3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin được Jeno dẫn tới một bàn ăn rất khác với những bàn khác,theo như cậu đoán thì nhà hàng này thật sự chỉ dành cho những người có tiền và cả có tiếng.

Lee Jeno cũng thế sao? Người giàu thường kì lạ như hắn sao?

"Tôi không biết cậu ăn gì,nên gọi hết cả menu."

"Đồ điên!Ăn không hết được đâu."

Lee Jeno khẽ cười,gật gật cho qua.

Na Jaemin tuy miệng cằn nhằn,nhưng vẫn để Lee Jeno gắp thức ăn cho.

Jeno từ tối giờ chỉ được nghe mắng,cứ ngỡ như đang ở nhà mà bị mẹ chửi vậy.

"Lí do gì khiến cậu mắng tôi nhiều quá vậy?"

"Tại anh tồn tại đấy."

Na Jaemin dần dần dịu giọng,chậm rãi bỏ thức ăn vào miệng.

Lee Jeno thật sự không ăn một miếng nào,chỉ ngồi tựa cằm lên tay,khẽ mỉm cười nhìn cục bông nhỏ xinh đang ăn.

"Nhìn cái gì?"

"Tôi nhìn cái đẹp."

"Cái gì đẹp,ai đẹp?"

"Na Jaemin đẹp."

Jaemin nghe xong,hai má ửng hồng,dừng việc nhai lại,vừa ngượng vừa cáu mà lườm Jeno một cái.

"Anh không giận tôi hả?"

"Có giận."

"Vậy sao còn mời đi ăn nữa?"

"Trẻ con thì phải được người lớn bảo vệ,có giận cũng không bỏ một mình được,về rồi phạt sau."

"Bố thằng điên!"

"Này,tôi lớn hơn cậu,đáng lẽ phải xưng hô cho đúng chứ?"

"Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà đòi?"

"Hai tuổi cũng là lớn hơn rồi,nhỉ?"

"Nằm mơ mà tôi gọi"

Lee Jeno nín cười,cố tỏ ra vẻ nghiêm trọng.

"Vậy cậu trả tiền bữa này nhé?"

"Đừng...có doạ."

Jaemin vốn không mang tiền,dù có mang thì chưa chắc trả nổi một món ở đây.

Jeno thấy cậu bắt đầu lo sợ,liền giả bộ nghiêm túc quăng nĩa,quay đi.

"Đợi đã!"

"Chịu gọi rồi?"

"Tớ...xin lỗi...anh"
Jaemin khó khăn nói ra,lí nhí từng từ.

"Còn có cái kiểu xưng hô đó sao?"

Lee Jeno cười khúc khích,nhẹ nhàng xoa má Jaemin nhanh như cắt khiến cậu còn không biết.

"Tớ nói vậy chịu thì chịu không chịu thì cũng chịu đi!"

"Được rồi,nghe em hết."

Lee Jeno dần dần giãn cơ mặt,chuyển cả cách xưng hô cho gần gũi.

.

"Giờ muốn đi đâu nào?"

"Đi về!"

Jeno thấy cậu có chu môi nói,khoanh tay trước ngực,vẻ đang giận dỗi.

Lee Jeno cười cười,nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu,dí sát mặt.

"Em nói gì nói lại tôi nghe?"

"Bảo là muốn..."

Jaemin vừa định quát,thì bắt gặp gương mặt đẹp trai trước mặt,nhìn sát trông hiền khô à.

"Anh bị điên hả?"

"Nhớ xưng hô cho chuẩn không là cậu phải trả tiền bữa ăn hôm nay đó."

Lee Jeno muốn dùng chuyện này để cậu ngoan hơn chứ tiền này thì đã là gì với anh.

"Tớ...muốn về nhà..."

"Ừ,lên xe rồi nói chuyện."

.

"Đồ con chó!Anh lừa tớ!"

"Nhà em đây còn gì"

"Cục c..." Jaemin định chửi liền bị Jeno bịt miệng lại,mắng :"Trẻ con không được ăn nói xà lơ."

"Bây giờ thì không phải nhà em,nhưng trước sau gì cũng là nhà em."

"Anh đưa tớ vào nhà anh làm cái chó gì?"

"Cho em làm quen,mai này biết chỗ mà nằm."

Jaemin nãy giờ đã lườm Jeno nổ mắt,sao người giàu cứ thích hơn thua với người nghèo vậy?

"Anh lớn rồi mà cứ thích chí chóe với tớ vậy?"

"Tôi trả lời em mà,nào dám cãi em?"

Một lần nữa Lee Jeno với danh giám đốc và lớn hơn Jaemin tận hai tuổi mà suốt từ tối đến giờ chỉ được nghe nhân viên quèn mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro