13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno ngồi trên giường, cúi người buộc dây giày. Ăn mặc cũng bảnh bao quá vậy? Na Jaemin ngồi ở giường, ôm gấu bông nhìn Lee Jeno. Còn đặc biệt vuốt keo nữa chứ. Dáng vẻ này xấu xa quá đi, chẳng giống như Lee Jeno đẹp trai đáng yêu ngày thường chút nào. Nhưng mà Lee Jeno đi như thế cũng không nói với Na Jaemin một tiếng nào hết. Nãy giờ ngồi đợi báo cáo mà chẳng nghe hó hé được tí tin tức gì cả. Na Jaemin cảm thấy không được tôn trọng. Với danh nghĩa là bạn thân thì ít nhất chuẩn bị đi đâu thì cũng nên báo cáo với nhau chứ.

- È hem, Jeno đi đâu đó?

Thỏ con giả vờ ho một tiếng rồi chồm ra khỏi giường, nhìn Lee Jeno vẫn đang chải chuốt cho bản thân trước khi rời đi, em giả vờ hỏi vu vơ Lee Jeno. Lee Jeno vẫn rất bình thản trả lời bạn thỏ nhỏ của mình:

- Tớ đi đây xíu

- Đi đây là đi đâu đấy?

Na Jaemin tiếp tục tấn công nhưng không may khung thành hôm nay được thủ môn Lee Jeno giữ quá vững nên không thể nào sút vào được.

- Thì đi công việc

- Đi công việc thì có cần ăn mặc như vậy không?

Lại là một cú sút trượt đến từ vị trí của cầu thủ Na Jaemin, có vẻ như thủ môn đội bạn - Lee Jeno giữ khung thành quá vững chắc, đã vậy thủ môn còn ném banh trật quỹ đạo tính toán của cầu thủ Na Jaemin nữa.

- Cần chứ, thấy đẹp trai không?

Là một pha phản đòn không thể đỡ đến từ đội sói ranh ma, mặc dù đã cố gắng nhưng đối thủ đáng yêu không làm gì được cả.

- Đẹp trai nhưng mà đi đâu đấy??

- Đi công việc tí thôi, hôm nay không cần nấu cơm đâu, tớ mang đồ ăn về

- Đi công việc mà mang đồ ăn về luôn à?

- Thì công việc xong ghé mua đồ ăn

Jaemin ôm gấu bông, đứng dậy đi đến gần hắn, trưng đôi mắt lấp lánh nhìn hắn rồi hỏi:

- À...công việc quan trọng lắm hả?

- Ừ

Na Jaemin cảm thấy thất bại, nói nãy giờ mà không moi được miếng thông tin nào hết vậy nè? Na Jaemin phồng má, đôi môi chúm lại, trông giận rồi đấy. Bạn gấu bông trong tay cũng cảm thấy nghẹt thở nữa đấy Jaemin ơi. Jeno thấy em ngừng lại rồi thì đến lượt hắn nói:

- Jaemin

- Gì?

- Bé biết nãy giờ bé hỏi tớ á?

Jaemin bĩu môi, người ta đã bày ra vẻ đáng yêu như vậy rồi mà vẫn không cho người ta biết luôn à?? Sao hôm nay Jeno sắc đá thế??? Nhưng Jaemin đâu biết Jeno đã lén nhéo vào tay mình mấy lần để giữ tỉnh táo rồi.

- Làm sao?

Jeno cười cười, đi đến đứng trước mặt bạn thỏ nhỏ của hắn, xoa xoa đầu rồi nói với vẻ mặt theo Jaemin lúc này là rất thèm đòn:

- Giống vợ hỏi chồng "đi đâu giờ này" lắm không??

- Gì chứ, tớ không phải vợ cậu đâu nha

Jeno xoay người đi ra bệ tủ gần cửa, hắn để lại một Na Jaemin với gương mặt đỏ chót, còn đỏ hơn cả quả tóc mới nhuộm của em nữa chứ. Hắn lại nói:

- Ừ thì là chưa phải phải vợ tớ

- Đi nhanh đi..đi nhanh đi

Jaemin quyết định đuổi hắn đi nhanh, sao cứ ghẹo em mãi thế? Mà em cũng kì, thích gần chết nhưng cứ phải ra vẻ không thích vậy?

- Ở nhà cẩn thận một chút hiểu không? Có gì bất trắc thì cứ gọi tớ

Mấy câu như này nghe muốn mòn lỗ tai luôn rồi, lần nào ra ngoài một mình Lee Jeno luôn nói thế chỉ khác là lần này không nói là đi đâu thôi

- Biết rồi

- Ngoan, tớ sẽ mua kẹo cho cậu

- Tớ có phải con nít đâu mà cần cậu mua kẹo để khen chứ

- Okkkk

Lee Jeno sắp sửa rời khỏi cửa thì nghe được giọng nói nhỏ xíu của Na Jaemin:

- Mua kẹo dâu nhé

Hắn cười cười, bạn nhỏ của hắn đáng yêu quá trời, hắn gật đầu rồi bắt đầu đi khỏi nhà. Na Jaemin thấy hắn đi rồi thì đứng phắc dậy, khoác áo, đội nón, đeo kính đen nhìn chả khác gì tên trộm hết. Nhưng mà tên trộm này đáng yêu lắm, tại sau lưng tên trộm làm một chiếc balo hình gấu dâu đang ngủ. Tên trộm này rón rén, rón rén đi theo sau lưng Lee Jeno. Chắc chắn không ai nhận ra em đâu, tại em hóa trang kiểu Long An đỉnh lắm rồi. Vừa mời theo sau lưng Lee Jeno xuống cầu thang, Na Jaemin gặp ngay người quen.

- Ủa Na Jaemin chào em

- Hả....anh nhận ra em hả?

Phải nói là chiếc kính râm cũng không che nổi cú sốc này, em đã hóa trang kỹ lắm rồi mà, sao mọi người nhận ra em được hay quá vậy?? Anh hổ nhìn em suy tư ngẩn ngơ cũng không định hỏi nữa, cười cười chào em một cái rồi lại rời đi. Na Jaemin tiếp tục công cuộc rình rập theo dõi Lee Jeno. Lee Jeno đi hướng nào thì em theo hướng đó, rẽ ngã nào em rẽ ngã đó. Đi cả một vòng thành phố thì em thấy Lee Jeno đẹp trai lai láng đặc biệt là hứa với em sẽ không đi vào quán bar nay lại quần áo bảnh bao, tóc vuốt keo, đã vậy đi vào quán bar còn được bảo vệ mời như khách VIP. Na Jaemin cảm thấy thất vọng lắm. Em cũng muốn xem Lee Jeno đang làm gì trong đó. Nhưng mà Jaemin vừa đến thì bị bảo vệ chặn cửa:

- Xin xuất trình giấy tờ

- Tôi là bạn của chủ quán đó

Na Jaemin nghĩ như vậy là sẽ được vô nhưng mà Na Jaemin làm sao qua mắt được hai bảo vệ dày dặn kinh nghiệm trước mặt được chứ. Còn lâu mới qua mắt được nhé.

- Xin lỗi chỗ này chỉ tiếp thú ăn thịt

Nghe như thế, Na Jaemin lại mạnh miệng một lần nữa, lần này thậm chí còn mạnh miệng hơn lần trước gấp trăm lần:

- Tôi là thú ăn thịt mà

- Cậu khinh chúng tôi mù đúng không???

Hai bảo vệ có vẻ hết kiên nhẫn rồi, Na Jaemin thấy sắc mặt không tốt của người trước mặt thì đành cúi đầu, lí nhí nói:

- Không có mà

- Mời cậu đi cho

Na Jaemin đành rời đi thôi chứ mình em sao đấu lại hai vệ sĩ cao to đen hôi như vậy được. Na Jaemin vừa đi vừa lẩm bẩm trách cứ Lee Jeno. Vì là buồn nên Jaemin rẽ luôn vào trung tâm mua sắm, cái gì vừa mắt đều mua hết. Mà biết gì không? Jaemin quẹt thẻ của Jeno. Đây là chiếc thẻ mà Jeno đưa cho Jaemin lúc hắn đi thi đấu xa, để Jaemin tiêu, sau đó nhiều chuyện xảy ra nên cũng chẳng nhớ đến nữa nhưng mà lúc nào thẻ cũng ở trong bóp của Jaemin hết. Lúc trước không xài thì bây giờ xài vậy.

Jaemin đi mua mỹ phẩm làm đẹp, chăm sóc da, vệ sinh cơ thể rồi lại chạy qua nhà sách mua sách, mua đề về giải, mua tập để viết rồi lại chạy qua khu tiểu thuyết, sau lại chạy loạn qua mua sách về chòm sao, bói toán đồ nạy nọ. Jaemin đi mua đồ, đồ mặc, đồ mang, phụ kiện đầy đủ hết.

Đến chập tối thì tay xách nách mang về kí túc, lúc đi qua bác bảo vệ còn nhíu mày nhìn đứa nhỏ này có cần khổ sở xách đồ thế này bao giờ đâu, bình thường có cậu Lee Jeno xách giúp mà nhỉ?

Jaemin về nhà rồi vẫn chưa thấy Jeno về, em thật sự thắc mắc, Jeno đi đâu mà giấu giấu diếm diếm, rồi còn đi về muộn như này?? Tự nhiên trong lòng Jaemin thấy bất an, lấy điện thoại gọi điện thì không bắt máy. Lừa thỏ à, ban nãy còn bảo có chuyện thì gọi mà giờ gọi thì không bắt máy. Vừa phải thôi chứ. Cái đâm ra Na Jaemin giận Lee Jeno rồi. Lát nữa Jeno về đây em sẽ không nói chuyện với hắn luôn cho mà xem, Jeno là người xấu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro