3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn hôm đó, Na Jaemin đã trở lại trạng thái khép kín bản thân và thậm chí còn ở cấp độ cao hơn cả trước đây, đến cả Lee Haechan cũng đã không nhìn thấy mặt cậu trong gần một tuần nay.

Có thể nói, Na Jaemin đã bị sốc văn hóa.

Chuyện sẽ không có gì nếu như sau bữa ăn ấy không đột nhiên có một trận bão kéo tới khiến Seoul ngay lập tức ngập tràn trong bể nước. Từ đó dẫn đến việc mọi khách hàng có mặt tại nhà ăn sẽ được khách sạn chuẩn bị phòng nghỉ riêng cho tới khi tình hình tốt hơn.

Bởi cái sự việc bất thình của cơn bão đến sớm hơn dự báo thời tiết ấy mà Na Jaemin và Lee Jeno lại ở chung một căn phòng với nhau.

Có lẽ trong suốt 21 năm, đây là lần đầu Jaemin cảm thấy tồi tệ đến vậy. Đối với cậu, Lee Jeno chính là vận xui. Từ khi gặp hắn cho tới thời điểm hiện tại, hắn luôn khiến cậu phải gặp những điều mà Jaemin cho rằng đó là sự rắc rối.

"Anh nghĩ lần sau mình cần xem dự báo thời tiết cẩn thận hơn"

"Sẽ không có bất cứ cái 'lần sau' nào nữa đâu"

Na Jaemin bực bội cởi áo khoác ra ném nó lên ghế sô pha. Sau đó Jaemin liền lười biếng mà thả cả trọng lượng của cơ thể mình xuống chiếc giường rộng lớn. Sự mệt mỏi là dư âm của tối qua cộng hưởng với nhiệt độ mát lạnh do cơn bão bên ngoài khiến cơn buồn ngủ kéo đến. Na Jaemin lại lười biếng lên tiếng và không để tâm đến người còn lại

"Tôi mệt rồi nên có lẽ sẽ chợp mắt một chút. Tiền bối cứ tiếp tục làm việc của mình đi ạ"

Câu nói của cậu vừa dứt thì cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai người cùng đôi chút tiếng sột soạt khi Lee Jeno cởi áo khoác.

Đến khi Na Jaemin lơ mơ tỉnh dậy thì đã được đắp lên một lớp chăn. Tuy nhiên nhiệt độ ấm áp ấy không phải vì cậu được đắp chăn mà thứ nhiệt độ ấy lại tỏa ra từ người nằm bên cạnh cậu.

Không biết từ lúc nào, Lee Jeno đang nằm sát cậu. Hắn chăm chú bấm điện thoại, thứ ánh sáng xanh tỏa ra từ màn hình khiến hắn hơi nheo mắt lại. Có lẽ vì tập trung vào việc gì đó mà Jeno không hề phát hiện ra cậu đã thức giấc.

'Thình thịch - '

Cảm giác này kì cục quá. Na Jaemin chợt thấy như nghẹt thở, cậu liền quay người đi, hướng lưng về phía hắn. Jaemin nhắm nghiền hai mắt lại, cố gắng thôi miên bản thân trở lại giấc ngủ để tránh đi cảm giác hiện tại.

Có lẽ vì hành động của cậu đã khiến Lee Jeno mất tập trung vào công việc hắn đang làm.

Sau đó Jaemin cảm nhận được bàn tay to lớn của người kia đặt lên bả vai mình. Hắn nhẹ nhàng kéo người cậu nghiêng về phía mình thêm một chút rồi nghiền ngẫm nhìn hàng lông mày đang vô tình nhíu lại của cậu.

"Em dậy rồi hả?" - hắn nói

Na Jaemin không đáp lại lời hắn.

"Có lẽ cơn bão sẽ còn kéo dài đến tối. Nước đang dâng khá cao nên anh không chắc sẽ đủ an toàn để có thể lái xe"

Vẫn là cái tĩnh lặng đáp lại lời hắn.

Lee Jeno nhếch miệng cười. Hắn luồn tay xuống chăn rồi liên tục cù lét cậu.

"Anh biết Jaemin dậy rồi mà"

Dưới tác động của hắn, Na Jaemin không thể chịu nổi mà bật cười thành từng tiếng. Cậu bắt lấy tay hắn để dừng lại thế nhưng mười ngón tay lại cảm nhận được một bàn tay khác đang đan chặt lấy.

Jaemin quay người lại lần nữa, mặt đối mặt với hắn. Đôi mắt cậu hướng về tay của hai người.

Lee Jeno thấy cậu không có phản ứng gì thêm, hắn từ từ đưa tay cậu đặt lên môi mình, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của người nằm cạnh.

Ngay lúc này, Jaemin cảm nhận được nhịp tim của mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Vào một khoảnh khắc nhỏ, cậu đã muốn để mặc Jeno hôn mình thế rồi Jaemin lại nhớ tới cô gái hôm qua. Ngay lập tức, Jaemin rút tay lại, cậu bật dậy, đi đến phía cửa sổ sát đất và kéo rèm ra.

Bên ngoài, từng hạt mưa lớn vẫn nối nhau rơi xuống, lớp kính được phủ mờ một hơi nước nhàn nhạt, thi thoảng lại có vài hạt kéo dài mà chảy xuống.

Jaemin đứng lặng, ngắm nhìn đường phố vắng tanh tràn ngập trong nước mưa.

Cậu tự hiểu rõ rằng bản thân mình không nên dây vào Lee Jeno, vì cậu biết sẽ không có gì tốt đẹp nếu ở trong một mối quan hệ với hắn.

Jaemin hiểu nếu cậu dừng lại ngay tại đây thì sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn vì nếu không, bản thân cậu sẽ không thể kiềm chế mà làm việc sai trái với người khác.

Na Jaemin rất ghét người thứ ba, và Na Jaemin không thể biến bản thân thành người thứ ba.

"Em sao vậy?"

Hắn cất lời khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ của mình.

"Tiền bối, tôi không quan tâm anh là một người thân thiện thế nào hay xu hướng tính dục của anh ra sao nhưng lần sao anh đừng tiếp xúc gần với tôi như vậy. Tôi thấy không thoải mái"

"À... Anh hiểu rồi" - Lee Jeno thờ ơ đáp lại. Sau đó hắn tiếp tục lướt điện thoại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Năm mười phút sau đó, Jeno bắt máy từ một cuộc gọi video.

"Này Lee Jeno, đang đâu?" - một giọng nam dễ nghe phát ra từ đầu bên kia.

"Khách sạn"

"Hả? Lần này lại đi với cô nào đây?"

Ngay lập tức, hắn lấy tay che loa điện thoại rồi liếc mắt sang hướng cậu.

"Hwang Renjun! Cậu cẩn thận lời nói có được không? Anh Jaehyun lại dạy hư cậu rồi sao?"

"Vẫn hạnh phúc nhé"

"Tôi đâu có hỏi hai người có hạnh phúc hay không?"

Na Jaemin bỗng chút có sự tò mò, cậu đưa mắt nhìn thoáng qua điện thoại của hắn.

Màn hình hiển thị khuôn mặt sáng ngời của một thiếu niên, rõ ràng là nam nhưng lại nhìn ra sự nữ tính, đáng yêu trên gương mặt ấy.

Sau đó Jaemin vô thức mở camera của điện thoại ra để nhìn lại mình, thậm chí cậu còn chỉnh sửa lại tóc mái.

"Thế ở khách sạn với ai vậy?" - giọng nói của thanh niên kia tiếp tục vang lên

"Hmm... một người bạn thôi"

Không lâu sau đó, Lee Jeno kết thúc cuộc gọi với Renjun. Cũng là lúc Na Jaemin đã trở lại giấc nồng ngay trên ghế sô pha. Cậu thật sự rất mệt.

Hắn tiến lại gần, nhìn chàng thanh niên đang co người lại để nằm vừa diện tích hoặc cũng là để giữ ấm cho cơ thể giữa tiết trời lạnh bởi ảnh hưởng của cơn bão.

Lee Jeno với lấy áo khoác mà khi đến hắn đã cởi để ở trên ghế rồi nhẹ nhàng đắp lên người Jaemin.

Đối với người đang say giấc trước mặt, Lee Jeno không thể nhịn được mà đưa tay về phía cậu. Hắn muốn được vuốt ve khuôn mặt ấy, thậm chí là được chạm môi hôn lên.

Khi bàn tay chuẩn bị chạm tới, màn hình điện thoại của Jeno lại bật lên thứ ánh sáng xanh chói mắt.

Hắn đưa mắt liếc qua, tin nhắn của người có tên Choi Jihye hiện lên đầu với nội dung: 

"Jeno ơi, anh có rảnh không?"

"Em cần anh..."

.

Ở thời điểm hiện tại đã được 10 ngày kể từ sau hôm tránh bão đó. Na Jaemin đã quay trở lại với nhịp sống thường ngày của cậu. Tuy rằng tối hôm đó, khi cậu tỉnh dậy lại chỉ có một mình ở lại trong khách sạn khiến Jaemin cũng có chút thắc mắc giả dụ như "Rốt cuộc điều anh ta muốn hỏi là gì?", "Tại sao Jeno lại bỏ mình lại?",... nhưng cậu đã quyết định sẽ mặc kệ và sẽ thật tuyệt nếu không còn gặp lại hắn thêm một lần nào nữa.

Na Jaemin bỏ laptop cùng vài ba quyển sách vào túi đeo rồi đến trường. Lee Haechan dạo gần đây bận việc câu lạc bộ nên ít khi thấy mặt trên lớp, còn những lúc Haechan rảnh rỗi rủ cậu đi chơi thì đều bị từ chối nên số lần hai người gặp nhau trong suốt 10 ngày này chỉ vỏn vẹn một lần gặp khi Jaemin tới câu lạc bộ âm nhạc để đưa đồ cho Haechan.

Cho đến ngày hôm nay, khi Na Jaemin đang ngồi ăn trưa tại canteen trường, cậu thong thả đưa từng muỗng cơm cà ri lên miệng thì Lee Haechan từ lúc nào đã ngồi cạnh cậu, và đây là lần thứ hai gặp mặt trong suốt 10 ngày vừa qua. 

Có vẻ như mọi chuyện giữa Mark Lee và Haechan đã bình yên trở lại nên nhìn Haechan không còn dáng vẻ buồn rầu như trước nữa. Na Jaemin thầm nghĩ rằng đó cũng là điều tốt, vì cậu thấy Haechan hạnh phúc nhất là khi được bên cạnh Mark. Hai người họ như cặp bài trùng, chuyện tình của họ thật đẹp khi hai người gặp nhau lần đầu tại câu lạc bộ âm nhạc, Mark là người chơi guitar và sáng tác nhạc, còn Haechan lại sở hữu giọng hát mà bấy lâu nay anh tìm kiếm.

"Lần này tớ và Mark kết thúc thật rồi"

Lee Haechan nói với sự bình thản, cậu đã cắt đứt đi cái mạch cảm xúc của Na Jaemin.

"Cậu đừng ngạc nhiên, cũng đừng an ủi. Vì tớ nghĩ kết thúc là một lựa chọn phù hợp cho cả hai"

"Chuyện từ khi nào vậy?" 

"Ngay sáng ngày hôm sau. Cái hôm mà tớ say bét nhè ấy"

"Ồ"

Cả hai cùng để sự tĩnh lặng bao trùm lấy họ. Na Jaemin không tiếp tục hỏi nữa, Lee Haechan không còn than vãn về câu chuyện giữa cậu và Mark. Haechan suy nghĩ trưởng thành hơn những gì mà cậu ấy thể hiện ra ngoài, thậm chí có đôi lúc còn hơn hẳn Jaemin nữa. Và khi Haechan có thể nói rằng cậu đã thực sự chia tay Mark Lee bằng vẻ mặt bình thản ấy, Jaemin hiểu người bạn thân của mình đã quyết định thật rồi.

Đôi khi, một mối tình đẹp có thể kết thúc không phải bởi vì hai người đã hết yêu mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố dẫn tới kết cục chia ly mà chính người trong cuộc không thể ngoan cố níu giữ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro