Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ú oà!!! Bất ngờ chưa??????????Có phải các bác ngạc nhiên lắm không? Mặc dù fic đã kết thúc lâu rồi nhưng chiếc ngoại truyện này cuối cùng vẫn ra đời sau những chuỗi ngày đắn đo của tui. Sẽ chẳng có điều gì kì diệu hơn xảy ra, nhưng chúng ta đôi khi vẫn nên bám víu vào những điều kì diệu ấy.

Cảm ơn các bác đã theo dõi và bình chọn cho chiếc fic này🥰 Chúc mọi người lun khoẻ mạnh và có thật nhiều may mắn ạ
😘😘

------------------------

Đã lâu rồi, những người sống xung quanh đây đều chứng kiến hình ảnh cô bé 6 tuổi chạy nhảy ở ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng.

"Lee Jeongmin! Con còn không mau về thì đừng trách ba nặng tay!"

Lee Jeongmin nghe tiếng ba lớn tức giận gọi cũng không sợ, cô nhóc vẫn ung dung vừa đi vừa nghịch đá mấy viên sỏi dưới đất. Chừng 10 phút sau vì mất kiên nhẫn mà người kia đành cầm theo một cái roi mây đi tìm. Đằng sau người đó còn có hai vệ sĩ đang cuống cuồng chạy theo, trên trán vã mồ hôi vì lo sợ.

-Lee Jeongmin!

Lee Jeno tức giận cầm roi mây trên tay gọi tên cô nhóc nhưng Jeongmin vẫn không sợ, thậm chí còn ngước mắt lườm lại ông bô mình.

-Còn dám lườm ba, xem ra hôm nay không ăn no đòn thì không chịu đúng không?"

Lee Jeno định đi đến bên cạnh Jeongmin liền bị hai vệ sĩ đằng sau hoảng loạn can ngăn.

"Ông chủ, ngài bình tĩnh đã tôi sợ làm vậy chỉ khiến cô chủ nhỏ thêm kháng cự mà thôi"- Hai vệ sĩ thót tim vừa nói vừa run.

Lee Jeongmin im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"Hai chú cứ để ba lớn đánh con đi, con sẽ đi mách ba nhỏ"

Lee Jeno nghe vậy mặt tức đến tím mặt, vứt chiếc roi mây xuống đất quay lưng bước đi. Hai vệ sĩ liền thở phào nhẹ nhõm chạy lại chỗ cô chủ nhỏ khuyên bảo.

"Cô chủ nhỏ, người nên nghe lời ông chủ thì hơn..."

"Nhưng con muốn tìm ba nhỏ cơ, ba nhỏ của con bị ba lớn giấu đi đâu rồi"- Jeongmin giãy đành đạch oà khóc làm hai vệ sĩ thở dài nhìn nhau bất lực.

Kể từ khi Na Jaemin để lại Lee Jeno và cô con gái nhỏ Jeongmin phải dựa vào nhau thì không một ai được phép nhắc đến cái tên ấy. Tất cả người làm và Han Wonbin, Na Ha Eun hay HanMyung đều đã chứng kiến Lee Jeno suy sụp như nào. Nhưng vì Lee Jeongmin mà Lee Jeno đã cố nén lại những đau thương ấy, cũng chính từ cú sốc đó mà một Lee Jeno lạnh lùng, tàn nhẫn lại quay lại. Ai cũng biết Lee Jeongmin chính là giới hạn cuối cùng của Lee Jeno. Mỗi lần cô bé bị ốm đều là Lee Jeno tận tay chăm sóc, thức đêm trông chừng, tất cả sự ôn nhu, dịu dàng nhất đều là dành cho cô bé. Nhưng cô nhóc luôn canh cánh trong lòng chuyện đi tìm ba nhỏ vì ba lớn đã hứa sẽ gọi ba nhỏ về cho cô. Ngày nào cô nhóc cũng đến căn nhà gỗ nhỏ trong rừng đợi ba nhỏ đến đón từ sáng đến lúc hoàng hôn buông xuống nửa chừng. Nhưng đã hơn một năm rồi mà ba nhỏ vẫn chưa về, điều này khiến cô nhóc lầm lì, cứng đầu.

"Tôi nghe nói ông chủ nhỏ sẽ quay về nếu như cô chủ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời ông chủ..."

"Nhưng ba lớn đâu có nói vậy, ba lớn lừa connn...."

"Cô chủ nhỏ, chúng ta cần thời gian, ông chủ nhỏ cũng cần thời gian để quay về. Nếu cô chủ nhỏ không nghe lời thì ngài ấy sẽ không về nữa"

Lee Jeongmin nghe vậy liền đồng ý theo hai vệ sĩ về dinh thự.Trong bữa tối, Lee Jeongmin ngồi đối mặt với ba lớn chán nản nhìn thức ăn trên bàn. Lee Jeno thấy vậy liền gắp miếng đùi gà rán mà cô bé thích nhất vào bát cô.

"Mau ăn đi, không phải con thích nhất thịt gà rán sao?"

"Ba.......con muốn gặp ba nhỏ......ba kêu ba nhỏ về đi...."

Jeongmin bỗng mếu máo, nước mắt giàn giụa lí nhí nói. Lee Jeno chỉ biết thở dài ôm mặt, vì chính hắn cũng muốn gặp lại người hắn yêu, muốn gia đình nhỏ này tràn ngập tiếng cười hạnh phúc chứ không phải lạnh lẽo như này.

"Jeongmin ngoan, con phải ăn cơm trước đã rồi mới có thể gặp ba nhỏ chứ đúng không?"- quản lý Kim đành nhờ HanMyung sang dỗ dành Jeongmin vì ngoài bà ra thì cô nhóc chẳng chịu nghe ai cả.

Lee Jeno vuốt mặt mệt mỏi đứng dậy rời bàn ăn đi thẳng lên phòng. Hắn suýt chút nữa rơi nước mắt vì lời dỗ dành của HanMyung với Jeongmin. Hắn chỉ biết sau khi Jaemin bỏ hai ba con hắn mà đi thì trái tim hắn đã chết rồi. Ngọn lửa duy nhất trong tim hắn hiện tại là cô con gái bé bỏng, mỗi lần nhìn Jeongmin hắn nhớ Jaemin đến phát điên. Đôi mắt to tròn long lanh mà hắn thích nhất khiến tim hắn ấm áp hơn. Nhưng hắn lại không ngờ cô nhóc lại luôn vì lời hứa trót dại của mình mà trở nên cứng đầu như vậy. Lee Jeno tựa lưng vào giường thẫn thờ nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Sau tất cả những thù hận, hiểu lầm, cứ ngỡ hạnh phúc là cái kết cho cuộc đời mình. Nhưng chỉ là....hắn thấy ông trời đã không còn công bằng với hắn nữa rồi........
Đang cúi đầu mải đắm chìm trong những suy nghĩ dằn vặt của bản thân, Lee Jeno không nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Cô nhóc 6 tuổi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn, Jeongmin ngồi vào lòng ba lớn rồi ôm chặt cổ ba mình.

"Ba lớn, ba lớn đừng buồn nữa, Minmin hứa sẽ nghe lời ba lớn, không nghịch ngợm nữa.."

Giọng nói trong trẻo bên tai làm hắn bật khóc, vòng tay ôm chặt lấy cô con gái nhỏ trong lòng, tim hắn lại đau như bị ai xé nát.

"Ba lớn đừng khóc nữa mà, ba lớn mà khóc thì ba nhỏ sẽ rất buồn"

Bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt trên gương mặt ảm đạm kia, đây là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt cô bé, cũng là lần đầu tiên hắn khóc kể từ ngày Jaemin xa hắn.

"Ba xin lỗi, là ba chưa đủ tốt, là ba làm Minmin phải chịu thiệt thòi rồi, ba xin lỗi con gái....."

"Baba, ba nhỏ nhất định sẽ quay về với hai ba con mình. Là bà đã bảo với con như vậy..."

Lee Jeno gượng cười vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng của cô con gái nhỏ, hắn cũng muốn tin vào những lời dỗ dành dành cho trẻ con ấy.

----------

"Đây là chuyến bay 1304 di chuyển từ Washington đến Hàn Quốc của hãng hàng không E-flight. Máy bay sẽ chuẩn bị hạ cánh sau 20 phút nữa. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn E-flight......"

Tại sân bay quốc tế Incheon, dường như mọi thứ trở nên có chút lạ lẫm, khác biệt rất nhiều so với hồi đó.

"Này!"

Chàng trai quay lại nhìn người phụ nữ trung niên kia đã có một số thay đổi rõ rệt. Những nếp nhăn ở đuôi mắt của bà khiến cậu cảm thấy thời gian dường như là thứ thật đáng sợ.

"Dì"

HanMyung mỉm cười đi tới dang tay ôm lấy chàng trai trước mắt, ngắm nhìn một chút rồi mới lên tiếng.

"Thật tốt khi thấy con trở về, Jaemin à!"

Quay lại tai nạn năm đó, Na Jaemin quả thực đã không còn hi vọng, Lee Jeno cùng tất cả mọi người sau khi nghe tin đều không đứng vững. Người đàn ông gọi điện cho Lee Jeno thông báo chuyện Jaemin gặp tai nạn đã đồng ý giúp cậu.

"Làm ơn..... xin anh hãy giúp tôi...... chuyển lời...."-Jaemin thều thào nói.

"Được, tôi sẽ giúp cậu, cậu cứ nói"

"Nếu như.....tôi.....không thể vượt qua.....thì đừng để họ......gặp mặt tôi lần cuối........."

"Nhưng......"- Người đàn ông có chút hoảng hốt.

"Làm ơn.....hứa với....tôi....."

"Được, tôi hứa"

Sau khi nghe tâm nguyện cuối cùng của Jaemin, Lee Jeno đã đau khổ đến mức trái tim như bị bóp nghẹt. Nhưng hắn vẫn tôn trọng cậu nên đành đồng ý. Sau khi Ha Eun và Han Wonbin đưa Lee Jeno không còn sức lực về nhà trước thì bà HanMyung vẫn ngồi ở băng ghế trước cửa phòng phẫu thuật. Bà không tin đứa trẻ này lại nhẫn tâm bỏ lại đứa con gái mới gần một tuổi cùng với người nó yêu nhất. Bà vẫn luôn cầu nguyện từ lúc nhận được tin cho đến khi vị bác sĩ kia bước ra nói như vậy. Dường như vì sự cầu xin khẩn thiết đã kinh động đến Chúa, cùng với sự kiên trì của bà mà vị bác sĩ kia đã đồng ý quay lại phòng phẫu thuật. Ông là bác sĩ lâu năm, dày dặn kinh nghiệm, cũng có lúc đã chứng kiến cảnh đổ vỡ ngoài ý muốn như vậy. Nhưng đây là một sự kì diệu khó giải thích khi bỗng một y tá cũng phụ trách cuộc phẫu thuật ấy nói lớn.

"Bác sĩ! Tim cậu ấy hình như vừa có dấu hiệu đập lại!"

Sau khi nữ y tá đó phát hiện, bác sĩ liền cho người đi lấy máu dự trữ. HanMyung nhìn nữ y tá hớt hải chạy ra khỏi phòng phẫu thuật liền đi đến hỏi, bà vẫn luôn ôm hi vọng đến giây cuối cùng.

"Bệnh nhân có dấu hiệu tim đập lại, sẽ cần phẫu thuật tiếp vì mất nhiều máu"

HanMyung xúc động khóc không thành tiếng, bà biết đứa trẻ này có ý chí khao khát được sống vô cùng mãnh liệt. Nhưng nghĩ đến lời người đàn ông kia chuyển lời, bà bỗng cảm thấy Jaemin dường như vẫn còn nỗi khổ riêng trong lòng. Hoá giải được hận thù nhưng để lại trong lòng những dằn vặt ấy lại khiến con người ta khổ sở đến nhường nào. Cuộc phẫu thuật sau gần mười tiếng đã thành công, đây có lẽ là câu chuyện kì diệu nhất mà vị bác sĩ và các hộ lý, y tá của bệnh viện từng gặp. Tuy nhiên, HanMyung quyết định đưa Jaemin sang Mỹ điều trị tiếp và để tang lễ diễn ra như bình thường. Jaemin sau 2 năm hôn mê đã tỉnh lại, cậu không bị mất trí nhớ, thậm chí còn rất tỉnh táo. Đó lại là một kì tích hiếm có. Nhưng có lẽ, sau tất cả thì những khao khát hạnh phúc không cho phép cậu quên đi những người mình yêu thương nhất.

"Dì, có ai biết chuyện này không ạ?"

Jaemin không ngờ bà có thể che đậy chuyện này kín kẽ như vậy, cũng không khiến cho Lee Jeno nghi ngờ, quả thực đáng khâm phục. Cậu còn nghi ngờ chính bản thân mình liệu có phải vẫn đang sống hay không.

"Sau 5 năm, ta cũng tổn thọ không ít. Có lẽ....Jeno sẽ rất hận ta vì giấu nó chuyện này, cả Ha Eun nữa...."

"Con phải cảm ơn dì vì đã hiểu con như vậy.....Con cũng đã hoàn toàn xoá bỏ hết những phiền muộn ấy. Bây giờ con quay lại rồi, con sẽ không rời xa mọi người nữa"

"Biết không, Minmin gần đây đã khiến Jeno tức giận vô cùng chỉ vì đòi gặp con đấy.... Con bé vẫn đang đợi con ở ngôi nhà gỗ trong rừng, con nhớ nơi đó chứ?"- HanMyung mỉm cười nói.

" Vẫn nhớ ạ, lát con sẽ gặp con bé"

Ở ngôi nhà gỗ nhỏ, Jeongmin vẫn ngồi đó đung đưa chân ngắm nhìn cây cối, bầu trời, bên cạnh còn có một chú chó con màu nâu đang nằm ngủ. Ngày nào cũng vậy, hình ảnh một cô bé cùng một chú cún con ngồi bên nhau đợi ba nhỏ về khiến người khác phải cảm động.

"Này bé con!"

Jeongmin ngẩng lên thấy người con trai lạ trước mắt có chút thân quen, giống như đã nhìn thấy ở đâu liền tò mò.

"Chú là ai? Sao lại biết nơi này?"

Gặp người lạ nhưng cô bé không hề sợ, vì đến cả ba lớn cô còn không sợ huống chi là người lạ.

"Hồi bé chú hay tới đây chơi nên biết, đây cũng là căn cứ bí mật của con sao?"

"Đúng vậy"- Jeongmin gật đầu nói.

" Tại sao con lại ngồi đây một mình?"

"Con đang đợi ba nhỏ của con, ngày nào con cũng đến đây đợi hết. Chú tên là gì?"

"Nana"

Jeongmin nghe tên liền nhíu mày nhìn kĩ từ đầu đến chân người trước mặt. Quả thực rất đẹp trai nhưng lại có nét xinh như con gái.

"Chú......"

"Cô chủ nhỏ, mau về thôi, ông chủ đang kêu người về ăn cơm đó"

Jeongmin chưa kịp nói thì hai vệ sĩ đứng ở xa đã lên tiếng.

"Bé con, hẹn gặp lại con sau nhé, chú phải đi rồi"

Jaemin mỉm cười tạm biệt Jeongmin rồi chạy đi rất nhanh, đúng lúc đó hai vệ sĩ cũng đến gần. Tối hôm đó Jeongmin tâm trạng bỗng khá tốt, cô bé vui vẻ chạy nhảy khắp hành lang trên tay ôm theo một con thỏ bông, miệng thì líu lo hát khiến tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên.

"Minmin, hôm nay có chuyện gì vui sao? Kể ba nghe với"- Lee Jeno kéo Minmin vào lòng hỏi.

"Ba, hôm nay con gặp một người bạn"

"Bạn? Ở trong căn cứ bí mật đó sao?"

"Đúng vậy. Chú ấy rất đẹp trai!"

Lee Jeno nghe vậy liền nhíu mày, từ ngày Lee Jeno cho người làm lại đường để cô nhóc có thể dễ dàng tìm thấy nơi đó mà không bị lạc, xem ra cũng không ít người biết đến ngôi nhà gỗ nhỏ đó.

"Nghe này, sau này không được tiếp xúc với người lạ hiểu không? Rất nguy hiểm!"

"Nhưng mà chú ấy có vẻ là người tốt...."- Jeongmin bé nhỏ tròn mắt nhìn ba lớn nói.

"Sao con có thể biết được người đó tốt. Tốt nhất là nghe lời ba không được tiếp xúc với người lạ nghe không?"

"Dạ, con biết rồi. Nhưng mà....."

"Còn gì nữa?"- Lee Jeno biết con gái mình không dễ thoả hiệp.

"Chú ấy nhìn rất quen.......còn xinh đẹp nữa"- Jeongmin ghé sát tai ba mình mà thì thầm. Lee Jeno bỗng ngẩn người, hắn cứ có linh cảm mình đang bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Nhưng nhìn bé con đang cười khúc khích trong lòng mà gạt suy nghĩ đó sang một bên.

Ngày hôm sau, Jeongmin vẫn bắt gặp Jaemin ở nơi quen thuộc, cô bé thậm chí chẳng để lời ba lớn dặn vào tai mà còn rất thân thiết với Jaemin. Cả hai cứ chơi đùa cho đến khi nghe thấy tiếng vệ sĩ gọi vọng từ xa.

"Chú Nana, hay chú về nhà con được không? Con muốn mời chú ăn cơm"

"Nhóc con, hiện tại chú phải có việc không tiện, để hôm khác nhé"- Jaemin bật cười xoa đầu bé con rồi quay lưng đi.

Cứ như vậy cho đến một ngày, Jeongmin bị ốm không thể rời giường. Sức đề kháng của cô bé vốn dĩ đã rất yếu từ bé nên Lee Jeno càng sốt sắng mỗi khi cô nhóc bị bệnh. Jaemin cũng chưa biết chuyện bé con bị ốm nên vẫn đến đó đợi, chờ nửa ngày vẫn chưa thấy cô bé đâu liền có chút lo lắng. Gần đây vì để tránh bị phát hiện nên Jaemin không hay liên lạc với dì Han. Ngày hôm đó, Jaemin vẫn đợi đến khi lúc hoàng hôn xuống chạm đến những mái nhà. Những ngày tiếp theo cũng vậy, nhưng cô bé vẫn chưa đến.

"Baba, con muốn gặp bạn"

Cô bé con vẫn luôn nhắc đến người bạn của mình vì sợ để người đó phải đợi mình.

"Minmin, con đang ốm, không thể đi chơi. Khi nào hết ốm ba sẽ cho con đi"- Lee Jeno ngồi bên cạnh dỗ dành.

"Nhưng chú ấy đang đợi con, ba, con muốn đi gặp chú ấy"

"Ngoan, có thể chú ấy biết con ốm nên đã về rồi"

"Không, chú ấy không bao giờ bỏ về nếu như chưa gặp con!"- Jeongmin bỗng gắt lên rồi oà khóc làm Lee Jeno thấy khó hiểu.

"Nhưng con đang ốm, không thể ra ngoài...."

"Vậy ba đi thay con được không? Ba đến nói với chú ấy con sẽ nhanh khỏi bệnh để đến chơi với chú ấy...được không??"

Nhìn đôi mắt long lanh đáng thương ấy mà Lee Jeno chẳng thể từ chối nổi. Hắn đành gật đầu đồng ý rồi định sẽ chẳng đi. Nhưng trong lòng lại có chút mâu thuẫn, hắn muốn biết người đang tiếp cận con gái hắn là ai, và vì sao có thể dễ dàng khiến cô nhóc tin tưởng như vậy nên hắn quyết định thử đi xem sao. Nhưng khi đến đó thì chẳng thấy ai, Lee Jeno tự hỏi bản thân liệu có phải hắn đã nghĩ nhiều rồi không. Ai lại đi chờ một người lạ lâu như vậy, rõ ràng bé con và người kia cũng mới chỉ gặp nhau có một tuần, chưa đủ thân thiết để chờ đợi. Ngay khi quay lưng lại định đi về thì người kia đã đứng trước mặt hắn. Cả hai bất động nhìn nhau, cứ ngỡ như thời gian bỗng đứng lại, không gian im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim đập nhanh liên hồi. Jaemin cũng không ngờ hôm nay lại gặp lại hắn, bỗng nhiên nhìn người trước mặt gầy đi nhiều khiến cậu thấy tim mình nghẹn lại.

"Lâu rồi không gặp...."

Jaemin gượng cười cố gắng kìm nén cảm xúc mà lên tiếng trước. Cậu biết cái người kia đang ngỡ bản thân bị ảo giác, nét mặt hắn từ kinh ngạc đến có chút đau khổ làm cậu thấy khó giải thích.

"Anh không nhớ em sao?"- Jaemin nghiêng đầu mỉm cười nhìn Jeno hỏi. Cậu cứ ngỡ khi gặp cậu, hắn phải nhào tới mà ôm chặt mình chứ không phải bất động tại chỗ như vậy.

"Jaemin.....có phải anh nhớ em đến phát điên rồi không?"- Lee Jeno vẫn chưa tin, hắn vuốt mặt mệt mỏi nói.

"Có lẽ là vậy...."- Jaemin khẽ bật cười đi đến mặt hắn véo mạnh vào cánh tay Lee Jeno. Lee Jeno bị véo đau vội ôm chặt lấy người trước mặt như sợ người ta chạy đi mất.

"Em thực sự.....vẫn....."-Lee Jeno xúc động nói.

"Đúng vậy, làm sao có thể bỏ lại hai ba con anh được chứ..."- Jaemin mỉm cười gục đầu vào vai Jeno. Có lẽ sau 5 năm xa cách cả hai thầm hứa sẽ chẳng để xa nhau thêm lần nào nữa.

"Baba....."

Một giọng nói trong trẻo bỗng lọt vào tai cả hai, Jaemin hơi giật mình đẩy Lee Jeno ra rồi quay lại nhìn. Là Minmin đang được HanMyung bế, cô nhóc trong chiếc áo lông dày nhìn y hệt một chú gấu bắc cực nhỏ, chóp mũi đỏ lên vì lạnh trông vô cùng đáng yêu. Lee Jeno cũng ngạc nhiên vì không ngờ cô con gái vẫn cứng đầu đòi ra đây bằng được.

"Sao ba lớn lại ôm chú?"

Tình huống ngoài dự kiến nên cả Jaemin và Jeno đều lúng túng không biết nên giải thích như nào.

"Minmin, không phải con muốn gặp ba nhỏ sao? Ba nhỏ của con về rồi đó"- Dì Han đặt cô nhóc đứng xuống đất rồi nói. Cô bé e dè nhìn Jaemin một lúc không chớp mắt, rồi lại quay sang nhìn bà Han.

"Con không muốn gặp ba sao?"- Jaemin cúi xuống mỉm cười hỏi. Cô nhóc đang đứng dựa vào người bà liền chạy vụt đến ôm cổ Jaemin mếu máo. Jaemin thuận tay ôm lấy rồi bế cô nhóc lên lau nước mắt, tiện hôn lên chóp mũi lạnh cóng một cái dỗ dành.

"Ba nhỏ, sao bây giờ.... ba mới về với con....."- Jeongmin nức nở nói.

"Ba nghe ba lớn nói Minmin đã biết nghe lời nên liền quay về, con có vui không?"- Jaemin vuốt má con gái cưng chiều hỏi.

"Có, ba về rồi thì ở lại với con đi. Ba lớn toàn doạ đánh đít con thôi"

Jeongmin rúc mặt vào cổ Jaemin mách tội ba lớn làm cậu phải bật cười, còn người đằng sau thì oan ức muốn giải thích nhưng không nỡ xen vào.

"Vậy sao? Vậy từ bây giờ có ba nhỏ ở đây, ba sẽ giúp con xử lý ba lớn được chứ?"

Cô nhóc nhanh chóng gật đầu lia lịa rồi bám chặt trên người ba nhỏ. Jaemin quay lại nhìn người cũng nhớ thương mình suốt 5 năm lại bị coi như không khí nãy giờ có chút cảm thấy tội lỗi. Lee Jeno đi đến ôm lấy hai người một lớn một nhỏ thật chặt. Một gia đình nhỏ ba người được đoàn tụ khiến HanMyung rơi nước mắt. Bà hiện tại đã thành toàn được ước nguyện của bản thân và người bạn thân năm đó. Sau khi quay về dinh thự, cuộc sống những ngày sau của ba người luôn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười. Chiếc nhẫn một lần nữa lại có cơ hội được đeo vào tay người thương. Dưới tiếng chuông của nhà thờ, cha xứ đang làm chủ cho hôn lễ này. Jeongmin trong bộ váy công chúa vui vẻ nhảy nhót, cười nói.

"Bà ơi, hôm nay ba nhỏ mặc vest trắng rất đẹp, ba lớn mặc vest đen cũng rất bảnh"

"Đúng vậy, còn công chúa của bà cũng rất xinh"-HanMyung mỉm cười ôm lấy cô nhóc nhìn hai nhân vật chính phía trên.

" Bà, bà ơi, thế còn con thì sao?"

Một cậu nhóc 4 tuổi lay lay cánh tay HanMyung nói to.

"Đều đẹp, đều rất đẹp"

"Han WooSeok, trật tự nào"

Han Wonbin một tay ôm cậu con trai lên một tay vòng sang ôm eo Ha Eun. Dưới sự chứng giám của Chúa, một lần nữa cả hai quay lại bên nhau. Sự kì diệu len lỏi trong từng mạch máu một lần nữa mang họ sát lại gần nhau. Giây phút ngọt ngào ngỡ như giấc mơ ấy chính là một cái kết đẹp trong câu chuyện cổ tích mà ai cũng từng mơ ước. Cho dù chẳng ai biết tận cùng của sự hạnh phúc này chính là những câu chuyện đau khổ mà họ đã phải trải qua, nhưng cũng chẳng còn ai quan tâm đến quá khứ bi thương ấy. Chỉ có một tương lai tươi đẹp, như vậy là đủ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro