03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: suicide22
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


Chuyện của Lý Giang Hạ cuối cùng vẫn bị bại lộ, Phác Anh Mỹ phát điên mắng chửi bạn gái của nó như thể cô bạn gái có thể tự mình mang thai. 

Bởi vì vụ này mà Lý Đế Nỗ được tài xế đưa về nhà chính, bố cậu hỏi cậu có biết chuyện này không, Lý Đế Nỗ gật đầu trả lời thành thật, sau đấy liếc nhìn Lý Giang Hạ, nó đang dùng ánh mắt cầu xin để nhìn Lý Đế Nỗ. 

"Con biết rồi tại sao lại không nói với chúng ta?" 

"Con kêu em ấy tự tìm cách." Lý Đế Nỗ nói. 

"Nó có thể nghĩ ra cách gì!" Phác Anh Mỹ hét lên, "Không phải mày là anh nó à? Nó tìm đến mày, sao mày không giúp nó?" 

"Giúp cái gì cơ?" Giọng điệu Lý Đế Nỗ lạnh nhạt, "Nếu dì không sinh nó ra, thì tôi cũng chẳng phải là anh nó." 

"Mày nói cái gì?" Phác Anh Mỹ tức sắp khóc, băng gạc quấn quanh mắt cá chân không có ý nghĩa gì, "Sao mày dám nói chuyện với tao như thế?" 

"Được rồi được rồi." Bố cậu cảm thấy phiền phức vô cùng, "Đế Nỗ, con đi gặp con bé kia đi, không hiểu tại sao nó lại không muốn phá thai, đưa nó chút tiền rồi khuyên nhủ nó." 

"Cô ấy muốn thì cứ để cô ấy sinh con đi." 

"Anh!" Lý Giang Hạ đứng ngồi không yên, "Không được, không thể để cậu ấy sinh được!" 

Phác Anh Mỹ lại hét lớn, lặp lại những lời bản thân đã từng nói qua tám trăm lần. 

"Đế Nỗ, nhà con bé kia không môn đăng hộ đối." Vẻ mặt của bố cậu cũng không tốt, "Với lại Giang Hạ vẫn còn nhỏ." 

"Nó không còn là trẻ con nữa, nó đã đủ 18 tuổi và là người lớn nhất lớp nó." Lý Đế Nỗ bình tĩnh nói ra sự thật. 

"Đế Nỗ." Bố cậu trầm giọng kêu tên cậu. 

"Lý Giang Hạ, con đẩy xe lăn cho anh con đi, chuyện như vậy không được có lần hai, hiểu rõ chưa?" Bố cậu vờ nghiêm nghị với Lý Giang Hạ. 

Sự uy nghiêm đối với Lý Giang Hạ của bố luôn luôn là giả vờ, Lý Giang Hạ có vâng lời hay không cũng được, nhưng Lý Đế Nỗ không có cái quyền lợi như thế, bố cậu nói cái gì, cậu đều phải nghe theo. 

Lý Giang Hạ ủ rũ gật đầu rời đi. 



Khi hai người lên xe, Lý Giang Hạ mới bật khóc nói với cậu: "Anh ơi, em xin lỗi." 

"Xin lỗi cái gì?" 

"Mấy lời mẹ em nói với anh." Lý Giang Hạ thở không ra hơi, "Em biết em không bằng anh." 

Lý Đế Nỗ nhìn Lý Giang Hạ, vẻ ngoài của nó giống với Phác Anh Mỹ, nhưng không ưa nhìn lắm, mỗi nét chỉ tương tự khoảng 50 phần trăm, ngũ quan dở dở ương ương, hai mắt lớn nhỏ không đều, miệng còn hơi lệch. 

"Em nói với cô ấy sẽ chọn dịch vụ tốt nhất để phá cái thai ấy đi, nhưng có lẽ cô ấy không muốn." Lý Giang Hạ làm như rất oan ức, "Em cũng không thể cưới xin gì cả, em không thích cô ấy." 

"Không thích sao còn ngủ với người ta?" 

"Tình cảm và tình dục đâu liên quan đến nhau đâu anh." Lý Giang Hạ lí lẽ hùng hồn, "Chẳng lẽ anh chỉ lên giường với cô gái anh thích?" 

Lý Đế Nỗ nhìn thoáng qua tài xế, phát hiện tài xế cũng đang nhìn mình, có điều trên mặt tài xế không thể hiện ra biểu cảm gì, nhưng trong lòng chắc chắn đang mắng chửi cái nhân phẩm tệ hại của Lý Giang Hạ, ngoại trừ bố mẹ bên cạnh còn có Lý Đế Nỗ, thì nó chẳng thèm để ai vào mắt. 

"Lý Giang Hạ, em biết gì không?" Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm nó, "Sống như em vô cùng nhục nhã." 

Lý Giang Hạ bĩu môi khóc lóc. 

Cô bé kia dường như nhất quyết muốn giữ đứa trẻ trong bụng, Lý Giang Hạ ngồi một bên ngày càng mất kiên nhẫn, đứng dậy nói rất nhiều lời khó nghe với cô bé, cô gái nhỏ có hơi sợ hãi nhưng vẫn hết sức kiên định. 

"Nhỡ về sau tôi sẽ không thể có con được nữa thì sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ cho tôi à?" 

"Sao lại không có được?" Lý Giang Hạ làm như có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng nó chẳng đưa ra được một ví dụ thực tế nào, "Đừng tưởng tôi không biết cậu ăn vạ tôi, chắc gì đứa trẻ trong bụng đã là của tôi." 

"Lý Giang Hạ!" Lý Đế Nỗ gằn giọng, "Lăn ra ngoài cho anh." 

Sau khi Lý Giang Hạ hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, cô bé kia úp mặt vào đầu gối bật khóc. 

"Mẹ của tôi còn chưa biết việc này, tôi thực sự không biết phải làm gì." 

Lý Đế Nỗ không thể đồng cảm với cô được, chỉ có thể vươn tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, rồi lại cảm thấy bản thân vô cùng giả tạo. 

"Cậu ấy là em trai anh đúng không?" Cô gái hỏi. 

"Khác mẹ."

"Bảo sao..." Cô gái kia tự giễu cười cười, "Anh trưởng thành hơn cậu ấy nhiều." 

"Bởi vì tôi là anh trai nó." Lý Đế Nỗ không muốn nói nhiều về tình huống gia đình mình với người ngoài, dừng lại giây lát rồi vào thẳng chủ đề chính, "Tôi giúp cô làm rõ vấn đề hiện tại, bây giờ đứa bé vẫn còn ít tháng nên sẽ không quá đau đớn, cũng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh sản sau này." 

Giọng nói của cậu chậm rãi và rõ ràng, cô gái yên lặng lắng nghe sau đó đặt tay lên bụng: "Tôi biết, nhưng đây cũng là một sinh mạng." 

Lý Đế Nỗ trầm mặc một hồi, nói với cô: "Lý Giang Hạ không cần nó, mẹ cô cũng không biết chuyện, hai đứa vẫn còn là học sinh, nếu sinh đứa trẻ ra thì không thể chăm sóc tốt cho nó, vậy thì sinh mạng này không có cũng không sao." 

Lời cậu nói vô cùng tàn nhẫn, hốc mắt cô gái ửng đỏ, Lý Đế Nỗ không nhìn cô nữa, thực ra lời muốn hỏi lại không thể nói ra khỏi miệng. 

Tựa như khi ấy những người xung quanh đều khuyên bảo mẹ cậu, còn có người hỏi bà: "Cô thực sự muốn sinh đứa trẻ này đến vậy?" 

Mẹ cậu vô cùng cố chấp, cũng vô cùng dịu dàng, bà bảo vệ bụng mình như cô bé trước mặt, nói với tất cả mọi người, đây là báu vật của bà. 

"Nếu bạn gái anh lỡ mang thai, thì anh sẽ làm gì?" Cô gái khóc thút thít hỏi cậu. 

Lý Đế Nỗ không trả lời cô, tất cả những tiền đề đấy đối với cậu đều vô nghĩa, đến lúc đấy, ai cũng không biết mình phải làm gì. 

"Hãy để tôi suy nghĩ lại." Cô gái nói, "Cho tôi hai ngày, được không?" 

Lý Đế Nỗ đồng ý, cùng cô bé trao đổi phương thức liên lạc, rời khỏi phòng bệnh mới biết Lý Giang Hạ không ở đó, ra tới cửa chính bệnh viện thì thấy nó đang núp trong khu vực cho phép hút thuốc lá, nhưng vì còn mặc đồng phục học sinh nên trốn trốn tránh tránh, ngược lại càng khiến người khác chú ý hơn. 

"Lý Giang Hạ." Lý Đế Nỗ gọi nó. 

Lý Giang Hạ quay người hốt hoảng, nó sợ Lý Đế Nỗ mắng mình, nhưng Lý Đế Nỗ chẳng có gì để nói với nó, chỉ kêu nó một tiếng rồi tự mình đẩy xe lăn đi. 

"Anh." Lý Giang Hạ thở hồng hộc đuổi tới, "Cậu ấy nói thế nào?" 

"Nói thế nào thì liên quan gì đến em?" Lý Đế Nỗ hỏi. 

Lý Giang Hạ nghẹn họng, có thể nó rất muốn nói rằng "Cậu ấy là bạn gái em" hoặc "Trong bụng cậu ấy có con của em", nhưng chỉ cần nó nói ra thì Lý Đế Nỗ có hàng ngàn câu chất vấn bắt bí chờ đợi nó, nên nó đành ngậm miệng, đợi đến tối sẽ đi tìm Phác Anh Mỹ. 

"Em hy vọng cô ấy có thể phá nó." Đến cuối nó vẫn là một người vô trách nhiệm, Lý Đế Nỗ không thèm quan tâm nó nữa. 

"Đm! Anh nhìn kìa!" Lý Giang Hạ đột nhiên kéo cậu lại. 

Lý Đế Nỗ nhìn theo hướng nó chỉ, ngây ngẩn cả người. 

"Lần đầu tiên em nhìn thấy đàn ông hôn nhau!" Lý Giang Hạ lớn tiếng, "Là thật hay giả vậy!" 

Lý Đế Nỗ cúi đầu không nhìn tiếp, kêu Lý Giang Hạ cứ đi tiếp đường của mình đi. 




Buổi chiều La Tại Dân vẫn đến đúng giờ, anh còn mang kem cho Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ ngơ ngác nhìn anh, La Tại Dân vẫy vẫy tay trước mặt cậu. 

"Em muốn ăn bây giờ hay để chút nữa?" Anh hỏi. 

"Để sau đi." Lý Đế Nỗ đáp lại anh. 

"Hôm nay nóng nực quá đi mất." 

La Tại Dân không nhận ra Lý Đế Nỗ có gì không ổn, anh nắm ngực áo phe phẩy nhẹ nhàng, Lý Đế Nỗ ngửi được một hương thơm trên người anh. Anh không thay quần áo, cách ăn mặc không khác gì lúc cậu nhìn thấy anh bên ngoài, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, có điều chiều dài hơi ngắn, lúc anh cử động tay sẽ lộ ra một mép nhỏ quần lót. Đôi môi anh nhạt màu, gò má ửng đỏ giống buổi sáng, không biết là do trời nóng hay do làn sóng tình từ nụ hôn vẫn chưa rút xuống, lần đầu tiên Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân đẹp đến vậy. 

Thế là cậu lại bị phân tâm, La Tại Dân vẫn còn đang nói về một câu hỏi hóa học đơn giản, Lý Đế Nỗ phát hiện môi anh hơi khô, bờ môi dưới còn có một vết thương nhỏ. Cậu quan sát trắng trợn như vậy đương nhiên là vì muốn La Tại Dân nhận ra, cuối cùng La Tại Dân cũng ngừng, mấy giây sau mới phản ứng. 

"Có chuyện gì vậy bạn học Lý Đế Nỗ?" La Tại Dân không hề tức giận, "Em lại đang suy nghĩ điều gì à?" 

"Xin lỗi, không phải vậy đâu." Lý Đế Nỗ nói, "Môi của anh bị rách." 

"..." La Tại Dân chạm vào vết thương trên môi, sắc mặt tái nhợt, "Anh đi uống miếng nước, chắc bị khô môi thôi." 

Lý Đế Nỗ cảm thấy không thể trách cậu được, đúng là ấn tượng của cậu đối với La Tại Dân đã thay đổi sau khi nhìn thấy anh hôn một người đàn ông, nhưng La Tại Dân cũng che giấu không cẩn thận.

Lúc La Tại Dân quay lại tiện thể mang cho Lý Đế Nỗ một bình nước, Lý Đế Nỗ nói cảm ơn rồi nhận lấy. Môi của La Tại Dân sau khi uống nước cũng mướt hơn nhiều, nhưng nó lại đỏ lên giống như vừa bị chà xát mạnh. Cậu nhớ lại cảnh tượng lúc ấy lần nữa, hình như La Tại Dân cũng chẳng hề tình nguyện, hai tay anh đẩy vai người đàn ông, nhìn giống như đang từ chối, nhưng một lát sau lại buông thõng xuống. Nụ hôn ấy chỉ đến từ một phía, La Tại Dân bị người đàn ông kia ôm chặt trông có vẻ nhỏ nhắn hơn, vòng eo rất gầy, bởi vì cánh tay người đàn ông vòng quanh eo anh nên Lý Đế Nỗ mới không nhìn thấy viền quần lót màu trắng lộ ra ngoài. 

Giữa chừng, La Tại Dân có cuộc gọi đến, không đề tên, trên màn hình chỉ có một trái tim màu đỏ. La Tại Dân dập máy một lần, nhưng ai đó vô cùng cứng đầu liên tiếp gọi cho anh, lúc này La Tại Dân mới ngại ngùng nói với Lý Đế Nỗ để mình ra ngoài nhận điện thoại. 

Anh cố ý đóng cửa lại, Lý Đế Nỗ một chút cũng không nghe được gì, không phải là cậu muốn nghe, nhưng một khi bản thân đã lỡ nhìn trộm từng bí mật của La Tại Dân, cậu luôn vô thức chú ý đến La Tại Dân nhiều hơn, cũng vô tri vô giác đặt thêm ý nghĩa đằng sau mọi hành động của anh, vô cùng ích kỷ, nhưng cũng rất thú vị. 

Cuộc điện thoại không kéo dài bao lâu, Lý Đế Nỗ thậm chí còn nghĩ từ đầu đến cuối La Tại Dân chỉ nói một câu: "Tôi đang làm việc, đừng gọi nữa." 

Mặc dù giả thuyết thế này không thể kiểm chứng được. 

"Trời mưa rồi." La Tại Dân nói. 

Lý Đế Nỗ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đang mưa lớn, có điều lớp kính cửa sổ rất dày, bọn họ không nghe thấy tiếng mưa rơi.

"Em có dù cho anh mượn không?" La Tại Dân hỏi. 

"Không có." Bởi vì gần đây trời nắng.

"Vậy thì cũng chỉ có thể cầu nguyện trời tạnh mưa lúc anh về nhà." 

"Tôi đưa anh về." Lý Đế Nỗ nói, sau đó nghĩ ngợi, "Nhưng tôi sẽ lái xe, nếu anh tin tưởng tôi." 

La Tại Dân hơi ngạc nhiên: "Em có bằng lái rồi?" 

"Tôi bảo lưu một năm, năm ngoái đã trưởng thành." Lý Đế Nỗ nói. 

"Hèn chi." La Tại Dân lẩm bẩm. 

Lý Đế Nỗ nghi hoặc nhìn anh. 

"Vì em có thân hình đẹp lắm." La Tại Dân lại cười đùa tí tớn, "Lúc đấy anh nhìn thấy cũng giật mình." 

Lý Đế Nỗ nhìn anh, một lúc lâu cũng không nghĩ ra nên trả lời thế nào, bởi vì cậu biết rõ La Tại Dân thích đàn ông, nên phải cố gắng lựa lời mà nói để La Tại Dân không nghĩ cậu có thành kiến. 

Nụ cười tươi của La Tại Dân, dường như không còn đáng ghét như vậy nữa.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro