1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay, Lee Haechan luôn nổi tiếng trong đám bạn vì tính cách hướng ngoại, thân thiện của cậu.

Ngược lại với Lee Haechan, bạn thân của cậu - Na Jaemin lại vô cùng khép mình. Nếu như không tới tận nhà cậu để gặp mặt thì mọi người cũng chỉ có thể thi thoảng được nhìn thấy Jaemin ở sân viên rộng lớn của trường đại học.

Chính vì vậy, ở hoàn cảnh hiện tại, ai nấy đều bất ngờ bởi sự có mặt của Na Jaemin ngay tại bữa tiệc rượu chào mừng tân sinh viên.

Không chỉ riêng người ngoài, chính Na Jaemin cũng đang bất ngờ với bản thân và thầm chửi thề Lee Haechan vì đã lôi kéo cậu vào nơi đầy người lạ mặt thế này. Nếu không do Lee Haechan đã say tí bỉ rồi nhắn tin cho cậu làm loạn lên, đòi gọi cho Mark Lee - người yêu cũ của Haechan - tiền bối thân thiết cùng ngành học với cậu, thì có lẽ lúc này Na Jaemin đang ở nhà đắp mặt nạ và thường thức bộ phim tình cảm dài tập còn đang chiếu dang dở.

Quay trở lại với thực tại, Na Jaemin đang ngồi canh chừng Lee Haechan không làm những hành động quá đà, song phải nhăn nhúm mặt mày vì một bên vai áo đã ướt thẫm nước mắt, nước mũi của người bạn thân.

"Mark Lee, anh ấy đồng ý chia tay với tớ"

"Cậu nói xem, là anh ấy hết yêu tớ rồi nên mới dễ dàng buông bỏ như vậy đúng không?"

"Mark..."

Chịu hết nổi, Na Jaemin bịt miệng của kẻ say khướt đang lảm nhảm bên cạnh.

Bỗng dưng có một bóng dáng lớn đi đến. Là một anh chàng khóa trên, Na Jaemin biết người này vì anh ta khá nổi tiếng ở trong trường. Đôi mắt anh ta khi cười tạo thành mặt trăng khuyết, điểm thêm nốt ruồi lệ ngay dưới mắt phải, chiếc mũi cao cùng những đường nét nam tính, cả tổng thể khuôn mặt ấy đã cho thấy anh ta được Chúa Trời ưu ái đến mức nào.

"Wao, Lee Haechan, em uống nhiều thật đấy"

"Tiền bối Jeno, giờ anh mới tới sao?" - Lee Haechan đang gục trên vai cậu bỗng nhiên bật dậy cúi đầu chào hắn.

Na Jaemin thấy người đối diện nhìn lướt qua mình, bỗng dưng trong lòng cậu dấy lên một cảm giác, bất an có, ngại ngùng có.

Thế rồi hắn mở lời trước.

"Em là bạn của Haechan nhỉ? Liệu em có thể đưa cậu nhóc này về một mình không?"

"Dạ... c-có thể ạ"

"Anh nghĩ là không thể rồi" - hắn đặt tay lên cằm, làm dáng vẻ suy xét.

"Thôi được rồi, em trông chừng Haechan thêm một chút nữa nhé. Anh sẽ đi ra gặp mặt vài hậu bối rồi quay lại để đưa hai đứa về. Dù sao Mark Lee cũng đã nhờ anh một số việc"

Nếu Lee Jeno đã nói rằng Mark Lee nhờ hắn chăm sóc cho Lee Haechan thì cậu cũng không thể từ chối, mà cậu cũng biết chắc một mình cậu không thể vác Lee Haechan kia về nhà được

Na Jaemin đã gật đầu đồng ý.

"Nếu Haechan không ổn thì nhắn cho anh ngay nhé. Em biết tài khoản SNS của anh mà phải không?"

Và thế là hắn bỏ đi với một nụ cười thật đẹp. Có lẽ cậu đã hiểu nguyên nhân vì sao hắn lại nổi tiếng trong trường đến vậy. Vì ngoại hình, vì sự tự tin, vì cái hào quang lấp lánh của hắn.

.

30 phút trôi qua. Lee Haechan lúc này đang nằm gục trên ghế, tựa đầu vào đùi cậu, miệng vẫn không ngừng lầm bầm gọi tên người cũ.

"Jaemin ơi... Đột nhiên... Buồn ói"

"Này này, ở đây không được!" - Na Jaemin đẩy người Lee Haechan dậy, vội vàng đỡ người bạn của mình ra bên ngoài.

Vừa ra tới nơi, Lee Haechan ngay lập tức ngồi thụp xuống một góc hẻm tối mà nôn thốc nôn tháo.

"Kinh khủng quá, không có chuyện lần sau tớ tới giúp cậu đâu nhé" - Jaemin vừa nhăn mặt, vừa đưa khăn giấy cho Haechan

"Jaemin ơi, tớ muốn về nhà"

Vừa dứt lời, Lee Haechan lại thả toàn bộ trọng lực cơ thể vào người cậu. Na Jaemin chật vật một hồi mới có thể đỡ được cậu. Như vậy làm sao có thể đưa tên này về được đây? Không phải do cậu quá yếu mà vì tuần trước cậu mới tháo bột do gãy tay nên vẫn chưa có đủ lực để có thể vác Lee Haechan về tới nhà.

Phải rồi, tiền bối Jeno. Na Jaemin chợt nhớ lại nụ cười của người kia, ngay lập tức cậu mở khóa điện thoại và vào SNS.

Ngay lập tức, tài khoản leejen_o_423 hiện lên đầu mục tìm kiếm.

"Tiền bối Jeno, em nghĩ Haechan chịu hết nổi rồi ạ. Anh có thể đưa cậu ấy về giúp em được không ạ?"

Hơn 15 phút đã trôi qua nhưng vẫn chưa có lời hồi âm.

"Ngay từ đầu còn nói muốn giúp làm gì chứ!?" - Na Jaemin bực bội, đá chân xuống mấy viên sỏi khiến chúng lăn trên mặt đất. Thôi được rồi, tự thân cậu đây sẽ đưa Lee Haechan về đến nhà.

Nghĩ rồi cậu liền kéo người kia lên lưng mình. Lee Haechan thì đã quá say để có thể biết trời đất là gì chứ đừng nói là nghĩ tới việc người bạn của mình đang cực khổ như thế nào.

Từng bước chân nặng nề của cậu giậm xuống mặt đất. Na Jaemin lại đi qua một con hẻm khác. Nhìn lướt qua thì có vẻ là một cặp đôi nam nữ đang bí mật tách nhóm để cùng nhau ra đây.

Na Jaemin khẽ nheo mắt để nhìn kĩ hơn người đàn ông cao ráo kia. Và rõ ràng đó là Lee Jeno - người mà cách đây không lâu còn tự nguyện muốn giúp cậu đưa Haechan về nhà do sự nhờ vả gì đó của Mark Lee.

Hắn ta đang đứng dựa lưng vào bức tường của con hẻm đó, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá còn đang cháy.

Hắn nhẹ nhàng đưa điếu thuốc lên cánh môi, hút lấy một hơi. Từng làn mây khói cứ thế được vẽ ra từ hai cánh môi ấy.

Cậu còn nhìn thấy người con gái kia đột nhiên áp sát cơ thể lại gần hắn, dường như môi hai người bọn họ cách xa không còn bao nhiêu.

Thế rồi điếu thuốc của Jeno lại lóe lên tia sáng. Hắn tiếp tục nhả ra hơi khói, nhưng lần này lại truyền từng làn khói thuốc mờ ảo vào môi của người đối diện. Vâng, chính xác, Na Jaemin đang chứng kiến đôi tình nhân ấy hút thuốc gián tiếp với nhau.

Đột nhiên cậu thấy bản thân thật kỳ cục. Có lẽ cậu không nên nhìn chằm chặp vào một cặp đôi như thế.

Vào cái khoảnh khắc cậu quyết định quay đầu đi để tiếp tục "vác" Lee Haechan ra tới đường lớn và gọi taxi về nhà thì đôi con ngươi từ ánh mắt trăng khuyết kia khẽ liếc nhìn sang phía cậu.

Na Jaemin chột dạ vô cùng. Phải rồi, cậu không nên nhìn người ta thân mật như vậy. Cậu vừa nghĩ, vừa tiếp tục bước từng bước nặng nề đi về phía trước, trong đầu thì không ngừng cầu nguyện rằng Lee Jeno sẽ không phát hiện ra.

"Em ơi!?" - cậu nghe thấy tiếng gọi của hắn sau lưng mình

Tiếp đó là tiếng động ngày một lớn dần của những bước chân phía sau cậu.

"Anh xin lỗi. Anh quên mất không để ý thông báo. Để anh đưa Haechan về với em"

"Xe anh đậu ngay gần đây, em đợi anh một chút nhé"

Na Jaemin mang trong mình tâm tình của một người vừa bị bắt quả tang nhìn trộm nên lập tức gật đầu lia lịa mà không dám nhìn thẳng vào gương mặt của người lớn hơn.

Chỉ vài phút sau đó, một chiếc xe ô tô thể thao đỗ lại gần cậu. Lee Jeno bước xuống, mở cửa phía sau và giúp cậu ổn định chỗ ngồi cho Haechan.

"Chà, xem bạn em say tí bỉ luôn này"

"Làm phiền anh rồi ạ"

Na Jaemin và Lee Haechan được ngồi phía sau xe của Lee Jeno. Haechan tựa đầu vào vai cậu.

"Có lẽ lần này Mark Lee sẽ về Canada khá lâu. Anh ấy nói rằng hai người họ sẽ tạm thời chia tay một thời gian" - Lee Jeno là người đầu tiên mở lời để phá tan bầu không khí tĩnh lặng

"Tạm thời sao? Vậy mà Lee Haechan còn gào khóc thảm thiết lắm"

"Haha, anh họ của anh đột nhiên có chút việc đột xuất bên phía gia đình, không thể tránh khỏi mà"

"À, vậy là anh và tiền bối Mark Lee là anh em họ"

Na Jaemin khẽ gật gù cái đầu. Cậu vẫn không thể rời mắt khỏi bạn của mình. Bàn tay Jaemin nhẹ nhàng chỉnh lại vài sợi tóc mái của Haechan.

Lee Jeno đưa mắt nhìn cậu qua gương, sau đó hắn nhếch mép cười, ngón tay gõ từng nhịp lên vô lăng của xe.

"Mà em tên là gì nhỉ? Để tiện xưng hô ấy"

"Na Jaemin ạ"

"Thế Jaemin này, em đã từng yêu con trai chưa? Giống như bạn của em vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro