15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tỉnh lại cho đến lúc ăn hết chiếc bánh kem nhỏ xinh mà Jeno mang về thì Jaemin dường như vẫn chưa nhớ ra việc mình đang giận Jeno. Lee Jeno thì chưa biết chuyện gì, hắn vẫn rất chuyên tâm với chiếc máy tính của mình. Nhưng mà hình như chiếc bánh nhỏ đáng khiến em nhớ ra gì đó. Em hơi dừng lại, sau đó đặt muỗng xuống.

- Mà Jeno này

Jeno cũng dời mắt ra khỏi chiếc máy tính của hắn, với bản chất là một con sói, hắn đánh hơi được mùi không ổn ở ngay trong căn phòng nhỏ của cả hai. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Jaemin nhìn hắn rất nghiêm túc.

- Hửm?

- Cậu đi đâu vậy?

Giọng em cũng nghiêm túc hơn thường ngày, không còn là giọng nói ngọt ngào đôi lúc lại nhõng nhẽo nữa mà là giọng nói vô cùng nghiêm túc, cứng rắn lạ thường. Điều này làm cho Jeno có hơi lo lắng, hắn cũng tránh né đáp:

- Tớ đi công việc thôi

- Công việc gì mà phải đi vào quán Bar thế?

Vậy là Jaemin đã thấy rồi sao? Vậy là bóng người đi theo hắn là Jaemin à? Vậy người bị bảo vệ làm khó trước cửa quán cũng là Jaemin. Đồ ngốc này.

- Hả?...Bé biết rồi hả?

Jaemin bùng nổ, cảm xúc chèn ép cuối cùng cũng bộc phát, em lớn tiếng nói với hắn. Em không thích Jeno đi bar vì Jeno sẽ lại giao du với đám người xấu trong đó. Nhưng Jaemin đâu biết đàn em của Jeno trong trường đều ẩn thân trong mắt Jaemin là xuất thân từ cái quán Bar đó.

- Nếu không cậu định giấu tớ luôn à? Cậu hứa với tớ rồi mà sao cậu còn đi vào trong đấy

- Nghe tớ nói này..tớ có việc ở đấy thôi, tớ đi có nửa tiếng sau đó đi mua đồ ăn cho chúng ta này. Tớ xin lỗi vì giấu cậu. Tớ biết Na Na của tớ không thích tớ vào đấy nên tớ mới không nói cho Na Na biết. Na Na đừng giận tớ nữa nhé...thôi nào không khóc nào..tớ mua bánh cho cậu, mua gấu bông cho cậu ha?

- Hứm...tớ không cần

- Vậy là Na Na không cần bạn gấu bông này hả?

Jeno không biết móc từ đâu ra một em gấu bông trắng tinh, má hồng còn đeo một chiếc nơ đỏ. Xinh xắn vô cùng. Jeno nhìn em, cứ ngỡ như mọi lần là sẽ được em tha thứ, nhưng lần này nước cờ của Jeno đã bị ăn mất rồi.

- Tớ không cần.. tớ sẽ chính thức giận cậu từ hôm nay

Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai Lee Jeno, hắn đứng hình, hắn sốc. Jeno nhìn ánh mắt kiên quyết của Na Jaemin thì biết ngay là lần này em không nói đùa. Lee Jeno cảm thấy con đường phía trước gian nan vô cùng. Suốt những năm ấy, Jeno chưa bao giờ bị Jaemin giận cả vậy mà cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi.

- Vậy tớ sẽ chuộc lỗi với Jaemin, để Jaemin không giận tớ nữa

- Hứm

- Vậy gấu bông này cậu vẫn nhận chứ?

Jeno đưa đến thì Jaemin vẫn nhận chỉ là không nhìn và cũng chẳng nói chuyện với hắn. Jeno nghĩ là cũng không sao đâu, đợi mọi chuyện xong xuôi Jaemin sẽ hiểu thôi.

Vậy là trong cả tuần này Jaemin chẳng nói chuyện với hắn. Jeno thấy cũng không sao, chỉ là có hơi nhớ giọng của Jaemin thôi. Em vẫn đi với hắn, vẫn đi ăn, vẫn đi chơi với hắn chỉ là không nói thôi.

Jeno có một thói quen giấu rất kĩ, hắn ghi âm giọng em trong máy và thương dùng tai nghe để nghe, đặc biệt là những lúc đi xa em của hắn. Hắn thích giọng của em lắm. Và bí mật này của hắn vừa bị Jaemin phát hiện.

Bạn thỏ trắng đang rất chật vật trong việc tìm tai nghe của mình, rõ là em để tai nghe trên kệ mà sao giờ lại chẳng thấy đâu hết vậy? Na Jaemin tìm rất lâu rồi mà vẫn chẳng thấy, muốn hỏi Jeno nhưng mà em đang giận Jeno nên không nói chuyện với hắn đâu. Nhưng mà trông Jeno hình như đang ngủ, còn đeo tai nghe nữa, không muốn làm phiền giấc ngủ của Jeno đâu. Jaemin tìm một hồi thì thấy tai nghe ở trên bàn của Jeno, em chạy lại cầm lên, sau đó mở ra và tai nghe mất kết nối với điện thoại của Jeno. Tai nghe này của Jeno. Tai nghe bị ngắt kết nối thì điện thoại của Jeno phát ra âm thanh rất lớn

"Jeno ah, chúc mừng cậu nhaaaaa, sao lại giỏi thế này cơ chứ?? Jeno của tớ giỏi quá đi thôi"

Jaemin ngây người, là giọng của bản thân đang phát ra từ điện thoại của Jeno. Jaemin cảm nhận tim mình đập nhanh thật nhanh. gò má cũng trở nên nóng bỏng hơn nữa. Không thể nào.

- Là giọng...giọng của mình...??

Đoạn ghi âm cứ ngắt khúc rồi lại vang lên rõ ràng từng câu từng chữ mà Jaemin đã nói với

"Jeno không thấy tớ xinh hả? Tớ xinh mà. Jeno đẹp trai quá trời nè...đẹp trai quá à"

- Ủa tai nghe rớt ra hồi nào vậy?

Lúc này hắn mới nhớ ra gì đó liền vội vàng nhìn qua, ra là đã ở đây nãy giờ rồi. Lee Jeno ngồi dậy, bí mật có hơi biến thái của hắn lại bị phát hiện rồi. Lee Jeno nhìn em, trông như đang chờ đợi Jaemin nói gì đó.

- Jenoo...sao..lại có giọng tớ trong điện thoại cậu vậy?

- Ah bị cậu phát hiện rồi. Tại Jaemin không nói chuyện với tớ nên tớ nhớ giọng của cậu lắm

Nếu là tại mình thì sao lại có những đoạn ghi âm lâu như vậy? Có vài câu mà Jaemin nhớ mình đã nói với Jeno lâu lắm rồi chứ không phải....

- Nhưng mà...

Jeno giấu cũng không giấu được gì, tại nghe lí do vô lý quá mà. Jaemin nới giận hắn gần đây mà đã có ghi âm rồi. Jaemin dù có ngốc cũng sẽ cảm thấy sai trái đâu đây.

- Mấy cái này tớ ghi âm để lúc xa cậu tớ có thể nghe giọng cậu cho bớt nhớ vậy mà không ngờ ở gần cậu như vậy mà tớ vẫn phải nghe

- Jeno..

- Hửm..tớ đây

- Không giận cậu nữa

Jaemin cũng nhớ Jeno vậy, cũng muốn nói chuyện với hắn. Bình thường có Jeno để tâm sự thì tốt lắm, tự nhiên cái giận rồi chẳng nói năng gì với Jeno hết, cảm thấy buồn chán lắm.

- Thật không?

- Thật

Jeno bật dậy nhào đến ôm thỏ con của mình vào lòng, hắn cưng nựng em, đương nhiên Jeno vui lắm, hắn hứa sẽ tặng cho em một bất ngờ vào cuối tuần này. Jeno nhìn gương mặt nhỏ vì cái ôm bất chợt của hắn mà đỏ lên, tai thỏ cũng bật ra che đi đôi mắt của em. Jaemin của hắn là đáng yêu nhất nên hắn phải càng bảo bọc em hơn, giữ thật chặt em của hắn.

Jaemin tận hưởng một chút, một chút thôi, tận hưởng cái ôm từ cánh tay rắn chắc của Jeno sau đó thì vùng ra, khó thở quá đi. Jeno vui lắm, cái đuôi sói quá trời lông của Jeno xuất hiện rồi kìa.

- Đuôi cậu kìa

- Kệ nó đi

- Tối nay tớ ôm nó ngủ được không?

Jeno gật đầu lia lịa, cơ hội ngàn năm có một cơ mà, sao cũng được hết, chỉ cần Na Jaemin muốn là được hết đấy.

- Được được

Hôm nay mở tiệc ăn mừng luôn được không? Lee Jeno vui quá rồi.

Đêm hôm đó, Jeno thức hơi khuya nên là chiếc đuôi của Jeno không thể đến bên Jaemin được nên em có chút bực. Hắn đang ngồi trước màn hình máy tính thì Jaemin xuất hiện, em leo lên đùi hắn, sau đó lại ôm hắn rồi vươn tay ra ôm luôn đuôi của hắn. Cứ thế rồi chìm vào giấc ngủ. Nói thật nhé? Jeno chịu không nổi. Nên là đi ngủ thôi.

________________________________________________________________________________

Đáng lẽ đăng hôm qua cơ nhưng mà quên mất hiu hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro