2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi bảo cậu đó."

Na Jaemin ngớ người,từ nãy đến giờ thằng này đang làm cái gì vậy?

"Tại sao tôi phải đi với anh?" Jaemin hất mặt,khoanh tay trước ngực,cau mày nhìn.

"Cậu không đi thì thôi việc" Lee Jeno khẽ cười,giả vờ nghiêm giọng

"Kệ anh,muốn làm gì thì làm" Na Jaemin bực tức thu dọn đồ,định bỏ đi.

Thấy phản ứng của cậu,Jeno càng thích thú mà muốn trêu chọc cho con thỏ này khóc thì thôi,nhưng rốt cuộc cũng nhẹ nhàng bước tới khẽ níu lấy tay cậu.

"Giờ đi hay là để tôi bế về rồi đi luôn?"

"Con chó..." Cậu mặt nóng hừng hực,muốn chửi xối xả tên này cho bõ mà không dám.

"Đi hay không đi nói một lời"

Cậu bực bội giằng tay ra bằng được,tức giận ôm đống tài liệu bỏ đi.

"Vâng thưa bố!"

Jeno cười thành tiếng,nhìn cục bông hồng hồng xù lông cáu giận mà càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Trong mắt người có tình yêu thì nhìn đâu cũng thấy đáng yêu hết.

.

Na Jaemin vốn đã chuẩn bị tươm tất cho buổi hẹn tối nay vậy mà lại ngủ quên,đồng hồ đã điểm tám giờ mười,vậy là bắt người ta đợi tận hơn một tiếng.

Cậu vội vàng chạy tới chỗ hẹn với quần áo xộc xệch cùng đôi dép bông ra đường.

"Tôi...xin lỗi"

"Cậu hay nhỉ,đến muộn mà còn ăn mặc như vậy nữa"

Lee Jeno vốn không thích chờ đợi,đã vậy mình tốn thời gian chuẩn bị còn người ta thì như thế này đây.

"Tôi sợ anh chờ lâu,nên vội quá.." Cậu mở đôi mắt tròn xoe,hai tay bối rối nhéo nhéo mấy cái,bộ dạng trông khá tội nghiệp.

Cuối cùng Jeno cũng không tức giận,chỉ nhẹ nhàng đưa cậu lên xe.

Na Jaemin vốn sợ người khác buồn lòng vì mình,nên từ lúc lên xe muốn chuộc lỗi với Jeno lắm mà không dám,chỉ dám chèo lên ghế phụ,thỉnh thoảng khều tay Jeno một cái.

Nhưng mặt người ta vẫn có vẻ giận dỗi,cậu đành lên tiếng.

"Tôi xin lỗi mà đừng giận nữa...tôi hứa lần sau sẽ đúng giờ và ăn mặc chỉnh tề hơn mà"

Lee Jeno ngơ ngác,nào có dám giận đâu.

Jeno thấy cậu buồn cười,nhân lúc đang ngoan thì trêu một tí không thì phí.

"Còn có lần sau?giờ tôi thả cậu về đây còn đi đâu nữa?"

"Anh muốn thả tôi ở xó này thật sao?"

"Ừ."

"Jeno..." Jaemin nhỏ giọng,chỉ biết nắm góc áo Jeno mà cúi mặt xuống.

Jeno nín cười,chỉ biết ôm một bụng cười mà lái xe tiếp.

"Rồi, xuống xe mau lên."

Jaemin ủ rũ,từ nãy đến giờ vẫn cúi mặt,tay vẫn níu góc áo Jeno.

"Xuống đi chứ?"

Jeno thấy lạ liền ngó xuống nhìn,

Jaemin đã mắt ướt đẫm,nước mắt ngắn dài đều chảy ra.

"Jaemin?"

"Anh đừng bỏ tôi,được không?"

"Không bỏ,không bỏ nữa,nín đi mà,tôi xin lỗi..."

Jaemin khẽ nắm chặt áo,ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn lên,

"Tôi sợ..."

"Đừng bỏ tôi một mình,tôi sợ..."

Do ám ảnh bị bọn đòi nọ đánh đập trong góc tối,nên Jaemin rất sợ bóng tối.

Jeno hoảng,vội vã nắm lấy vai cậu.

"Tôi ở đây,không bỏ cậu,tôi vẫn ở đây với cậu mà"

Jaemin nhanh chóng choàng lấy cổ Jeno,hai chân co ro lại,vùi mặt vào đôi vai rộng lớn của Jeno mà khóc.

Jeno thoáng bất ngờ nhưng vẫn nhanh nhẹn ôm trọn người kia vào lòng

Được một lúc,Jaemin cuối cùng cũng lên tiếng.

"Xin lỗi,tôi xuống ngay đây."

Lee Jeno vội ôm chặt,ngăn cậu rời đi.

"Bỏ ra, anh bảo thả tôi ở xó nào đó mà,giờ tôi đi anh chả vui quá?"

"Tôi không thả cậu ở xó,tôi dẫn cậu tới đây để ăn tối với tôi,người lớn không bỏ trẻ con một mình được."

"Anh bảo ai là trẻ con cơ?"

"Nói vu vơ trúng ai thì trúng."

Jaemin vừa nín khóc đã tức giận,mắng chửi Jeno không biết trời đất,đến khi bị Jeno nhấc bổng vào nhà hàng mới cuống cuồng giãy ra rồi khóa miệng lại.

Jeno chỉ mỉm cười,đôi mắt thành hình trăng khuyết,trông cũng...dễ thương.

"Giờ bắt đầu vào việc chính nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro