12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại trường học với một tâm thế khác, Lee Jeno tái xuất giang hồ. Trường nửa tháng không có Lee Jeno cứ thấy thiếu thiếu thì nay Jeno đã quay trở lại rồi đây. Jaemin từ lúc xuống xe cho đến lúc vô lớp cùng Jeno thì không biết phải đứng lại vì quá nhiều người chạy đến hỏi thăm Jeno, nào là cậu có bị gì hay không, rồi cậu có làm sao không, hay cậu còn đau không, còn tranh nhau gửi quà cho Jeno nữa chứ, gửi qua cho Jeno nhưng dúi hết vào tay em vì sợ Jeno cầm sẽ mệt. Thỏ béo bĩu môi nhìn người đang cười nói đứng cạnh mình. Em thấy Jeno không để ý đến mình thì em âm thầm tách đám người rồi đi vào lớp. Jaemin vừa đi vừa ấm ức, tự nhiên lại đi một mình vào lớp thế này. Tự nhiên em thấy tủi thân hẳn, vừa gặm bánh bao vừa đi vào lớp, nhìn em trông tội lắm kìa.

- Jaemin

Jaemin đứng lại, quay đầu lại nhìn. Là Jeno đang chạy đến, hình như là vừa thoát ra được vòng người bao vây đấy. Trông cũng mồ hôi nhễ nhại quá ha?

- Hửm?

- Sao đi nhanh vậy, không đợi tớ

Jaemin lại quay đầu, không nhìn người này nữa, vừa đi vừa gặm bánh bao, vừa nhai vừa nói với hắn:

- Không phải Jeno đang nói chuyện với mấy bạn à? Tớ đi trước thôi

- Giận à? Thỏ béo này, dễ giận thế?

Jeno cười cười nhìn thỏ béo này, sau đó lại lấy hết đồ mà Jaemin đang cầm sau đó cùng em đi vào lớp. Jaemin vẫn cảm thấy ấm ức chút chút. Nên cả hôm nay dường như em chẳng hề mở miệng nói chuyện với Jeno. Mà cũng có sao đâu, Jeno được nhiều bạn đến bàn hỏi thăm thế mà. Được hỏi thăm, chăm sóc đến chẳng để ý đến em đã đi đâu rồi,

Jaemin một mình xuống canteen, tự nhiên em nhớ lại những lời mình nói lúc Jeno bị đánh, lúc đó Jeno ngất rồi chắc không nghe thấy lời em nói đâu. Jaemin lấy đồ ăn rồi ngồi vào bàn ăn Em chọc ngoáy đồ ăn trong khay, tay chống cằm chán nản, tự nhiên em lại chả muốn ăn nữa. Ngay lúc em định đi thì người kia xuất hiện.

- Jaemin

Jaemin nhìn thấy người này liền vui vẻ, ý định bỏ bữa cũng bay đi mất, em cười cười nhìn người này rồi gọi:

- Daehwa

- Sao hôm nay lại đi ăn một mình thế? Jeno đâu?

- Jeno đang ở với mấy bạn, cậu ấy nghỉ cả nửa tháng mà

- Ừ nhỉ? Vậy ngồi ăn với tớ đi

Jaemin vẫn còn có bạn mà, không có Jeno vẫn còn Daehwa mà đúng không? Daehwa có người yêu mà sao lại không thấy nhỉ? Jaemin ngồi xuống lại bàn, cũng đặt khay đồ ăn xuống, bắt đầu ăn.

- Ummm

Daehwa nhìn Jaemin, nó cười rất vui vẻ. Cùng Jaemin ăn cơm được một lát thì một người con trai khác xuất hiện phía sau lưng Daehwa. Người này Jaemin biết, là người yêu của Daehwa. Thấy người này, Jaemin cũng cúi đầu chào một cái.

- Người yêu của cậu kìa Daehwa

- Anh sao anh ở đây??

- Sao tao không được ở đây?

- Anh à, có gì mình nói chuyện nhé...em đang ở với bạn mình từ từ nhé anh..anh

Daehwa đứng dậy cố gắng ngăn người yêu mình làm chuyện gì đó sai trái ở chốn đông người. Nhìn mặt tên này có vẻ đang rất tức giận lắm, Jaemin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Bình tĩnh có gì từ từ nói...

Một tiếng "chát" vang lên, Jaemin mở to mắt nhìn hàng loạt hành động diễn ra trước mắt mình. Em hơi lùi lại phía sau, đây là cơ chế tự bảo vệ bản thân mình. Sau đó em lại chạy đến kéo Daehwa ra đằng sau lưng của mình, sau đó đối mặt với người vừa tát bạn mình.

- Cậu làm gì vậy? Cậu vừa mới tát người yêu cậu đó, cậu biết không?

- Chuyện của mày à?

Jaemin vẫn rất cứng, em cãi lại tên nay, một tay em đưa ra phía sau đỡ cho Daehwa

- Cậu ấy là bạn tôi, cậu tát cậu ấy thì tôi không được can à?

- Mày đừng nhiều chuyện, giao Daehwa cho tao

- Không, cậu lại đánh cậu ấy thì sao?

Tên kia như mất hết kiên nhẫn, tên đấy bắt đầu bước từng bước, áp sát Jaemin, gương mặt hung tợn đáng sợ vô cùng, hắn quát:

- Đụ má đừng có nhiều lời

- Nè ...

Tên đó định vung tay đánh người thì bị một lực lớn cản lại, Jeno xuất hiện chặn tay hắn, lại bẻ tay hắn ra phía sau. Không chế hắn. Jaemin nhắm mắt chờ chuyện xấu đến nhưng cuối cùng lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc em mở mắt chỉ thấy Jeno đứng khống chế tên kia, sau đó lại có giám thì tới mang tên kia đi mà thôi. Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi tim em vẫn chưa hoàn lại nhịp đập bình thường. Daehwa sau lưng em bật khóc thu hút sự chú ý của em.

- Daehwa, không sao...không sao rồi

- Jaemin..cứu tớ...Jaemin

Thấy bạn khóc, Jaemin cũng trở nên hoảng loạn, em liền dỗ dành Daehwa.

- Tớ đây

- Cậu có sao không?

- Tớ không sao? Daehwa bị đánh đấy, đưa cậu ấy lên phòng y tế đã

- Ừ

Daehwa được Jaemin đỡ dậy, nó rút người mình vào người Na Jaemin muốn tìm kiếm chỗ dựa. Nó ôm lấy eo của Jaemin, khóc thút thít. Jaemin thì xót bạn, em đưa tay lau nước mắt cho Daehwa, an ủi nó. Jeno cảm thấy xung quanh mình bốc lên mùi giấm chua lè, khó ngửi. Hắn nhìn Daehwa, biết vậy nãy kéo Jaemin ra rồi để thằng đó bắt Daehwa đi cho rồi. Khó chịu thật chứ.

Đến Phòng Y Tế thì Jeno để Daehwa vào, hắn giữ Jaemin ở lại. Em nhíu mày nhìn hắn, không hiểu, em cũng muốn vào với bạn nhưng Jeno không cho.

- Lát Daehwa được sơ cứu, cần không gian thoáng với lại cậu ta sẽ đau, cậu ta sẽ không muốn bé thấy mình yếu đuối đâu

Jaemin nghe cũng có lý đấy, đâu ai muốn thể hiện cái xấu xí của mình cho người ta thấy đâu đúng không?

- Vậy hả?

Jeno cười đến tít cả mắt, gương mặt thánh thiện đẹp trai vô cùng, dụ được thỏ béo rồi.

- Ừ, giờ mình đi mua gì đó đi lát quay lại

- Cũng được đó

Thế là hắn kéo Jaemin rời đi, Jaemin vừa đi vừa xem bóp tiền của mình để ở đâu

- Đi

Jeno thành công dụ người của mình rời đi. Hắn từ đầu đã cảm thấy không đúng, cái gì đó không đúng ở đây rồi.

Daehwa là bạn của Jaemin, nó quen người kia cũng rất lâu rồi, vì cớ gì mà người đó hôm nay lại động thủ với nó, mà còn là động thủ ngay ở canteen đông người như vậy? Jeno có đàn em, nhờ đàn em đi một chuyến chắc cũng moi được ít thông tin thú vị. Nghĩ đến thế, hắn liền rút điện thoại ra nhắn cho đàn em của mình bên nhóm học sinh giỏi Tin sau đó lại cất điện thoại vào, cười vui vẻ với Jaemin.

- Mua gì bây giờ?

- Mua cái gì mềm mềm ấy

Jaemin quay ra hỏi hắn, đôi mắt em chớp chớp trông yêu lắm.

- Cái gì mềm cơ?

- Mềm như má của bé đó

- Sao cậu biết má tớ mềm

- Cắn một cái là biết liền

Jeno há miệng, giả bộ như sắp cắn má em đến nơi ấy.

- AAAAAAAAA

Jeno cúi người định cắn vào má của Jaemin, em giật mình nhảy ra xa sau đó lại nghe tiếng cười khanh khách của Jeno, em lại bị con sói này lừa rồi. Thấy ghét ghê. Jaemin đánh hắn một cái rồi lại tiếp tục mua đồ. Nhưng gương mặt bé vẫn còn đỏ lắm, rất là đáng yêu luôn. Jeno đưa tay chọt má em, mềm thật nha.

- Jaemin hay cho tao cắn một miếng đi

- Không có cho đâu

- Một miếng thôi

- Không cho mà, chỉ có người yêu tớ mới cho thôi

Jeno càng ngày càng cúi xuống, đưa mặt sát lại mặt của Jaemin, em thì cứ né ra thôi.

- Vậy tớ làm người yêu bé thì bé cho tớ cắn má nhé?

Gương mặt nhỏ bỗng trở nên đỏ gắt lên. Em ngại lắm, cố đẩy người kia ra nhưng mà không có được, Jeno mạnh quá.

- Không cho

- Hai đứa thôi đi, mua đồ hay rải cơm cho bà già này ăn vậy?

Jaemin với Jeno ngừng lại, quay qua nhìn mới thấy bác bán ở canteen vẫn còn đứng đấy. Jaemin đẩy hết sức mới đẩy được Jeno ra, sau đó lại mở bóp lấy tiền để trả cho bác:

- Dạ tụi con xin lỗi

Jaemin trả tiền rồi chạy biến đi mất, trời ơi quê chết em rồi. Jeno đứng ra đấy mà cười sau đó cũng cúi chào bà rồi đi. Bà nhìn theo hai đứa, thở dài một hơi lại lắc đầu ngán ngẩm, tuổi trẻ bây giờ bạo quá.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, chuyện là sau khi ngừng viết để học thì tui cứ tưởng là fic đã hoàn mất rồi, hôm qua nhờ bạn @Myyyyysiucute bình luận mà tui mới biết fic chưa hoàn, tội lỗi này tui xin bù đắp ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro