Jaeminie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi chụp ngày đầu sau 5 tiếng cũng đã kết thúc. Jeno uể oải đứng dậy, đầu óc ong ong vì say nắng. Tất cả đã ra ngoài chụp từ khi nắng còn gay gắt đến tận bây giờ mặt trời bắt đầu lặn dần, ai ai cũng đã thấm mệt mỏi rồi.

- Jeno ah ~

Anh yếu ớt quay người lại theo giọng nói quen thuộc, đôi mắt mơ màng nhìn hình bóng Jaemin với chiếc máy ảnh nhỏ trong tay chạy đến.

- Jeno à, nhìn xem hôm nay mình chụp được gì này. Lắm ảnh đẹp lắm, có ảnh cậu ngồi cạnh biển l-uô-n nà-à-

Jaemin đang đứng trước mặt anh, hồ hởi khoe với anh tất cả những gì cậu chụp được trong hôm nay. Nhưng có gì kì lạ quá... mọi thứ dường như trở nên nhoè đi trong mắt anh, thanh âm của cậu cũng nhỏ dần, đến mức anh chỉ từ nghe được từ không. Cơ thể Jeno bắt đầu mất đi thăng bằng, anh có thể cảm nhận được dòng chảy nóng ấm lăn dài trên khuôn mặt mình , anh cố gắng lấy tất cả sức lực còn lại giơ đôi tay đang run rẩy hướng về Jaemin.

- Jae-em...

- Hả ?

Jaemin ngước lên, đôi đồng tử nâu đen to tròn từ từ thu nhỏ.

Tất cả trước mắt anh đều hoá thành một màu đen. Giọng nói trong trẻo của Jaemin, tiếng ồn ào của staff, tiếng hò hét tập hợp của Mark, tiếng sóng vỗ vào mặt cát vàng, ... Anh không còn nghe thấy gì nữa.

Jeno ngã vào vòng tay của cậu, dòng máu đỏ tươi từ mũi chảy dài trên khuôn mặt anh. Jaemin vội vã ôm anh vào lòng, hoảng hốt hét lớn. Dàn staff và tất cả thành viên nghe thấy đều chạy nhanh tới. Jeno được Mark cõng trên lưng, ai ai cũng gấp gáp lo tình hình nên chỉ để Haechan, Jisung và Renjun cùng một staff ở lại. Jaemin nhìn thấy bóng dáng Jeno và Mark dần xa khỏi tầm với tay của cậu thì hét lớn nhưng dường như chẳng ai có thể nghe thấy, nó hoàn toàn không được phát ra. Đầu Jaemin bất chợt đau đớn, mọi thứ đều bắt đầu quay như chong chóng.

...

Tích tắc.

Jaemin à.

Tích tắc.

Một giọng nói vang lên.

Cậu bất chợt mở mắt. Jaemin lặng người, trước mắt cậu là bức tranh biển đêm đẹp đến mê người. Tiếng sóng biển rì rào bên tai, ánh trăng soi sáng cả một vùng trời đen, những vì sao bé nhỏ thi nhau đuổi bắt trên mặt biển yên ả. Biển đêm tĩnh lặng hơn ban ngày, không có tiếng động cơ thuyền đánh bắt hải sản, không có tiếng hò hét đuổi nhau của người dân, chỉ có tiếng lá nô đùa trong gió và sóng biển. Cảnh tượng tuyệt vời này bao lâu rồi cậu mới được thấy ? Khác xa cảnh đêm đèn rực rỡ, xa hoa, nhộn nhịp của Seoul; ở đây mang đến cho cậu cảm giác thật bình yên đến lạ thường. Và, thật cô đơn.

Jaemin bước tới, biển từ từ ôm lấy đôi chân thon dài của cậu. Cậu thất thần nhìn theo ánh trăng in bóng trên mặt nước. Thật đẹp, cậu liệu có thể chạm vào nó chứ ? Nửa người Jaemin bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm dưới biển, dường như cậu còn chẳng hề nhận ra nguy hiểm cận kề, ánh mắt vô hồn chỉ nhìn về hướng trăng.

Nước đã ngập đến đến vai rồi, chân cậu không còn cảm nhận rõ được cái đau xót từ vết thương từ cát sỏi và san hô tạo thành nữa. Thật thoải mái! Jaemin khép mi, cậu thả lỏng cả cơ thể tận hưởng cảm giác lạ kì hiện tại.

Jaemin.

Là ai ?

Jaemin.

Là ai đang gọi vậy ?

Jaemin.

Ồn quá. Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà.

- NA JAEMIN !!

Đôi tay lạ từ phía sau bất chợt kéo cậu lại, Jaemin cũng quay trở về thực tại. Cậu nghiêng người mở to mắt nhìn người đối diện.

Là Jeno!

Jeno kéo Jaemin vào lòng, khó khăn bế cậu lên bờ. Đem cậu ngồi ngay ngắn trên bãi cát, lấy chiếc áo khoác lúc nãy bị mình vứt bỏ đáng thương choàng lên người đối diện.

Jaemin ngơ ngác nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy.

- Jeno, cậu ...

Jeno chẳng nói chẳng rằng, xé vội mảnh áo mỏng duy nhất trên thân quấn quanh bàn chân đầy xước xát của cậu, vừa làm vừa nhíu mày khó chịu.

Jaemin nắm lấy cổ tay anh lại, cúi đầu tìm kiếm đôi mắt bị tóc mái che đi.

- Jeno, cậu đang ở viện cơ mà ? Tại sao lại ở đây ? Cơ thể còn chưa hồi phục cơ mà ?

Giọng nói trong treo run rẩy truyền đến tai anh. Jeno ngưng lại mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng cậu.

- Không bị sao cả, chỉ là dạo này lịch trình có hơi dày đặc nên cơ thể mệt mỏi thôi, cả ngày đứng dưới nắng nữa. Chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi điều độ sẽ khoẻ lại thôi.

Jaemin lặng thing.

Jeno nhìn cậu đầy đau xót, cơ mặt rũ xuống.

- Lại mộng du à ?

Cậu không đáp.

- Để mình đưa cậu về khách sạn, từ giờ ngủ cùng cậu, chứng mộng du của cậu càng ngày càng nặng như này sẽ nguy hiểm lắm.

Jeno ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng bế trên tay, không quên vuốt ve dọc sống lưng. Jaemin tựa cằm trên vai anh, đôi mắt hướng về nơi vô định, hạ giọng xuống mức nhỏ nhất đến mức Jeno không thể nghe thấy rõ.

- Không phải... Nó khác lắm.

- Gì cơ ?

- Không có gì.

Cả hai rơi vào im lặng, Jeno bước dài trên bãi cát, một tay vững chãi ôm cậu tay kia không quên vuốt ve tấm lưng nhỏ bé.

"Đừng cố gắng yên lòng nữa mà hãy lại đây với anh.

Em đâu cần đến tôi nữa, tôi lại càng khao khát muốn em.

Hiện thực trong mắt anh càng trở nên nặng nề.

Đoán rằng mọi thứ sẽ trở nên khó khăn sau khi tuôn ra những lời tỏ tình vội vàng của mình.

Mặc dù vậy, anh vẫn không thể chịu nổi.

Chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy em ngay lúc này.

Bởi vì muốn nắm trọn khoảnh khắc với em trong cuộc đời mình. "

Tiếng hát trầm ấm cất lên giữa đêm lạnh. Có giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gò má ai đó, ai kia cũng chỉ biết bất lực cúi mặt. Chẳng ai nói ra nỗi đau của bản thân nhưng cũng không thể che giấu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro