2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Jaemin này, em đã từng yêu con trai chưa? Giống như bạn của em vậy?"

Câu hỏi bất ngờ của Lee Jeno khiến cậu trở nên khó xử. Thật sự là cậu chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này và cậu cũng không ngờ Lee Jeno lại thẳng thắn đến mức độ có thể hỏi câu hỏi đó với một người vừa mới gặp mặt lần đầu.

Hắn không sợ cậu sẽ hiểu nhầm sao?

"Em nghĩ xu hướng tính dục là một phần không cần thiết để đánh giá một người hay một mối quan hệ"

"Vậy là em sẽ yêu con trai phải không?"

Na Jaemin lặng im không đáp lại. Trước đây cậu đã có vài ba mối tình với người khác giới. Cậu không kì thị nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một người có chung giới tính với mình.

Chưa đầy bao lâu sau, chiếc xe thể thao của Lee Jeno đỗ xịch ngay cửa nhà của Lee Haechan.

Na Jaemin dìu người bạn của mình xuống xe, nhập mật mã vào nhà Haechan. Từ bé tới lớn, hai người họ chưa dấu nhau bất cứ chuyện gì chứ đừng nói đến cái mật khẩu nhà.

Sau khi thay đồ và làm xong mọi thứ để Lee Haechan có thể yên giấc thì Jaemin mới bước ra ngoài.

Xe của Lee Jeno vẫn đỗ ở vị trí cũ, còn hắn thì đang dựa lưng vào cửa xe mà nhâm nhi điếu thuốc trên tay.

Ánh đèn đường cùng ánh trăng hòa vào mà rọi xuống từng đường nét trên gương mặt hắn. Có lẽ bao nhiêu lần gặp hắn thì Na Jaemin cũng phải thầm cảm thán vì nhan sắc của người kia.

"Để anh đưa em về luôn nhé Jaemin?"

"Em không muốn làm phiền tiền bối, anh có thể đi trước, em bắt taxi được" - vừa nói cậu vừa đưa tay vào túi áo để tìm ví tiền.

"Chết tiệt"

Na Jaemin đã để quên ví ở quán rượu.

Cậu đứng bất động tại chỗ, Lee Jeno nheo mắt lại thành một đường cong, khóe miệng hắn kéo lên thành một nụ cười. Hắn vứt thứ đang kẹp trên tay xuống mặt đất, đôi giày da bóng loáng di lên điếu thuốc khiến chúng lụi tàn.

"Có vẻ Jaemin sẽ phải đi chung xe với anh rồi"

Và thế là Na Jaemin đành phải mở miệng nhờ Jeno đưa cậu trở về quán rượu.

Suốt quãng đường đi, cả cậu và hắn đều không nói gì nhiều, thi thoảng chỉ là vài câu hỏi xoay quanh Lee Haechan và Mark Lee. Jaemin thì chăm chăm vào màn hình điện thoại để né tránh cái bầu không khí ngượng ngùng hiện tại.

Đã lâu rồi cậu mới thấy 20 phút trôi qua thật chậm.

Cuối cùng cũng tới nơi, Na Jaemin ngay lập tức bước xuống xe.

Ngay cửa ra vào của quán là cô gái mà Jaemin đã chứng kiến Jeno thân mật cùng người ấy.

Vừa thấy Jeno bước xuống xe, cô ấy lập tức chạy tới bên cạnh hắn, cánh tay mảnh khảnh choàng vào tay của hắn.

"Anh vừa đi đâu vậy, em đã đi tìm anh đó"

Bỗng nhiên Na Jaemin thấy mình tỏa sáng như một cái bóng đèn vậy.

"À, đây là em gái anh" - Jeno thấy cậu khó xử. Hắn chỉ tay vào người con gái ấy rồi nói với một nụ cười đặc trưng của mình.

Sau đó cậu thấy cô gái ấy ngước lên nhìn hắn bằng một ánh mắt khó hiểu cùng nụ cười gượng gạo, rồi lại quay qua nhìn cậu.

Na Jaemin vốn đã quyết định sẽ không để tâm đến. Cậu lách người qua bọn họ để đi vào bên trong và nhanh chóng lấy chiếc ví bị bỏ lại trên mặt bàn.

"Em xin phép về trước ạ" - Jaemin quay lại nói với Jeno - người vẫn đang ngồi cạnh để nói chuyện với cô gái kia.

"Jaemin về luôn hả? Khi nào đến nhà thì nhắn anh nhé" - Lee Jeno giơ tay vẫy chào cậu. Có lẽ hắn sẽ còn ở đây thêm một lúc nữa.

"Gì vậy chứ?"

.

Đến khi Na Jaemin có thể bước về nhà, vệ sinh cá nhân và thả lưng xuống chiếc giường êm ái quen thuộc thì cũng đã gần 12 giờ đêm.

Cậu mệt mỏi thở dài, thầm viết ra trong đầu những câu chửi thề để gửi tới Lee Haechan vào ngày mai.

Theo thói quen cũ, Na Jaemin với tay lấy cuốn sách đặt trên kệ tủ cạnh giường. Đúng vào khoảnh khắc đó thì màn hình điện thoại của cậu phát sáng, hiện lên thông báo có tin nhắn mới.

[leejen_o_423]: "Jaemin về tới nhà chưa thế?"

[Tôi]: "Em về rồi ạ"

[leejen_o_423]: "Jaemin ơi, ngày mai em có rảnh không?"

[Tôi]: "?"

[leejen_o_423]: "Em có thể đi uống nước với anh một chút được không? Anh có vài tài liệu cần nghiên cứu có liên quan tới chuyên ngành của em"

Na Jaemin tắt điện thoại. Gì vậy? Rõ ràng hắn có thể hỏi Mark Lee thay vì cậu mà?

Tuy nhiên, cậu cũng không biết cách phải từ chối làm sao, nhưng Jaemin cũng không thực sự muốn ra khỏi nhà để đi với một người lạ như vậy.

[Tôi]: "Xe em hỏng rồi ạ, em lại quá lười biếng để đi bộ đến trạm chờ xe bus"

[leejen_o_423]: "Anh có thể qua đón em"

Con người hắn thật sự không tinh ý đến vậy sao?

[leejen_o_423]: "Vậy 8 giờ sáng mai anh qua đón Jaemin nhé?"

[leejen_o_423]: "Jaemin gửi định vị nhà cho anh luôn nhé"

[leejen_o_423]: đã gửi nhãn dán

Na Jaemin thật sự không biết phải từ chối ra sao. Cậu sợ làm mất lòng người khác, vả lại... có lẽ đi cùng Lee Jeno cũng sẽ không tệ đến như vậy. Không thể nào lại có gì đó mờ ám giữa cậu và hắn. Jaemin chưa từng nghĩ đến việc yêu người đồng giới, còn Lee Jeno thì đã có bạn gái.

Na Jaemin đã gửi định vị cho hắn.

.

"Nhà em khá xa trung tâm nhỉ?" - Lee Jeno gỡ kính râm xuống, hắn trườn người sang bên phải rồi mở cửa xe của ghế lái phụ ra cho cậu.

Na Jaemin ngồi gọn trên ghế xe, cậu tháo khẩu trang ra để có thể thoải mái hơn thì ngay lập tức sững người với thái độ của người bên cạnh.

Jeno hắn đang nhìn chằm chằm cậu mà không chớp mắt lấy một cái khiến Jaemin chỉ biết ngại ngùng mà quay mặt đi.

"Tiền bối làm gì vậy ạ?"

"Anh chỉ muốn nhìn em kĩ hơn thôi, do hôm qua trời tối quá..." - hắn nói, song cơ thể Jeno sát lại gần Jaemin hơn nữa.

Sau đó Jaemin cảm nhận được cái mũi cao của hắn chạm sượt qua má mình, theo đó là cái cảm nhận kỳ lạ xuất phát từ lồng ngực cậu. "Chỉ là do bất ngờ quá thôi" - cậu đã nghĩ vậy.

"Cạch"

Jeno thắt dây an toàn cho cậu.

Sau đó hắn lại quay trở về chỗ ngồi của mình. Khóe môi vẫn nhếch lên tạo thành một nụ cười cong nhẹ, mỗi cử chỉ đều thể hiện như chuyện vừa rồi là một điều hiển nhiên và không hề to tát.

Lee Jeno bắt đầu tập trung lái xe. Jaemin thật sự không biết phải bắt lời ra sao, chính vì cậu ngại ngùng mà cũng chỉ dám thi thoảng liếc mắt sang nhìn trộm góc nghiêng của hắn.

Từng tia nắng vàng của buổi sáng cuối thu chiếu lên sườn mặt nam tính. Lee Jeno hiện tại đẹp như một tuyệt tác khiến cậu muốn chụp lại một bức ảnh để lưu giữ mãi.

"Jaemin có người yêu hoặc là đã để ý ai chưa vậy?" - đột nhiên hắn lên tiếng hỏi, đôi con ngươi vẫn tập trung nhìn vào phía trước. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng gõ lên vô lăng như chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Vẫn chưa ạ"

"Hẳn là tiền bối có người yêu rồi nhỉ?"

Na Jaemin hiện tại muốn cắn lưỡi một cái, điều đó không phải hiển nhiên quá rồi sao?

"Anh chưa có" - Lee Jeno nghiêng đầu sang mỉm cười với cậu

"Gì vậy?"

Vậy cô gái hôm qua ở quán rượu không phải người yêu hắn sao?

"Đừng có xem tôi là trò đùa" - Na Jaemin đã muốn nói như vậy.

Bằng một cách kì cục nào đó thì trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Chính thái độ dửng dưng trong câu trả lời của hắn khiến cậu phải phẫn nộ. Jaemin muốn hỏi người con gái ấy đối với hắn là gì, muốn nói rằng cậu đã thấy hai người họ đã thân mật với nhau ra sao.

Nhưng mọi thứ cầu đều giữ lại trong lòng. Lý trí của cậu đã lôi kéo sự tỉnh táo trở về. Dù sao thì cậu cũng không muốn nói quá nhiều tới đời sống riêng tư của người khác.

Và có lẽ Jaemin nên thấy vui vì cậu đang được ngồi trên xe của Lee Jeno - sinh vật sống mà tất cả mọi người đều ao ước được làm quen với hắn.

"Đến rồi"

Lee Jeno đỗ xe vào hầm gửi xe của một khách sạn và điều đó đã khiến Jaemin thật sự hoang mang.

Có trời mới biết ngày hôm nay trái tim của Na Jaemin đã đập nhanh đến thế nào.

Thấy người bên cạnh có vẻ không muốn xuống, lúc này Lee Jeno mới bụm miệng cười.

"Wow, em đừng hiểu lầm anh chứ. Chỉ là khách sạn này có đồ ăn khá ngon và đang là thời gian phục vụ bữa nửa buổi* (brunch) nên anh mới dẫn em đến đây"

"Anh không có ý gì khác đâu, thật sự đấy"

Cả người Lee Jeno run lên bần bật vì cười và hắn có nói thêm vài ba câu nữa nhưng sự ngượng ngùng cùng xấu hổ đang dấy lên trong cậu đã khiến Jaemin không thể tiếp nhận thêm bất kỳ một âm thanh nào khác.

Ngay lập tức, cậu mở khóa thắt dây an toàn và bước xuống xe trước người kia.

Na Jaemin muốn về nhà.

.

"Hai người muốn gọi món chưa ạ?" - người phục vụ khách sạn tiến đến với hai ly nước trái cây được trang trí cầu kỳ.

Lee Jeno đưa mắt sang phía cậu với ý muốn nhường cậu gọi món trước.

"Cứ gọi theo những gì tiền bối muốn đi ạ"

"Tôi chọn hai phần thực đơn số 1" - hắn nói rồi đưa menu trả lại cho người phục vụ với phong thái vô cùng điềm tĩnh.

Có lẽ hắn đã đến đây khá nhiều lần, cũng đúng như cách hắn nhận xét rằng bữa nửa buổi ở đây thực sự hấp dẫn.

"Về chuyện khi nãy..."

"Ầy, anh sẽ không để ý đâu. Em yên tâm"

Lee Jeno xua tay nói, rồi hắn lại chống cằm lên tay nhìn cậu mà cười. Lúc này Na Jaemin thấy hắn giống một chú cún samoyed khổng lồ, nhìn có chút đáng ghét.

"Anh sẽ không nghĩ Jaemin sẽ có những suy nghĩ tăm tối ấy đâu" - rõ ràng Lee Jeno đang chọc tức cậu mà.

Na Jaemin không biết giải thích thế nào hơn. Cậu bặm chặt môi lại, rồi đưa tay sang với lấy điện thoại.

"Có vẻ em rất bận nhỉ. Anh thấy em cứ nhìn điện thoại suốt"

"Không hẳn ạ, chỉ là em cần chắc chắn Lee Haechan đã dậy và ăn canh giải rượu"

"Hừm... cậu ấy có quan trọng với em nhỉ"

"Vâng ạ" - Na Jaemin không ngần ngại mà trả lời ngay lập tức.

Đôi mắt của Jeno híp lại, hắn nhếch mép nhìn người đối diện vẫn đang cúi xuống và chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

Hắn tiếp tục nói, bằng một giọng điệu lười biếng.

"Đôi khi anh thấy ghen tị với anh họ mình. Không phải họ quá đẹp đôi sao?"

"Vâng vâng..." - Na Jaemin trả lời đại khái. Sự thờ ơ của cậu đã vô tình khiến Jeno muốn tạo thêm sự chú ý.

"Đừng nói là em thích Haechan nhé? Anh họ sẽ tổn thương lắm đấy"

Lúc này Na Jaemin mới ngước mắt lên nhìn hắn. Cậu tắt điện thoại đi và đặt sang một bên.

"Tiền bối, anh có biết là anh hay nói những câu kì quặc lắm không?"

"Em nói anh mới biết đấy"

"Anh còn có thể làm những điều kì cục hơn nữa được cơ"

Jaemin không biết cậu sẽ phải trải qua ngày hôm nay như nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro