1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường cạnh ô cửa sổ với những cơn mưa rào đổ xuống.

Bóng dáng bé nhỏ cuộn tròn trong tấm chăn mỏng màu trắng.

Cuộc điện thoại mà cậu đang nghe vẫn còn đang im lặng từ nãy tới giờ.

"Sao không nói gì?"

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở dài,

"Không nói thì em sẽ tắt."

"Na Jaemin"

"Chuyện gì nghiêm trọng lắm sao mà gọi thẳng tên ra như vậy?"

"Mình dừng lại ở đây nhé"

Na Jaemin khẽ cười,vuốt mái tóc mình một chút,lặng lẽ tắt cuộc điện thoại đi.

Cậu ném điện thoại sang một bên rồi chùm chăn chìm vào giấc ngủ.

Rốt cuộc người ta cũng bỏ mình mà đi.

.

Na Jaemin là một giáo viên dạy nhạc kiếm sống bằng từng đồng lẻ ít ỏi.

Vốn cuộc đời sẽ sung sướng vì sinh ra đã ở vạch đích,tài năng còn có thừa vậy mà do vài phút bốc đồng của anh trai mà cả nhà tan nát.

Bố phá sản,nợ nần chồng chất không gượng nổi mà kết thúc sinh mạng.

Mẹ đau buồn tột cùng mà lâm bệnh ra đi.

Anh trai còn trốn xó nào,để lại cho Na Jaemin đống nợ khổng lồ.

Sau cuộc khủng hoảng,mọi cảm xúc đau khổ Na Jaemin đều đã trải qua,cho nên việc mất đi một người nữa đối với Jaemin mà nói thì bình thường.

Vài dòng tin nhắn đã đánh thức cậu khi trời tờ mờ sáng.

"Cậu mau đến trường đi,sếp đang loạn hết cả lên đây,chỉ có cậu mới giúp được bọn tôi thôi."

Na Jaemin cau mày,đám người này lại làm phiền giấc ngủ của cậu.

Jaemin vốn là người tốt bụng và dễ mến,khống ngại giúp đỡ ai,bởi thế mà đám người làm việc cùng cậu được nước lấn tới,việc gì cũng nhờ đến cậu.

Na Jaemin dù khó chịu đến mấy vẫn nở nụ cười đón nhận mọi việc.

.

"Tôi đến rồi đây,có chuyện gì?"

"Jaemin ,cậu đây rồi,hôm nay sếp gọi chúng tôi đến đây để giao công việc này mà mai phải nộp cho xong để sếp nộp cho cấp trên,mà mai chúng tôi bận đi du lịch với tổ bên kia,cậu giúp chúng tôi nha."

Chưa để cậu đồng ý hay không,người kia đã vội chuồn đi mất để lại trên tay cậu đống giấy tờ dày cộp.

Cậu đành vác đống giấy tờ về bàn,cặm cụi viết lách.

Khi vẫn đang day day thái dương để suy nghĩ,một giọng nói trầm thấp vang vọng.

"Cậu là ai vậy?"

"Tôi mới phải hỏi anh câu đó."

Trước mặt cậu là một thân hình cao ráo,đô con,gương mặt thanh tú với mái tóc trắng mượt mà.

"Mấy người trước đâu rồi,sao có mình cậu?"

"À,họ đi du lịch rồi mà anh là ai vậy?"

"Tôi là Lee Jeno."

Na Jaemin mặt mày nhăn nhó,Lee Jeno là cái người quyền lực nhất mà lũ đồng nghiệp kia thường liên thiên và hay túm tụm lại nói xấu đây mà.

Jaemin vội vàng niềm nở chào hỏi.

"Vâng,tôi là Na Jaemin hân hạnh được làm quen."

Lee Jeno ghét bỏ mà giựt tay sang một bên,cau mày.

"Cậu cũng chẳng khác gì mấy người khác,toàn một lũ sâu bọ thích lấy lòng người khác,cái thứ rẻ mạt như cậu mà cũng xứng làm giáo viên cho bọn trẻ thì tôi cũng chịu."

Na Jaemin vừa nghe liền tức giận muốn đập cái tên chó chết này một cái,nhưng rốt cuộc thì vẫn nhịn xuống.

"Xin lỗi anh,tôi không muốn lấy lòng ai."

Lee Jeno càng cau mày,đẩy nhẹ Jaemin.

"Bố mẹ cậu không dạy cậu hả? Nói đúng thì nhận đi."

Na Jaemin cuối cùng cũng nhịn không nổi,mọi sự khó chịu và bực tức từ sáng tới giờ đều được tuôn ra hết.

"Bây giờ không có ai còn sống để dạy tôi hết! Tôi đã nói rằng không lấy lòng bất cứ ai,anh tin hay không thì mặc xác anh,tôi đang tử tế chứ không phải vì muốn lấy lòng hay có ý với bất kì ai cả."

Lee Jeno dần giãn cơ mặt,khẽ cười nhìn cậu trai trước mặt,người ngoài nhìn Na Jaemin khá đáng sợ,nhưng trong mắt Lee Jeno thì lại giống một cục bông hồng đang tức giận.

"Rồi rồi,tôi xin lỗi."

Na Jaemin trố mắt,tên này hiền dữ vậy?

Lee Jeno tiến tới,cầm đống giấy tờ ném sang một bên.

"Anh điên hả? Tôi đang làm việc cho anh đó!"

"Tôi không cần cái đó nữa,giờ tôi cần cái khác." Lee Jeno mỉm cười,nhẹ bước tới chỗ cậu.

"Anh cần cái gì?"

"Tôi cần cậu tối nay đúng bảy giờ đi ăn tối với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro