01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: suicide22 
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


Lý Đế Nỗ còn nhớ rất rõ tình huống trước khi mình ngất xỉu.

Cậu nhớ mình vừa bước ra khỏi phòng của bố, ông muốn chuyển trường cho cậu, không phải vì trường học hiện tại không tốt mà là do em trai cậu đang học lớp mười ở một trường quốc tế, ông cảm thấy không có ai ở bên cạnh chăm sóc em trai nên muốn chuyển Lý Đế Nỗ sang một trường học khác, cho dù cậu đã chuẩn bị thi đại học. 

Cách làm của bố vô cùng thiếu suy nghĩ nên Lý Đế Nỗ đã đến trước mặt ông nói thẳng lập trường của mình, chẳng hạn như cậu thích hợp với môi trường học tập hiện tại hơn, cuộc thi Olympic toán chỉ còn hai ngày nữa để đăng kí, bản thân cậu sắp thi tuyển sinh đại học, không phù hợp với bất kỳ thay đổi nào khác. 

Bố cậu cúi đầu nghĩ ngợi một lát, ông nói: "Nhưng em trai con chỉ có một mình, con cũng biết nó rất bám lấy con." 

Lý Đế Nỗ cảm thấy bố mình rõ là đã hiểu những gì cậu nói, nhưng có lẽ ông đang vờ như không hiểu, cậu muốn hỏi thẳng rằng có phải Phác Anh Mỹ đã yêu cầu ông như thế không nhưng nếu vậy ông nhất định sẽ tức giận, cho nên cậu vẫn gật đầu đáp ứng. 

Phác Anh Mỹ đứng ngoài cửa, thấy mặt cậu thì nặn ra một nụ cười giả dối, hỏi cậu: "Bố con nói thế nào?" 

"Tuần sau làm thủ tục, tôi còn phải tham gia cuộc thi." Lý Đế Nỗ không muốn nói chuyện với bà ta, cậu không thích người phụ nữ này. 

"Dù sao con cũng chuyển trường, không nhất thiết phải tham gia cuộc thi đấy." Phác Anh Mỹ có chút không hài lòng, trong đầu bà chỉ nghĩ đến con trai mình, "Cho dù con có vinh dự nhận được giải thưởng, nhưng vẫn phải chuyển sang trường khác, trường học của con sẽ không vui vẻ đâu."

Lý Đế Nỗ nhìn bà, không trả lời. 

Dù Phác Anh Mỹ đang đi trên giày cao gót nhưng vẫn chỉ đứng tới vai cậu, mỗi lần nói chuyện với bà Lý Đế Nỗ đều lịch sự cúi đầu, nhưng lần này cậu không cúi đầu, chỉ lạnh lùng cụp mắt nhìn xuống. 

Thực ra Phác Anh Mỹ có hơi sợ cậu, nhưng bà cảm thấy bị xúc phạm khi một đứa trẻ nhìn mình như thế. Bà nghênh mặt, cố tình đụng vào Lý Đế Nỗ khi rời đi để bày tỏ sự tức giận, Lý Đế Nỗ muốn quay về trường học, đợi bà đi cũng đi theo sau bà. 

Gót giày của Phác Anh Mỹ quá mỏng và cao, khi bước xuống bậc thang đã trượt chân ngã, Lý Đế Nỗ vội vàng bắt lấy tay bà, Phác Anh Mỹ sợ đến mức hét toáng với tay kéo cổ áo Lý Đế Nỗ, khiến cậu trượt chân ngã lăn xuống cầu thang cùng Phác Anh Mỹ. 

Não Lý Đế Nỗ bị chấn động nhẹ cộng thêm xương bắp chân phải bị nứt, Phác Anh Mỹ chỉ bị một số vết thương ngoài da, bàn chân bong gân dù không sưng tấy nhưng trông vẫn đáng thương hơn Lý Đế Nỗ. Bà ta nói bản thân quá sợ hãi nên muốn ở trong nhà tĩnh dưỡng, còn nói người giúp việc trong nhà cứ đi đi lại lại để chăm sóc hai bệnh nhân làm mình nhức đầu, thế là sau khi Lý Đế Nỗ xuất viện bà ta nói với chồng tống khứ cậu đến một căn hộ riêng khác. 

"Sẽ có người chăm sóc con." Bố cậu nói với cậu qua điện thoại, "Bố đã tìm cho con một gia sư, đừng lo về chuyện không theo kịp bài học trên trường." 

Lý Đế Nỗ muốn nói cậu đã học xong hết chương trình học, không có gì mà phải theo không kịp cả, nhưng ông cũng sẽ chẳng hiểu được mấy thứ này, cậu chỉ "Ừm" một tiếng coi như đồng ý. 

"Dì của con khó tính, con cố gắng nhẫn nhịn một chút." Bố cậu nói khi thấy thái độ thờ ơ của Lý Đế Nỗ, "Dù sao người ta cũng là phụ nữ." 

Lý Đế Nỗ rất đau đầu, trả lời ông rằng mình biết rồi. 

Căn hộ riêng này nhỏ hơn biệt thự của gia đình họ rất nhiều, nhưng lại tương đối sạch sẽ, một tay Lý Đế Nỗ cầm điện thoại, một tay chống nạng, khó khăn đi vào thang máy, tài xế ở bên cạnh muốn giúp đỡ nhưng bị Lý Đế Nỗ từ chối, dù sao cũng vẫn phải học cách sử dụng nạng. 

"Bố sẽ tìm người xử lí chuyện chuyển trường trước, con thế này rồi cũng không thể đi thi." Bố cậu nói như thể đang báo cáo công việc, "Chừng nào con thấy ổn hơn thì cứ báo thẳng là được." 

Lý Đế Nỗ cảm thấy buồn cười, không nhịn được hỏi ông: "Thế Lý Giang Hạ thì sao?" 

Bố cậu dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Gần đây nó không tệ lắm, hiện tại con cũng không chăm sóc nó được, không thể cứ chiều nó như thế." 

Lý Đế Nỗ đã quá quen rồi, thậm chí nét mặt cũng chẳng thể hiện ra điều gì, chỉ nói một câu hiểu rõ. Bố cậu nói thêm vài câu vờ như quan tâm đến cậu, sau đó nói còn chuyện quan trọng, nhanh chóng cúp máy. 

Lý Đế Nỗ kêu tài xế về biệt thự chuẩn bị giúp mình vài bộ quần áo để thay, tài xế đồng ý, do dự nhìn thoáng qua nói với Lý Đế Nỗ: "Ở đây có lẽ không thoải mái như ở nhà, nhưng nếu cần gì thì cậu có thể gọi tôi." 

Lý Đế Nỗ đáp được kèm theo lời cảm ơn. Mãi cho đến giờ ăn trưa, cậu mới hiểu ý tài xế nói là gì, bố cậu không biết tìm ở đâu một người giúp việc theo giờ, vậy mà còn đến muộn nửa tiếng, cậu gắng gượng tự nấu cho mình một bát mì tôm bị thêm quá nhiều nước. 

Thím giúp việc không ngừng nói lời xin lỗi với Lý Đế Nỗ, muốn nấu thứ gì khác cho cậu, Lý Đế Nỗ chỉ đáp lại không cần, sau đó xoay người chống nạng đi lên lầu suýt nữa thì ngã, trong lòng âm thầm nghĩ đến việc mua một cái xe lăn. 

Hai giờ chiều, gia sư được bố cậu thuê tìm đến nhà, lúc này Lý Đế Nỗ đang cố gắng với lấy chiếc khăn lông trên nóc tủ, cậu giơ một chân lên, tư thế trông rất buồn cười. 

La Tại Dân trẻ hơn so với tưởng tượng của Lý Đế Nỗ, cậu hỏi thăm thêm một chút, thực sự đúng là một sinh viên. Lý Đế Nỗ cảm thấy khó tin, cái giá phải trả của cái chân gãy này quá đắt, gia sư trước đây của cậu ít nhất cũng là một giáo viên ở một trường trung học danh giá, mặc đồ âu đi giày da, nói năng chậm rãi từ tốn. Trong khi La Tại Dân chỉ mặc áo thun quần bò, trên tay cầm một ly Americano đá, thời tiết mùa hè năm nay cực kỳ nóng, gương mặt anh hơi ửng hồng, tóc mái trên trán ẩm ướt lấm tấm mồ hôi. 

Nhìn qua có hơi xuề xòa, chỉ có gương mặt là nổi bật. 

"Chào." 

Anh nói lời chào với Lý Đế Nỗ, cười đùa hí hửng,  không đứng đắn lắm. 

"Xin chào." Lý Đế Nỗ gật đầu.

"Em là Đế Nỗ đúng không." La Tại Dân tiến tới gần, liếc nhìn chân Lý Đế Nỗ, "Em có thể gọi anh là anh Tại Dân hay thầy La đều được." 

"Tốt nhất là anh Tại Dân." Anh nhấn mạnh lần nữa. 

"Thầy La." Lý Đế Nỗ nghiêm chỉnh. 

La Tại Dân không quá để ý, anh lại nhìn qua chân Lý Đế Nỗ, anh nói: "Chắc là đau lắm." 

"Cũng tạm." 

Đúng thật là rất đau, Lý Đế Nỗ đã uống hai viên thuốc giảm đau cùng với bát mì tôm ngập nước vào buổi trưa, cậu cảm giác như mình có thể nôn ra bất cứ lúc nào. 

"Thế này rồi thì còn học hành gì." La Tại Dân nói, "Nếu không thì trước tiên em cứ làm đề đi, không hiểu chỗ nào hỏi anh." 

Lý Đế Nỗ nhìn anh một lúc, cảm thấy hình như người này có vẻ không muốn chăm chỉ làm việc. 

Nhưng cậu không hề phản đối, lấy đề ra ngồi làm một cách nghiêm túc. Trước đây vì Lý Giang Hạ mà cậu đã học chậm một năm, Lý Giang Hạ mắc bệnh tim bẩm sinh, vào năm hai trung học cơ sở phải phẫu thuật, nó không thể đi học thì cũng không cho Lý Đế Nỗ đi học. Từ trên xuống dưới nhà họ Lý đều coi nó là cục cưng, Lý Đế Nỗ bị ép nghỉ học một năm, ở bên cạnh chăm sóc Lý Giang Hạ. 

Bởi vì học lại một năm nên nền tảng của cậu tốt hơn những bạn học khác, ngoài ra cậu còn khá thông minh, làm xong bài tập rất nhanh. Lý Đế Nỗ cho rằng La Tại Dân sẽ ngồi bên cạnh mình chơi di động, nhưng anh lại rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ khi cậu làm đề, ngược lại điều này khiến Lý Đế Nỗ khó chịu. 

"Nếu không anh xuống dưới lầu ăn trái cây đi, tôi làm xong rồi anh lên xem." Lý Đế Nỗ nói. 

La Tại Dân lắc đầu, chỉ tay vào một bài làm: "Cách làm của em đúng, nhưng nếu bỏ qua nhiều bước em sẽ bị mất điểm, chỗ này nên viết chi tiết hơn." 

Lý Đế Nỗ ngại ngùng: "Tôi sẽ viết chi tiết hơn khi thi." 

La Tại Dân nhìn cậu, cười một tiếng: "Sao thế, tâm trạng không tốt?" 

Lý Đế Nỗ không muốn cùng anh nói chuyện, nhưng cậu vẫn yên lặng bổ sung những bước bị thiếu trong đề, không để La Tại Dân nói thêm nữa. 

Khoảng một giờ sau, La Tại Dân kêu cậu tạm ngừng nghỉ ngơi một chút, Lý Đế Nỗ nói rằng cậu không mệt, La Tại Dân vẫn bình thản: "Nhưng anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi." 

"Vậy anh đi nghỉ đi."

"Vậy thì anh thành gì đây?" La Tại Dân giật lấy bút của Lý Đế Nỗ, "Bệnh nhân cần nghỉ ngơi thật tốt, không thì ngay cả khăn cũng không với đến." 

Lý Đế Nỗ xấu hổ: "Đó là vì chân tôi..." 

"Anh biết rồi, đã ai nói gì em đâu." Ngoài miệng La Tại Dân nói như thế, nhưng gương mặt lại tràn đầy vẻ chọc ghẹo, "Anh trai giúp em lấy xuống nhá." 

"Không cần." Lý Đế Nỗ cảm thấy người này vô cùng xấu tính, "Lát nữa tôi kêu thím giúp việc lấy hộ là được." 

"Thím giúp việc chỉ cao tầm này thôi." La Tại Dân úp bàn tay xuống đặt ngang ngực mình, "Thím ấy giúp em cũng bắc ghế, nguy hiểm lắm." 

Nói xong anh bước đến tủ đồ trước mặt: "Nhưng sao nhà em lại đặt khăn ở chỗ cao thế?" 

"Bởi vì hôm nay tôi mới chuyển tới." Lý Đế Nỗ bực bội trả lời. 

"Ừm...em thích màu gì?" La Tại Dân hỏi. 

"Sao cũng được." 

"Màu hồng được không?" 

"..." Lý Đế Nỗ nhìn anh, cậu lặp lại lần nữa, "Sao cũng được." 

"Em nhạt nhẽo thật đấy bạn học Lý Đế Nỗ à." La Tại Dân lại ngả ngớn cười đùa.

Lý Đế Nỗ phát hiện hàm răng của anh rất trắng và đều, lúc cười gò má hơi nhô cao, đôi mắt nheo lại, nhìn rất dịu dàng và mềm mại. 

Cũng có chút đáng ghét. 

La Tại Dân lấy khăn ra, anh chỉ đang nói đùa mà thôi, khăn lông chỉ toàn màu trắng, Lý Đế Nỗ đã nhìn qua rồi. 

Ngay khi cậu vừa định mở miệng hỏi La Tại Dân điều gì đấy thì chuông điện thoại reo lên. 

Cậu cầm lên xem, người gọi là Lý Giang Hạ. 

"Anh ơi! Anh có sao không?" Lý Giang Hạ nói chuyện với cậu như đang hét lên, nó được nuông chiều quen thân, giọng điệu lúc nào cũng gay gắt, dù sao cũng chẳng ai nói nó. 

"Không sao." 

"À, làm em sợ muốn chết." Lý Giang Hạ nói, "Anh, chừng nào anh có thể đến trường?" 

"Không biết, đến đấy rồi tính." 

"Vậy thì anh nhanh lên nha, ngày nào em cũng bị bắt nạt hết." 

Lý Đế Nỗ cảm thấy bực dọc, ai mà dám bắt nạt Lý Giang Hạ, nó không bắt nạt người khác đã là đỡ lắm rồi. 

"Ừm." 

"Anh ơi, có cái này..." Lý Giang Hạ đột nhiên trở nên dè dặt, "Anh cho em mượn ít tiền được không?" 

"Làm gì?" 

"Thì...em muốn mua giày." Lý Giang Hạ nói, "Năn nỉ anh đấy, một lần cuối thôi." 

"Anh không tin lần cuối của em." 

"Em thực sự đang gấp lắm." Lý Giang Hạ bắt đầu hung hăng cãi bướng, "Anh ơi, đi mà." 

"Để làm gì?" Lý Đế Nỗ mất kiên nhẫn, "Anh cho em cơ hội cuối để nói thật." 

Chỉ cần cậu nghiêm khắc một chút thì Lý Giang Hạ liền rụt đầu, nó ấp úng hồi lâu mới thành thật khai báo rằng bạn gái nó đang mang thai, cần tiền để phá thai. 

"Em giỏi thật đấy." Lý Đế Nỗ tức đến mức bật cười, "Đi xin tiền mẹ em đi." 

"Không được, hôm qua em vừa mới hỏi mẹ, trước đấy bố cũng nói cắt tiền tiêu vặt của em một thời gian." Lý Giang Hạ dường như sắp khóc đến nơi, "Anh ơi, giờ em chỉ còn anh thôi." 

"Cũng được." Lý Đế Nỗ lạnh lùng nói, "Bây giờ em có hai lựa chọn, anh cho em mượn tiền nhưng em phải tự mình nói với bố, hoặc em cứ mượn bất cứ ai em muốn, sẽ không ai quan tâm đến em." 

Lý Đế Nỗ nói xong liếc nhìn về phía sau, La Tại Dân đã rời đi từ lúc nào rồi. 

"Anh!" Lý Giang Hạ hét lên, "Điều này có khác gì muốn giết em đâu!" 

"Tùy em, anh đang đau đầu lắm, đừng làm phiền anh." Vừa dứt lời, Lý Đế Nỗ cúp điện thoại. 

Chốc lát sau La Tại Dân cầm hai quả lê bước vào, một quả đưa cho Lý Đế Nỗ, còn một quả trên tay mình đã bị cắn hai miếng, nước cốt lê chảy xuống cổ tay, anh nhanh chóng đưa lên miệng mút mút mấy cái, nhìn chẳng ra thể thống gì. 

"Em không ăn à?" La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ để quả lê trên bàn, anh hỏi cậu. 

"Chưa gọt vỏ." Lý Đế Nỗ nói. 

"Ăn vào cũng không chết đâu." La Tại Dân không đồng tình, "Ngọt lắm, em ăn thử một miếng đi, không thấy khát hả?" 

Lý Đế Nỗ đúng là có hơi khát nước, cậu đứng dậy, nói muốn đi lấy nước uống. 

"Này, đừng di chuyển, anh đi lấy cho em." La Tại Dân đặt quả lê bị gặm một nửa lên bàn, "Thím giúp việc nhà em sống ở đây luôn à? Em ở trên lầu một mình, buổi tối khát nước phải làm sao?" 

"Phòng bên cạnh là phòng trữ đồ, trong đó có tủ lạnh." 

La Tại Dân nghẹn họng, "Ồ" lên một tiếng. 

Lý Đế Nỗ nhìn vẻ mặt La Tại Dân mà cảm thấy buồn cười. 

La Tại Dân cũng coi như là một người trưởng thành, nhưng cách ăn mặc và cư xử của anh không hề phù hợp với tuổi tác chút nào. Hoặc có lẽ do gương mặt anh có phần ngây thơ, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, hiện tại đang vô cùng bối rối và luống cuống chỉ vì nhà Lý Đế Nỗ có hai cái tủ lạnh. 


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro