35. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian chẳng ai còn nhớ đến ông trùm mafia Lee Namjin giờ ra sao, mấy tên quan chức chống lưng cũng dần bị phát hiện. Cuộc sống của Jaemin đã lâu rồi mới được thực sự nhẹ nhõm, nhìn Minmin cũng gần tròn một tuổi mới thấy thời gian trôi cũng nhanh. Lee Jeno đương nhiên là người thừa kế tài sản của Lee Namjin và nắm toàn bộ các công ty lớn nhỏ nên cũng rất nhiều việc. Sau giờ làm mỗi buổi chiều về nhà việc đầu tiên hắn làm là bế bé con lên mà thơm khắp mặt rồi lại chạy đi tìm Jaemin. Từ ngày Jaemin chuyển về bên dinh thự của hắn sống lại thấy có chút buồn. Bình thường cậu có thể trò chuyện với dì Han hoặc Ha Eun nhưng bây giờ lại chỉ có Minmin ở cùng, cậu cũung không dám làm phiền quản lý Kim vì bà còn bận nhiều việc.

"Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Nói anh nghe". Lee Jeno ôm Jaemin từ đằng sau ân cần hỏi.

"Ở bên này chán lắm chả có ai nói chuyện cùng"

"Thế anh bảo Ha Eun về đây với em nhé"

Jaemin im lặng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Để Ha Eun ở bên đó chăm sóc dì Han, dạo này gọi điện em thấy dì không được khoẻ"

"Vậy anh đưa em với Minmin sang đấy"

"Không"

Lee Jeno thầm thắc mắc rõ ràng muốn có người nói chuyện cùng nhưng thế nào cũng không đồng ý là sao.

"Vậy.......anh nghỉ làm để ở nhà với em nhé"

"Không dám, Lee thiếu gia cứ đi làm đi không cần phải nghỉ để mua vui cho tôi"- Jaemin quay người đi nói. Lee Jeno cuối cùng cũng hiểu ra lý do liền kéo tay Jaemin lại ôm chặt.

" Anh xin lỗi, dạo này công việc có chút trục trặc, em cũng biết là anh được thừa hưởng lại thì cũng phải xử lý hậu quả của Lee Namjin để lại mà. Ban đầu sẽ bận vậy thôi nhưng rất nhanh sẽ ổn định, lúc đấy anh nghỉ hẳn ở nhà chơi với em luôn"

Jaemin quay người lại bĩu môi nhìn hắn, Lee Jeno lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi đang hờn dỗi.

"Chuyện hôm trước anh nói em đã suy nghĩ chưa?"- Hắn nhìn Jaemin chờ đợi câu trả lời.

"Vẫn đang suy nghĩ". Jaemin nói rồi vội gỡ tay hắn ra lấy cớ đi pha sữa cho Minmin. Chả là Lee Jeno hỏi cậu về việc kết hôn nhưng Jaemin cũng chẳng biết tại sao bản thân lại do dự. Mặc dù cậu và hắn thực sự yêu nhau nhưng cậu vẫn cố xây dựng cho mình một thành trì kiên cố để đối mặt với những tổn thương. Một phần cậu cũng không muốn bản thân quá phụ thuộc vào hắn. Thế nhưng Lee Jeno cũng không thúc giục, hắn muốn để Jaemin cảm thấy thoải mái và tự quyết, hắn không lo vì Minmin chính là sợi dây gắn kết cho cả hai. Hắn nghĩ có thể Jaemin muốn đợi Minmin tròn một tuổi rồi làm đám cưới cũng không muộn mà hiện tại bé con cũng đã được chín tháng tuổi.

"Anh muốn chọn cái nào?"

"Theo em thì Jaemin sẽ thích cái nào?"

"Cái bên phải"

"Nhưng anh thấy cái này hợp với Jaemin hơn"

Đã hơn một tiếng trôi qua, Lee Jeno và Ha Eun đã đứng ở cửa hàng nhẫn cưới mà vẫn chưa chọn được chiếc nhẫn cầu hôn nào khiến nhân viên bán hàng cũng mệt theo.

"Sao anh không đưa anh ấy đi mà lại kêu em?"- Ha Eun bất lực than vãn.

"Anh muốn làm em ấy bất ngờ, nếu bảo em ấy đi thì còn gì hồi hộp nữa"

"......Đùeng nói là mấy hôm nay anh giả vờ bận rộn để chuẩn bị đấy nhé"- Ha Eun chống nạnh truy hỏi.

"Cũng không hẳn là sai"- Lee Jeno cười khổ.

" Nhưng mà anh hai kiểu gì cũng sẽ chấp nhận mà chẳng cần cầu kì đâu"

"Anh cũng nghĩ vậy nhưng vẫn nên chuẩn bị kĩ càng thì hơn"

"Ước ai đấy cũng được một phần như anh"- Ha Eun bĩu môi lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

"À không, e có nói gì đâu"

"Mà đừng có nói gì với Jaemin về việc hôm nay đấy nhé, em mà nói là anh cho em ăn đòn"

"Em biết rồi"

Jaemin ngạc nhiên khi Ha Eun và Lee Jeno về cùng nhau, cậu tò mò không biết Ha Eun lại đòi hắn mua gì. Jaemin thấy em gái mình biết Lee Jeno chiều cô từ nhỏ nên lúc nào cũng bắt nạt, chỉ vừa nghĩ đến Jaemin đã hơi cau mày. Lee Jeno nhìn Jaemin cau mày liền đi tới ôm cậu xoa lưng.

"Sao vậy, ai làm em tức giận vậy hả?"

"Ha Eun lại bắt nạt anh đấy à?"

"Không....sao em lại nghĩ vậy?"

"Vậy anh vừa đi đâu với con bé, đi mua sắm chứ gì?"

"Không có, anh nhờ Ha Eun đến giúp Wonbin một số việc nên lúc về tiện đưa con bé về cùng"

Jaemin lúc này cơ mặt mới giãn ra, Lee Jeno cũng nhận ra liền cúi xuống hôn chóc một cái lên chóp mũi Jaemin.

"Ai cho anh làm vậy hả?"- Jaemin lườm Lee Jeno.

"Không phải mọi khi em thích như vậy sao?"

"Nhưng mà đang ở dưới nhà đông người không tiện". Nói rồi Jaemin lúng túng đi thẳng vào bếp, lúc đi còn ngoái đầu nhìn lại thấy Lee Jeno vẫn đang đứng cười. Tối hôm đó Lee Jeno cứ lẽo đẽo theo sau Jaemin suốt làm cậu bất lực.

" Anh đừng đi theo em nữa được không? Tối nay không đi làm nên anh bị rảnh đấy à?"

"Không anh đang bận mà....bận yêu em, lúc nào anh cũng bận hết"

"Đồ dẻo mỏ"- Jaemin bĩu môi nói.

" Nói xem em thích đi du lịch ở nhưng nơi nào, anh mà nghỉ việc là đưa em đi luôn"

"Ừmmm......đi vòng quanh thế giới luôn đi đỡ phải chọn cho mệt người"- Jaemin dựa lừng vào người Lee Jeno, hắn cụng thuận tay vòng ôm lây cậu vào lòng.

" Được, anh sẽ đưa em đi nhưng mà.....chúng ta để Minmin ở nhà được không?"

"Sao lại thế? Sao anh nỡ để con gái em ở nhà?"- Jaemin cau mày ngước lên nhìn hắn.

" Anh sợ con bé tranh mất em với cả từ ngày bắt đầu yêu nhau chúng ta còn chưa hẹn hò buổi nào mà"

"Cũng đúng, nhưng mà Minmin sẽ buồn nếu biết hai ba của con bé trốn nó đi hẹn hò đấy"

"Ừm...vậy thì phải tranh thủ đi lúc con bé chưa biết gì chứ đợi lớn thì kiểu gì cũng bám theo"

"Anh làm kiểu gì mà đi vòng quanh thế giới trong mấy tháng nữa"

"Anh đã làm được rồi đó thôi, không phải cả thế giới của anh đang ở trong lòng anh rồi sao?"- Lee Jeno thì thầm vào tai cậu. Jaemin liền bật cười véo lấy tai hắn cảnh cáo.

Mấy ngày sau đó Lee Jeno vẫn bận tối mắt tối mũi làm Jaemin cũng không đủ sức để dỗi nữa. Đuoecj hôm Jaemin và Minmin sang nhà Han Myung chơi thì cũng bị cho ở nhà.

"Tối nay dì và Ha Eun không ăn cơm ở nhà, Wonbin cũng đến giúp Jeno ít việc cho nhanh, Jaemin chịu khó ăn một mình nhé". Jaemin còn chưa kịp trả lời thì Han Myung đã kéo Ha Eun đi. Chiều hôm đó, sau khi ăn xong Jaemin chỉ có thể ôm Minmin chơi đùa cùng bé con, được một lúc thì Minmin mệt quá lăn ra ngủ Jaemin lại bị bỏ lại một mình nằm dài trên giường. Đang nhắm mắt lim dim sắp vào giấc thì có điện thoại.

"Jaemin à, dì quên mất hộp quà cho người ta ở nhà con mang đến giúp dì được không? Cứ nhờ chị Jung trông Minmin cũng được sẽ không lâu đâu"

"Dạ vâng dì gửi con địa chỉ con sẽ mang đến"

Sau khi nhận được địa chỉ Jaemin nhờ chị giúp việc trông hộ Minmin rồi rời đi ngay lập tức. Sự thật là Lee Jeno nhờ mọi người làm theo kế hoạch giúp hắn cầu hôn Jaemin. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mới nhờ dì Han gọi Jaemin đến.

"Anh hai sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem"- Ha Eun chỉnh lại bó hoa hồng nói.

" Từ nhà tới đây mất tầm 20 phút đã hơn 15 phút rồi chắc Jaemin cũng sắp đến"- Han Myung nhìn đồng hồ nói.

Jaemin khi dừng đèn đỏ ở một ngã tư vì đường đông nên bị tắc, cậu cũng sốt ruột không kém sợ không mang đến kịp. Jaemin chú ý tới một cậu bé chừng 6 tuổi đang đứng đợi sang đường một mình. Khi đèn xanh cho người đi bộ bật lên, cậu bé tung tăng chạy qua nhưng từ xa Jaemin thấy một chiếc xe ô tô không có ý định dừng đèn đỏ mà cậu bé kia lại đang sang đường, chẳng nghĩ nhiều mà vội xuống xe. Jaemin vừa chạy vừa gọi cậu bé đó, cậu bé nhìn sang thấy chiếc ô tô đang dần tới gần mình thì hoảng sợ chôn chân ở đấy, không còn cách nào Jaemin chạy nhanh đến. Khi vừa đẩy được cậu bé kia ra thì chiếc ô tô cứ thế mà tông thẳng vào cậu. Jaemin bị đâm mạnh văng sang một bên, Jaemin bỗng thấy người mình nhẹ tênh chẳng có cảm giác cũng chẳng nói được lời nào. Dưới nền tuyết trắng xoá máu tươi chảy ra đỏ thẫm cả một vùng, Jaemin mang máng nhớ đến giấc mơ mà cậu đã từng mơ. Khi những người đi đường đang dừng đèn đỏ chạy đến hô gọi cấp cứu thì mắt cậu đã hoàn toàn tối sầm lại. Một người đã nhanh trí đi đến xe Jaemin tìm điện thoại của cậu mở khoá vân tay rồi tìm số gần nhất gọi. Han Myung thấy Jaemin gọi đến ngỡ là cậu đã đến nơi.

"Jaemin à, dì ở tầng 8 con mau lên đây đi"

"Chào bà, cậu Jaemin bị tai nạn ở đường Y, tôi là người đi đường qua thấy vậy nên tìm máy cậu ấy gọi cho bà. Hiện tại chúng tôi đã gọi cấp cứu đưa cậu ấy đến bệnh viện A........"

Han Myung bị sốc chân tay bủn rủn khuỵu xuống làm rơi điện thoại, Ha Eun vội đỡ lấy. Bên đầu dây bên kia vẫn đang cố gọi, Lee Jeno liền đi đến cầm điện thoại lên nghe, sau khi tắt máy hắn lập tức chạy đi lấy xe. Nhưng thang máy vì quá đông nên hắn đành đi cầu thang bộ chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi vì mệt và lo sợ. Lee Jeno lái xe phóng như bay đến bệnh viện, hắn chạy dọc chạy xuôi ở ngoài hành lang tìm đến phòng cấp cứu.

"Bác sĩ, tôi là người nhà của cậu thanh niên vừa bị tai nạn chuyển vào cấp cứu, cho hỏi cậu ấy đang ở đâu"

"Anh là người nhà à, chúng tôi đã đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật và tiến hành cấp cứu ở cuối hành lang"

"Cảm ơn bác sĩ". Lee Jeno cúi đầu cảm ơn rồi chạy một mạch đến cuối hành lang. Han Wonbin biết chuyện cũng vội đưa Ha Eun và mẹ đến theo, thấy Lee Jeno vẫn đang đi đi đi lại trước phòng phẫu thuật cũng lo sợ vô cùng. Han Myung và Ha Eun không kìm được nước mắt mà khóc rưng rức. Đợi đến 2 giờ đêm đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt Han Wonbin đành phải đưa Han Myung và Ha Eun về trước. Lee Jeno mệt mỏi ngồi trên băng ghế thầm cầu nguyện, hắn tự trách bản thân vì để Jaemin xảy ra chuyện. Đến 4 giờ sáng đèn phòng phẫu thuật mới tắt, Lee Jeno vội chạy đến hỏi người bác sĩ vừa đi ra.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi ?"

Người bác sĩ mệt mỏi tháo khẩu trang trên trán vẫn đầm đìa mồ hôi, nhìn Lee Jeno lo sợ cũng không biết nên trả lời như nào.

"Chúng tôi tạm thời đã giúp cậu ấy qua khỏi cơn nguy kịch nhưng hiện tại cậu ấy vẫn hôn mê sâu. Chúng tôi e là.....cũng không được lâu.......Nhưng cứ cố thêm trong mấy hôm nữa xem tình hình như nào chúng tôi sẽ cố hết sức"

Lee Jeno nhận được câu trả lời nhưng hắn không hài lòng tí nào. Hắn hiểu ý của người bác sĩ kia nói e là mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

"Xin bác sĩ hãy giúp tôi cứu em ấy, bằng mọi cách hãy cứu lấy em ấy. Mọi chi phí tôi sẽ lo được xin bác sĩ hãy giúp tôi"

"Chúng tôi hiểu tâm trạng của anh, chúng tôi làm nghề y là nghề cứu người, chữa bệnh cũng đã gặp nhiều trường hợp như vậy. Nhưng anh yên tâm chúng tôi sẽ cố hết sức nhưng anh và gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Tình hình của cậu ấy vô cùng nghiêm trọng, cũng vì kịp thời cấp cứu nên đã giữ thêm được. Tôi cũng mong trong mấy ngày nữa sẽ có tiến triển tốt. Giờ anh theo tôi làm thủ tục cho bệnh nhân"

Sau khi làm thủ tục xong xuôi, Lee Jeno vẫn chẳng chợp mắt nổi, nhìn Jaemin nằm trên giường bệnh với đống dây chằng chịt khiến hắn nổi điên, bằng mọi giá hắn phải tìm được kẻ gây tai nạn rồi bỏ chạy. Lee Jeno nắm lấy tay Jaemin trong vô thức mà nước mắt lăn dài. Qua biết bao chuyện thì mới có thể đến được ngày hôm nay, vậy mà bình yên chưa được bao lâu lại xảy ra chuyện. Hắn hối hận vì mấy ngày qua không ở bên cạnh Jaemin nhiều, hắn cũng biết thời gian qua Jaemin cũng tủi thân nhưng muốn dành cho cậu bất ngờ nên hắn mới làm vậy cộng thêm cả công việc dồn dập. Hầu như tối nào hắn về Jaemin cũng đều đã ngủ, hắn chỉ muốn nhanh chóng tiến đến mối quan hệ hôn nhân mà quên mất cảm xúc của Jaemin.

"Anh xin lỗi, là do anh, do anh vô tâm không để ý đến cảm xúc của em, là do anh không thể ở bên cạnh em lúc em cần. Tại sao....nhất định phải là em cơ chứ? Jaemin à, anh xin em đừng bỏ anh với Minmin ở lại. Làm ơn, xin em đừng bỏ bọn anh ở lại........."

Lee Jeno bật khóc, đây là lần đầu tiên hắn khóc to như vậy. Đối với hắn Jaemin là người mang lại cảm giác an toàn nhưng hiện tại hắn đang đứng ở bờ vực, cảm giác chênh vênh đến khó tả. Cho đến tận 7 giờ sáng hôm sau, Han Wonbin vào đỡ thì hắn mới dám chợp mắt. Trong giấc mơ, Lee Jeno mơ thấy Jaemin đang đứng đợi hắn ở bờ sông, khi hắn gọi tên cậu, cậu đã quay lại cười với hắn. Hắn đã chạy đến ôm chặt lấy Jaemin, Jaemin cũng ôm lấy hắn nhẹ nhàng xoa lưng an ủi hắn.

"Đừng khóc, anh mà khóc là em sẽ buồn lắm đấy. Anh không hề có lỗi gì cả, chúng ta chẳng ai có lỗi gì cả, đừng tự trách mình như vậy. Cuộc sống này chúng ta vốn dĩ phải tuân theo quy luật của nó, có những người bên nhau đến cuối đời, có những người bị chia cách cũng là điều thường tình. Em không oán trách ai cả chỉ muốn cuộc sống này nhẹ nhàng hơn một chút. Ước gì giữa chúng ta chẳng xuất hiện những hận thù chồng chất ấy thì có lẽ đã có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn. Em không hề rời xa anh, em vẫn luôn ở bên cạnh anh.........Hứa với em cho dù có xảy ra bất cứ điều gì cũng phải sống thật tốt và chăm sóc cho con bé...........Em xin lỗi, xin lỗi vì đã thất hứa....."

"Không.....Jaemin à ở lại với bọn anh được không, cầu xin em.....đừng mà.....". Lee Jeno cố không khóc nhưng giọng nghẹn đi vì giấc mơ này. Hắn ôm lấy gương mặt chẳng tí buồn phiền nào của cậu mà không dám nhìn thẳng vì không dám đón lấy nụ cười trên môi cậu.

"Giúp em chăm sóc con bé. Em vẫn luôn ở đằng sau dõi theo hai người...........Em yêu anh.........". Lee Jeno bất chợt bật khóc khi nghe câu nói cuối khiến hắn tỉnh giấc, đôi mắt đỏ ngầu vẫn ướt đẫm nước mắt vội ngẩng lên nhìn Jaemin. Chỉ sau vài phút tiếng máy monitor phát ra tiếng tít kéo dài, cả Han Wonbin và Lee Jeno đều hoảng sợ chạy đi tìm bác sĩ. Nhìn vị bác sĩ đang ra sức dùng máy sốc điện sốc lại nhịp tim cho Jaemin, Lee Jeno nín thở nhìn. Trong phút chốc hắn thấy mình bị hẫng, cảm giác trống rỗng đến khó tả. Đã gần một tiếng trôi qua trước sự bất lực của các bác sĩ và y tá lẫn Han Wonbin, Lee Jeno khuỵu gối hắn ôm lấy mặt đau khổ khóc không thành tiếng. Han Wonbin cũng bị xúc động không kìm được nước mắt, bây giờ ngoài an ủi hắn thì anh cũng chẳng còn cách nào khác. Han Myung sau khi nhận được tin liền không chịu được vì sốc mà ôm Ha Eun khóc ngất đi.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi trắng xoá, mặt trời cũng chẳng rõ nữa, Lee Jeno đã ở nhà tang lễ suốt 3 ngày đêm chẳng chịu ăn uống gì. Hắn cứ quỳ ở đó nhìn di ảnh của Jaemin trông hắn tiều tụy hẳn. Hắn nhớ về lần đầu tiên khi hắn gặp Jaemin, nhớ về lần đầu tiên nhận ra mình thích Jaemin rồi dần dần yêu cậu. Lee Jeno nhớ đến một Jaemin bướng bỉnh, cứng đầu khi cãi nhau với hắn, rồi cũng nhớ đến lúc Jaemin mỉm cười với hắn. Hắn còn nhiều điều hối hận khi chưa làm cho Jaemin nhưng giờ đã quá muộn. Chiếc nhẫn trong hộp vẫn để nguyên đấy, còn chưa đeo lên tay Jaemin lấy một lần mà giờ cũng chẳng còn cơ hội. Thù hận cũng đã qua nhưng bình yên lại chỉ ngắn ngủi đến vậy, chẳng có sự bất công nào lớn hơn nữa khi cho họ đến được với nhau rồi lại chia cách tàn nhẫn như vậy.

"Sự đau đớn nhất của tình yêu không phải là mỗi người mỗi ngả mà là âm dương cách biệt.........."
 
                       -End-

*Vậy là end rồi ạ, sau hơn một tháng thì Thù hận cũng đã đi đến hồi kết. Mấy hôm nay tui cũng bận nên không có thời gian viết, tối hôm qua rảnh mới bắt tay vào hoàn thành nốt. Không biết cảm xúc mọi người như nào nhưng tui là tui buồn lắm luôn. Thật ra tui là một đứa sợ SE nhưng từ khi đặt tên fic là Thù hận tui đã có cho mình dự định là SE rồi. Chủ sốp cũng dằn vặt trăn trở với cái kết này lắm nhưng vẫn đành viết nên mong các bác đừng sốc😭.

Cảm ơn mng thời gian qua đã ủng hộ chiếc fic thứ 3 của membi ạ🥰Cảm ơn mng rấc rấc rấc nhìuuu😍

Tui cũng bật mí luôn là hôm qua tự nhiên tui có plot dự định cho fic mới rồi nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro