Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ok cut ! Đến lượt Jaemin, Chenle, Jisung nhé !

Staff hét lớn, vẫy tay ra hiệu với các thành viên.

- Cảm ơn mọi người ! - Mark cúi đầu liên tục cảm ơn từng người trong đoàn.

Haechan và Renjun kéo nhau đến chỗ Jeno đứng, cả hai đều lo lắng nhìn ngang dọc.

- Này cậu không sao chứ ? - Haechan vuốt tóc Jeno, đem mái tóc nâu bồng bềnh vò thành khối hỗn lộn.

- May sao bác sĩ chỉ nói là bị say nắng và mất sức, mai về Seoul cậu nên đi khám sức khoẻ tổng quát đi, anh quản lí cũng đang lên kế hoạch cho tuần sau đấy. - Renjun đứng bên cằn nhằn.

- Tớ biết rồi ~

Trước mấy lời cằn nhằn của hai lão cụ non kia Jeno chỉ biết miệng trả lời qua loa, chân tay đã tìm cách chạy trốn trước khi Renjun lại mở Naver lên search cách an dưỡng bắt anh học theo. Jeno luồn lách giữa đám người trong đoàn ghi hình, lao đến bên cạnh Mark, vắt tay lên vai kéo y đến gốc cây cách đó không xa.

- C-Có chuyện gì vậy ? - Mark ngây người, vừa khó khăn đi theo vừa lắp bắp hỏi người bên cạnh.

- 2 đứa kia cằn nhằn quá nên tìm huynh che chở.

Anh thở dài trong bất lực, mắt dõi theo đám Jaemin đang cười đùa tạo dáng chụp cho concept nhóm. Mark cũng dõi theo hướng mắt Jeno, trong lòng cũng thấu hiểu đôi ba phần.

- Bệnh mộng du của Jaemin lại tái phát à ?

Jeno chỉ im lặng.

- Đêm qua anh với Jisung qua phòng hai đứa mà không có ai trong phòng.

Giọng Jeno bắt đầu trầm xuống, sắc mặt cũng tối dần.

- Cậu ấy có vẻ mất nhận thức xung quanh lẫn nguy hiểm sau khi tỉnh mộng. Nếu qua chậm 1 phút thôi, cơ thể Jaemin đã hoàn toàn chìm xuống biển rồi.

Đồng tử Mark bỗng dao động, thường nhưng người mộng du đều chỉ mất nhận thức khi vẫn còn trong giấc và ngược lại, y chưa từng thấy trường hợp nào như vậy. Cảm giác như mộng trong mộng vậy ?

- Còn em thì sao ?

- Dạ ? - Jeno giật mình quay sang.

- Sức khoẻ và cả chuyện tình cảm. Em biết thừa anh hoàn toàn hiểu rõ tất cả mà nên đừng nói dối.

- Em sẽ đi khám tổng quát sau khi về Seoul.

- Còn Jaemin ? Em cứ tính giấu diếm em ấy đến cuối đời à ?

Jeno nhìn theo Jaemin, cậu vẫn đang nô đùa với Jisung và Chenle, thi thoảng còn thêm mấy câu đấu khẩu với Haechan. Nụ cười rạng rỡ vẫn y hệt lúc nhỏ, cậu luôn thu hút ánh nhìn của anh mọi lúc mọi nơi. Jeno cười khổ, nhìn Jaemin lúc này giống như mọi chuyện đêm qua chỉ giống một giấc mơ, tỉnh dậy mọi thứ đều vụt bay như chưa hề tồn tại.

- Em không biết nữa. Có thể cậu ấy không biết cũng có thể đã biết tình cảm của em nhưng vờ như không thấy.

- Hai đứa đã bên nhau 8 năm rồi, chỉ cần một cái liếc mắt mà không cần mở miệng thôi đối phương cũng đã hiểu ra, em thực sự chưa từng nghĩ rằng Jaemin cũng có tình cảm với mình sao ?

- ...

Anh trầm mặc một lúc lâu.

- Vâng.

Mark nhìn lại cậu em khờ dại bên cạnh, chỉ khẽ vỗ nhẹ vào lưng Jeno.

- Đi thôi, tiếp theo chụp nhóm đấy.

Ròng rã 3 ngày trời thì cả nhóm cũng đã hoàn thành xong công việc, tất cả đều lên kế hoạch tổ chức bữa ăn cho đêm cuối cùng trên bãi biển thơ mộng. Mỗi người một công một việc, Haechan và Jaemin phụ trách nướng thịt, Renjun và Chenle chung nhau nấu mì, Mark cùng Jeno và Jisung bày bàn đĩa. Rất nhanh một bàn thức ăn đầy úp đã được bày biện trên bàn, lâu lắm rồi 7 người mới có thể quây quần ăn uống nói chuyện chung với nhau mà không có staff bên cạnh. Haechan liền lôi ra chiếc balo chứa đầy lon bia ra, khuôn mặt nở nụ cười gian xảo.

- Nhân dịp khoảng thời gian riêng tư cực kì hiếm có như bây giờ chắc chắn phải uống bia rồi.  - Haechan vừa nói vừa thoăn thoắt đặt một lon bên cạnh các thành viên.

- Oy Haechan huyng, em đã đủ tuổi đâu ??? - Jisung trực tiếp ngắt lời, quay sang anh nhìn với vẻ mặt khó hiểu.

- Kệ bây. 

- Đúng rồi kệ Jisung điiii ! - Chenle lưu manh đá vội thêm mấy câu thấm tâm can, đối với em mà nói trên đời có 2 việc vui nhất chính là đứng trên sân khấu biểu diễn và trêu Park Jisung, nếu thiếu thì chắc chắn Chenle sẽ buồn chán lắm.

- Ch-Chenle ??? - Jisung quay lại nắm chặt tay Chenle, tranh thủ lườm một cái - C-cái này không có công bằng.

- Ủa chứ mày muốn uống bia khi chưa đủ tuổi à em, thế uống đi rồi anh mách bố mẹ mày với quản lí. - Renjun giơ giơ lon bia trước mặt Jisung trêu ngươi.

- Ủa mắc gì chơi mách người lớn ?? - Jisung phụng phịu.

- Jisung sẽ khóc ra đây đấy.  Nó mà khóc mấy người ai dỗ được ?? - Jaemin vừa nướng thịt vừa cảnh báo.

Người qua tiếng lại, cả đám thanh niên 19 20 tuổi lại trở nên ồn ào hệt như một cái nhà trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro