14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jeno về lại phòng thì cũng vừa giờ cơm tối, tay hắn cầm một túi lớn, bên trong có thức ăn, mấy lon nước với cả bánh ngọt. Lee Jeno một tay cầm đồ, một tay mở cửa. Đón chào hắn là một màn đêm yên tĩnh, không thấy một cái gì hết, cũng không thấy Na Jaemin ở đâu hết. Bình thường đèn phòng phải sáng và Na Jaemin thì chào đón hắn chứ, cái này lạ quá. Hắn cẩn thận bước vào phòng, với tay bật đèn lên, vừa đặt túi lớn xuống bàn ăn vừa dáo dác mắt tìm thỏ béo. Không lẽ đang chơi trốn tìm với hắn à? Lee Jeno lớn tiếng gọi:

- Na Jaemin ở đâu rồi?

Hắn bắt đầu tìm từ bếp, sau đó lại là nhà vệ sinh rồi nhà tắm, vừa kiếm người hắn vừa gọi tên Na Jaemin:

- Na Jaemin cậu ở đâu thế?

- Bé ơi, có bánh ngọt cho bé nè

Lee Jeno kiếm luôn trong cái tủ quần áo to đùng của Na Jaemin, cũng không trốn trong này à? Hắn bắt đầu lo sợ, nói lớn.

- Đừng trốn nữa

- Vợ ơi

Jeno bắt đầu hoảng loạn rồi, hắn rút điện thoại trong túi ra, tay chân gấp gáp đến nỗi nhấn không nổi mật khẩu. Hắn mở được điện thoại thì điên cuồng tìm kiếm định vị của Na Jaemin. May mà hắn lúc nào cũng kiểm tra định vị điện thoại của Jaemin trước khi hắn ra ngoài. Định vị trong khu túc xá động vật ăn cỏ. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức đi tìm người. Chạy theo định vị thì đúng là ở tầng ba của kí túc xá động vật ăn cỏ. Nhưng mà Lee Jeno là sói.

- Cậu kia đứng lại

Bác bảo vệ cầm cái cây đen thui chặn Jeno lại, không cho hắn vào. Ai đời cho thú ăn thịt chạy cà nhong cà nhong trong ký túc xá thú ăn cỏ bao giờ

- Bác cho con vô

- Cậu có đọc chữ không? Kí túc xá thú ăn cỏ, tôi để con sói lớn xác như cậu vào rồi lỡ có chuyện ai chịu trách nhiệm cho tôi?

- Xin bác cho con vào, con không làm gì cả?

- Vào đây làm gì?

Bác nhíu mày, nhìn Jeno, trông cũng đàng hoàng mà cái mặt này trong lo lắng nhỉ? Bác nhìn thấu đời đấy nhé! Đừng có lừa bác.

- Con tìm bạn?

- Ai?

- Cậu ấy không ở ký túc này

- Cái cậu này, cậu đùa tôi à? Này nhé, tôi không có rảnh để đứng đây giỡn với cậu nha, mã sinh viên đâu, tôi sẽ nói với quản lý kí túc của cậu

- Không ạ, cậu ấy thường ở kí túc thú ăn thịt, bạn cậu ấy ở đây nên cậu ấy sang chơi

Bác chợt ngẩn ra như nhớ gì đó, hình như nãy có cậu nhóc lạ mặt đi vào, hình như là một cậu thỏ trắng nên bác cho vào luôn.

- Là một chàng thỏ đúng không?

Jeno nghe được thì vui lắm, lập tức gật đầu một cái thật mạnh

- Dạ đúng rồi

- Vậy thì cậu ta có vào đây, hèn chi tôi thấy cậu ta lạ lạ

Jeno một lần nữa xin vào, gương mặt trông lo lắng, tay chân thì gấp gáp trông thương nhỉ?

- Dạ, bác cho con vào kiếm cậu ấy

- Đeo cái này vào

Là một cái vòng giám sát nhẹ, chỉ cần không có hành động quá phận thì sẽ không sao hết. Phạm vi của vòng chỉ trong nội bộ kí túc xá thú ăn cỏ thôi.

- Dạ

Bác bảo vệ thấy ổn rồi liền phất phất tay ý bảo hắn đi đi

- Rồi đi đi

Lee Jeno lao một mạch đến tầng ba khu ký túc, bỏ qua thang máy, hắn quyết định chạy thang bộ. Dò một hồi hắn mới tìm được số phòng, là kí túc của...Daehwa. Na Jaemin ở đây làm gì?

Hắn gõ cửa nhưng không ai đáp, hắn lại gõ mạnh hơn như muốn đem cái cửa gõ cho đến khi hư thì thôi. Cuối cùng người bên trong cũng chịu ra mở cửa. Cánh cửa khép hờ chỉ đủ để người kia thò đầu ra ngoài.

- Lee..Jeno..sao cậu ở đây?

- Na Jaemin đâu?

- Tớ..không biết

Lee Jeno tự biết sức chịu đựng của bản thân là có hạn, hắn gằn từng chữ, hắn đang thân thiện hết mức rồi.

- Tôi hỏi Na Jaemin đâu?

Daehwa vẫn liên tục phủ nhận sự hiện diện của Na Jaemin trong phòng cậu ta

- Cậu ấy không có ở đây

- Mở cửa

- Sao cậu vào được kí túc này

- Mở Cửa

Hắn chịu hết nổi rồi, hắn bắt đầu dùng sức đẩy cửa và đương nhiên Daehwa không phải đối thủ của hắn.

- Cậu...

Lee Jeno đẩy cửa thật mạnh, cửa mở, văng cả Daehwa ra, khiến cậu ta ngã xuống đất. Daehwa nhìn Lee Jeno xông vào phòng của mình tìm kiếm Na Jaemin thì hơi hoảng, mắt cậu ta đảo rất nhanh, rồi vội đứng dậy. Cậu ta đi theo sau Lee Jeno, đôi mắt chứa trong đó có sự lo lắng lẫn cả chán ghét. Lần nào cũng là Lee Jeno phá cậu ta. Lee Jeno không quan tâm Daehwa, hắn cần tìm thấy Na Jaemin.

Na Jaemin nằm bất động trên giường của Daehwa. Có thể nói Na Jaemin đang ngủ sau một hồi khóc lóc vì mắt sưng húp lên. Trông xấu xí rồi, ngủ dậy mà thấy cặp mặt này là khóc tiếp cho xem. Thỏ xinh không chịu mấy cái này đâu. Lee Jeno dịu hơn một chút.

- Nãy mới khóc à?

- Đúng vậy, khóc nhiều quá nên ngủ luôn, ban nãy đỡ cậu ấy lên giường nên không ra mở cửa cho cậu được

Jeno không cần người nào đó nói nhiều như vậy, giờ đầu óc hắn chỉ có Jaemin thôi.

- Ừ

Lee Jeno đỡ Na Jaemin dậy rồi bế người đi ra khỏi phòng, hắn cũng không thèm để ý Daehwa nữa, tiện tay lấy luôn cả điện thoại của Jaemin rồi đi về. Hắn qua khỏi cửa bảo vệ trót lọt, cái vòng tay bác bảo vệ cho luôn khỏi lấy lại tại mấy khi có thú ăn thịt vào ký túc thú ăn cỏ đâu nên thôi cho luôn.

Đưa Na Jaemin về phòng trong tình trạng người ngủ trên tay khiến rất nhiều người nhìn cả hai như sinh vật lạ. Vừa nhìn vừa thầm đánh giá nhưng chỉ cần thấy cái liếc mắt của Jeno rồi đánh mắt chỗ khác liền.

Hắn bế người về phòng, đặt người lên giường rồi tháo giày, cởi tất xong lại kẹp vào tay thỏ béo con thỏ hồng xong lại kéo chăn lên. Bình thường Jaemin ngủ cũng khá lâu nhưng mà Jaemin của hắn ngủ không ngoan như vậy đâu, đúng là có ngoan nhưng mà không thể nào ngủ một mạch mà không đổi tư thế được. Hơi thở cũng yếu hơn. Gọi bác sĩ gia đình đến được không? Nói là làm Lee Jeno gọi thật.

Bác sĩ rời đi sau khi nói với Jeno nguyên nhân. Jeno nhướng mày, xem ra phải hành động sớm thôi.

Giờ tên sói lang này mới nhìn lại phòng của cả hai, khoan, phòng của cả hai trông bừa thế này à? Nào là túi lớn túi bé để tùm lum, rồi cả thẻ ngân hàng của hắn quăn ở một góc gần gầm giường nữa chứ. Không phải là Jaemin làm đúng không? Hắn dọn dẹp phòng xong rồi đi tắm, sau đó lại hâm đồ ăn lúc nãy mua về. Hâm xong vừa đúng lúc ai kia tỉnh lại.

- Tỉnh rồi hả? Rửa mặt đi rồi ăn cơm

Na Jaemin tỉnh dậy trong cơn mụ mị, người em mệt mỏi lắm, lăn qua lăn lại vài vòng rồi mới trả lời Jeno.

- Jeno hả?

Hắn nhìn em làm trò trên giường thì để em làm trò, hắn đi lấy gương cho em.

- Ừ

- Mắt tớ mở không nổi

- Nhìn đi

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MẮT TỚ

Xấu rồi, xấu xí rồi. Mắt như này sao mà ra đường, sao mà xinh nữa?? Na Jaemin muốn khóc quá đi, mắt em sưng húp lên luôn, còn đỏ nữa, nhìn ghê quá đi. Lee Jeno mang khăn lau mặt đến cho em, lau luôn cho em.

- Ăn cơm nào, một chút nữa là hết thôi

- Thật không?

- Thật

- Vậy thì ăn

Na Jaemin quên bản thân mình cần phải giận Lee Jeno một trận ra trò rồi, giờ nhan sắc là mối quan tâm hàng đầu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro