02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: suicide22
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


Ngày hôm sau thím giúp việc vẫn đến muộn, Lý Đế Nỗ không tiếp tục tự làm khổ mình nữa, cậu không muốn ăn món mì tôm dở tệ, quyết định lên lầu chơi game, chơi một thời gian lâu thì cảm giác đói bụng cũng biến mất, sau hai tiếng bố cậu gọi điện thoại đến. 

"Con ăn cơm chưa?" Bố cậu hỏi, "Hôm nay người giúp việc xin nghỉ, quên nói với con, con lưu số điện thoại của giúp việc đi, lần sau bố nói thím ấy trực tiếp xin nghỉ với con." 

"Ừm." Lý Đế Nỗ tắt trò chơi, trả lời ông. 

"Vậy con đã ăn gì chưa?" Bố cậu hỏi lại như thể thực sự quan tâm đến cậu.

"Ăn rồi." Cậu nói dối. 

"Được rồi, cứ như thế đi, nghỉ ngơi cho thật tốt." 

"Vâng." 

Vì đề cập đến chuyện ăn uống nên Lý Đế Nỗ dần dần cảm nhận được cơn đói trở lại, cậu dùng phần mềm đặt thức ăn ngoài, ghi chú rằng muốn thức ăn được mang đến sau 50 phút nữa. Lý Đế Nỗ tự ngửi ngửi chính mình, không có mùi gì lạ, nhưng cậu vẫn muốn đi tắm. 

Tài xế đã mang cho cậu rất nhiều băng dán chống nước, nhưng cậu không đủ sức lực xé hỏng liên tục, thạch cao dưới chân nặng trịch, Lý Đế Nỗ cố nhịn đau nhấc chân lên, rốt cuộc cũng thành công. 

Toàn thân Lý Đế Nỗ đổ mồ hôi, cậu nhìn thoáng qua thời gian, vẫn còn thừa 20 phút, thế là cậu lại chống nạng khập khiễng cầm quần áo đi tắm, vì sợ lỡ thời gian nhận đồ ăn nên tranh thủ tắm thật nhanh. 

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cậu liếc nhìn màn hình điện thoại, phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ, ngoài cuộc gọi của người giao đồ ăn thì còn có La Tại Dân, cậu ngẫm nghĩ trong chốc lát, vẫn là gọi lại cho La Tại Dân trước. 

"Em đang ở nhà hả?" La Tại Dân hỏi. 

"Ừm." Lý Đế Nỗ vụng về dùng một tay buộc khăn tắm lên người. 

"Thím giúp việc nhà em đâu? Anh ấn chuông cửa nãy giờ." La Tại Dân nói, "Anh còn giúp em nhận thức ăn giao đến nè, em giúp anh mở cửa được không?" 

Lý Đế Nỗ nghĩ ngợi, sau đó đọc mật khẩu nhà cho La Tại Dân. 

Cậu đứng trên lầu hai nhìn La Tại Dân ấn mật mã vào nhà, anh cố ý đóng cửa rất nhỏ như sợ làm phiền giấc ngủ của ai đó, trên người anh mặc một chiếc áo phông đen có in hình một con robot, Lý Đế Nỗ không xem hoạt hình nhiều, không nhận ra là nhân vật nào. 

La Tại Dân vừa ngẩng đầu liền trông thấy cậu, anh có chút kinh ngạc, mở miệng nói: "Em tắm xong sao không mặc quần áo? Dễ bị cảm lạnh lắm đó." 

"Người vẫn ướt." Lý Đế Nỗ cau mày trả lời. 

Cậu không hiểu tại sao La Tại Dân lại hỏi một vấn đề đương nhiên như vậy. 

"Em chưa ăn gì à?" La Tại Dân nói, anh luôn ngẩng đầu khi nói chuyện với Lý Đế Nỗ, "Em đi sấy tóc đi, anh bày đồ ăn ra cho em, sấy tóc xong thì ăn."

"Ừm, cảm ơn anh." Lý Đế Nỗ không từ chối, xoay người vào phòng tắm sấy tóc. 

Lúc cậu sấy tóc thì không đóng cửa, La Tại Dân đi ngang qua nhìn vô, thấy cậu chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ở phần thân dưới, anh tiếp tục nhắc nhở: "Tí nữa nhớ mặc quần áo đàng hoàng." 

Lý Đế Nỗ gật đầu. 

La Tại Dân có vẻ rất giỏi trong việc chăm sóc người khác, anh mở nắp tất cả hộp đồ ăn và xếp chúng ngay ngắn, mở bọc đũa đặt sang bên cạnh. Lý Đế Nỗ rót một ly nước, nhìn thoáng qua đồ uống có gas được tặng kèm trong túi, không nói chuyện. 

"Nước có gas không tốt cho xương cốt, em vẫn đang trong quá trình hồi phục, không nên uống đâu." La Tại Dân dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu. 

Lý Đế Nỗ không thể phản bác, chỉ nhìn mấy món đồ ăn trên bàn, cậu nói: "Hơi nhiều." 

Cậu còn nói thêm: "Thầy La cùng ăn đi." 

"Em gọi hai phần lận à?" Mắt La Tại Dân mở to, "Gọi cho anh nữa hả?" 

Thực ra thì không phải, đây là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ gọi thức ăn ngoài, cậu không biết tiệm này có lượng thức ăn thế nào nên cứ đặt một phần rồi lại thêm một phần, nhưng La Tại Dân đã nói thế nên cậu cũng sẽ vờ như tốt bụng và thừa nhận. 

"Cảm ơn em nha." La Tại Dân cười nói. 

"Không có gì." 

Bởi vì nói bừa nên Lý Đế Nỗ không muốn tiếp tục đề tài này, cậu mời La Tại Dân ăn cơm trước, còn mình ngồi trên ghế tháo băng dính chống nước ở chân ra. 

"Để anh giúp em." Không đợi Lý Đế Nỗ đồng ý anh đã ngồi xổm xuống, La Tại Dân đặt tay lên chỗ băng chống nước nói với cậu, "Đau thì nói anh." 

"Ừm." 

Lý Đế Nỗ có hơi mất tự nhiên, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gáy của La Tại Dân, cậu phát hiện cần cổ anh rất gầy, đốt sống cổ theo động tác cúi đầu của anh nhô lên rất rõ. 

La Tại Dân hết sức cẩn thận, có lẽ việc bóc miếng dán chống nước không đòi hỏi quá nhiều kĩ thuật, mặc dù nó lại khó khăn đối với Lý Đế Nỗ. 

"Được rồi." Anh đứng lên, con robot trên ngực anh lắc lư trước mắt Lý Đế Nỗ hai lần, "Ăn cơm thôi." 

"Ừm." Lý Đế Nỗ chuyển ghế hướng vào mặt bàn, "Cảm ơn anh." 

"Không cần khách sáo." La Tại Dân cầm đũa lên, "Để cảm ơn bữa ăn này, lần sau anh sẽ đãi em." 

"Được." 

Trong lúc ăn cả hai tương đối yên tĩnh, Lý Đế Nỗ là một người có giáo dưỡng, còn La Tại Dân là vì động tác chậm chạp, cho dù đây là lần đầu tiên họ ăn cơm cùng nhau, nhưng hình như La Tại Dân là một người kén ăn, anh tỏ ra lưỡng lự khi đụng đũa vào hộp thức ăn. Anh không thích ăn ớt xanh, nhưng lại không muốn thể hiện mình kén ăn trước mặt người khác, cho nên mỗi lần đụng đũa đều vô cùng tập trung, như thể đang chơi trò chơi dò mìn. 

Bữa cơm đầy trắc trở mãi cũng xong, La Tại Dân đứng dậy dọn dẹp, Lý Đế Nỗ gấp gáp cũng muốn giúp, kết quả chân tay hậu đậu làm đổ một chén canh, cũng may chỉ còn thừa một ít canh trong hộp và không bị đổ xuống sàn. La Tại Dân chậc lưỡi một tiếng, nói với cậu cứ để anh làm cho. 

"Em đừng di chuyển." Anh nói. 

Thế là Lý Đế Nỗ thật thà không nhúc nhích chút nào, cậu thấy La Tại Dân dọn dẹp rất hiệu quả, có vẻ anh đã làm việc này nhiều, không bao lâu sau mọi thứ đã sạch sẽ. Anh hỏi nhà Lý Đế Nỗ có khăn lau bàn không, nhìn vẻ mặt hoang mang của Lý Đế Nỗ, anh quyết định rút khăn giấy ướt ở đầu giường lau sạch mặt bàn. 

"Tiếng Anh của em thế nào?" La Tại Dân ở dưới lầu vừa phân loại rác vừa hỏi cậu, có lẽ anh sợ cậu không nghe thấy nên có hơi lớn tiếng. 

"Tạm được." Lý Đế Nỗ dùng âm lượng bình thường trả lời, thấy La Tại Dân không đáp lại, cậu lặp lại lần nữa với âm thanh lớn hơn, "Tạm được!" 

La Tại Dân vẫn không đáp lại, 20 phút sau anh bưng một đĩa trái cây đã được gọt sẵn lên lầu, đẩy nhẹ cuốn sách giáo khoa của Lý Đế Nỗ: "Ăn đi, bạn học Lý Đế Nỗ." 

Lý Đế Nỗ nghĩ đến ngày hôm qua, giờ làm việc bình thường của La Tại Dân là vào hai giờ chiều, bây giờ đã là ba giờ: "Bố tôi trả công cho anh thế nào?" 

La Tại Dân ngạc nhiên, anh vẫn như hôm qua không ăn trái cây đã gọt vỏ, cầm một quả đào nguyên dạng để gặm, nghe câu hỏi của Lý Đế Nỗ thì động tác trở nên chậm lại. Lúc này Lý Đế Nỗ mới cảm thấy mình nói về vấn đề này có vẻ không hay lắm, về phần không hay chỗ nào, Lý Đế Nỗ nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nghĩ đến nó có thể dễ gây tổn thương. 

Cậu muốn mở miệng giải thích, nhưng La Tại Dân lại bình tĩnh trả lời: "Tính theo giờ." 

"Yên tâm, anh sẽ nói rõ với ông ấy." La Tại Dân nói thêm, vẻ mặt của anh chẳng có gì khác thường, chỉ đang hết sức thản nhiên nói ra sự thật, bây giờ mới thấy anh trông giống một người trưởng thành. 

Nhưng hai tiếng học tiếp theo, anh không tiếp tục ăn quả đào kia. 

Lý Đế Nỗ hơi phân tâm, La Tại Dân cho cậu nghe bài đọc tiếng Anh, cậu phải nghe đến lần thứ hai mới vô đầu và trả lời câu hỏi bằng cách đoán mò. La Tại Dân im lặng ngồi cạnh cậu, cho đến khi cậu trả lời xong các câu hỏi thì cầm lên xem, vô cùng khách quan lên tiếng: "Em không nghe rõ à?" 

Lý Đế Nỗ chật vật gật đầu. 

Ngược lại chứng thực câu "tạm được" của cậu.

Nửa giờ kế tiếp, La Tại Dân tập trung bổ túc kỹ năng nghe cho Lý Đế Nỗ, vì không muốn để lộ sơ ý, cậu đâm lao thì phải theo lao, giả bộ bản thân thực sự nghe không tốt, nhưng trình độ giả vờ của cậu quá kém, La Tại Dân liếc mắt một phát là nhận ra. 

"Có tệ cũng không đến mức này." La Tại Dân nói, "Qua tờ kiểm tra này có thể thấy được tiếng Anh của em tốt, nhưng lại mắc phải những sai lầm còn không tính là căn bản." 

La Tại Dân không trách mắng Lý Đế Nỗ, anh chỉ đơn thuần cảm thấy kỳ lạ, anh cầm bài thi lên, cố gắng tìm một lý do chính đáng cho năng lực diễn xuất kém cỏi của Lý Đế Nỗ. 

"Thầy La." Lý Đế Nỗ không nhịn được nữa, "Ý tôi không phải như thế." 

"Gì cơ?" La Tại Dân nhìn cậu. 

"Anh không cần nói với bố tôi, là tôi tự làm lãng phí thời gian." 

Thái độ của Lý Đế Nỗ vô cùng chân thành, trong nháy mắt La Tại Dân đột nhiên cảm thấy bối rối, anh "À" một tiếng. 

"Không sao đâu." La Tại Dân nói. 

Cũng chẳng biết không sao về cái gì. 

"Buổi tối anh còn việc làm thêm." La Tại Dân nói tiếp, "Nếu thứ sáu em có thời gian, chúng ta có thể học thêm một tiếng." 

"Để bù cho hôm nay." 

La Tại Dân nghĩ ra một phương án thích hợp, khiến đôi bên thoải mái hơn không ít. Lý Đế Nỗ dường như lại phát hiện, cảm xúc của La Tại Dân rất đơn giản, giây trước vừa sa sút thì ngay giây sau đã vui vẻ. 

"Được." Lý Đế Nỗ đồng ý. 

"Thực ra tôi nghe cũng khá lắm." Lý Đế Nỗ biện minh cho bản thân, nhưng khi vừa nói xong lại có cảm giác chẳng khác gì tự đào hố chôn mình.

"Vừa rồi tôi đang suy nghĩ đến chuyện khác nên mới bị mất tập trung." Cậu nói. 

"À, đúng là..." La Tại Dân cười híp mắt, cũng không biết anh có nhìn ra Lý Đế Nỗ vì sao lại không chú ý hay không. 

"Bạn học Lý Đế Nỗ à, tập trung học hành đi nào." 


TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro