11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno nhíu mày bởi ánh sáng của chiếc đèn trần. Hắn ê ẩm cả thân thể, hơi nhích người định ngồi dậy thì thấy bên cạnh mình có một đôi tai thỏ trắng muốt. Jeno dừng lại hành động của mình. Hắn dừng lại để ngắm nhìn người mình yêu thương đang ngủ. Chắc em đã khóc nhiều lắm, vệt nước mắt vẫn còn trên gương mặt nhợt nhạt. Jeno nhìn em rồi lại nhìn mình, cơ thể mặc dù không có gì nghiêm trọng nhưng tay thì đang được ghim tim truyền dịch. Hắn thật không ngờ lúc đó lại bị đánh lén một cú ngất xỉu như vậy. Thất bại thật chứ nhưng mà nhờ như thế, hắn nghe được lời từ sâu trong lòng của bé thỏ nhỏ này. Vậy cũng đáng.

- Jaemin.. tớ khát..

- Jaemin ơi...anh khát

Thấy em chưa tỉnh, hắn bạo gan gọi thêm một câu nữa.

- Jaeminnie ơi...chồng khát

- Hửm? Jeno..cậu..cậu tỉnh rồi

- Ừ..tớ khát...lấy giúp tớ ly nước đi

Không đợi Jaemin hết vui mừng, Jeno đã nói muốn uống nước, hắn sắp khát khô cổ rồi.

- À..được..đợi tớ một chút

Jaemin luýnh quýnh đi lấy nước cho hắn, đưa hắn ly nước xong, như nhớ ra gì đó, Na Jaemin chạy đi nhấn nút gọi bác sĩ đến. Xong hết mới chạy lại gần Jeno.

- Cậu có mệt không?

- Không có, có Jaemin ở đây rồi. Không mệt

Jaemin ngượng ngùng cúi đầu, rõ ràng là Jeno đang ghẹo em mà.

- Đừng ghẹo tớ

- Hahaha tớ không ghẹo cậu.. có Jaemin ở đây tớ không thấy mệt nữa

Bỗng nhiên em nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng xoa xoa. Giọng em nhỏ đi và có hơi nghẹn lại. Ngay lúc đó hắn em biết em lại sắp khóc rồi.

- Jeno..đừng bao giờ đánh nhau nữa nha..

- Được rồi, không đánh nhau, đừng có khóc...rồi ngoan

Jaemin tuy gật đầu nhưng mà nước mắt cứ như thế mà chảy ra. Đôi mắt to tròn ngập nước, long lanh làm lòng hắn thấy ấm lắm. Em thương hắn như nào mới khóc như này chứ. Đúng không?

- Bác sĩ vào kìa, Jaemin đi lau mặt đi

Jaemin lấy tay áo lau mặt, làm cho mặt em bỗng chốc đỏ lên trông đáng yêu lắm.

- Ummm

Jeno xuất viện sau đó. Nhưng hắn không đi học được, hắn bị đình chỉ vì tham gia đánh nhau. Nhưng việc này đối với hắn như một kì nghỉ ngắn để lấy lại sức chuẩn bị vào kì thi vậy. Không có gì bất an ngoài Na Jaemin ở trên trường mà không có hắn. Lee Jeno sau mỗi tiết học sẽ vừa vặn nhắn tin cho Jaemin. Có khi nhắn có khi gọi. Hắn đem không ít gấu bông có mùi của Jaemin về nhà mình để ôm lúc ngủ, hắn cũng nhớ em vậy.

- Rồi khi nào con đi học lại?

Jeno gắp cho mẹ một miếng thịt lớn, lại gắp cho ba một miếng nữa. Sau đó mới gắp cho mình.

- Chắc sớm thôi ba

Mẹ của Jeno cũng tham gia cuộc trò chuyện của hai cha con.

- Vậy thì tốt, thằng bé Na Jaemin chắc sẽ nhớ con lắm, mẹ lo cho thằng bé ghê

- Con cũng lo

Jeno ăn xong, phụ mẹ rửa chén rồi lại lên phòng nằm đó. Trong điện thoại hắn có rất nhiều ảnh của Na Jaemin, nhiều đến nổi máy của hắn nặng là vì ảnh của Na Jaemin. Jeno lướt lướt một hồi thì có tin nhắn của Jaemin gửi đến.

" Jeno "

" Hửm? "

Hôm nay lại chủ động nhắn tin với hắn, có chuyện gì xảy ra rồi sao?

" Cuối tuần này, tớ qua nhà cậu được không? "

Cuối tuần này ba mẹ đi du lịch không phải sao? Cơ hội tốt thế à? Quả nhiên ông trời ưu ái.

" Ở lại? "

" Um chiều thứ 6 đến chiều chủ nhật cùng cậu về kí túc xá luôn "

" Nhớ tớ thế à? "

Hắn nhắn thế thôi cũng không nghĩ Jaemin nghĩ gì. Ai mà có dè đâu Jaemin nhắn lại làm hắn muốn chạy đến ôm em.

" Nhớ "

Đúng là biết làm cho người ta yêu thích mình thêm mà. Jeno vừa nhắn tin vừa cười như là nhắn tin với bồ á.

" Vậy được, tớ sẽ nhờ tài xế đón cậu, chiều thứ 6 học xong cứ ở cổng trường "

" Tớ chuẩn bị đồ cho cậu "

Jaemin nằm trên giường của Jeno ở kí túc xá mà nhắn tin, trên người còn mặc áo của hắn đây này.

" Được "

Đúng như lời Jeno nhắn, sau tiết học chiều. Trước cổng trường có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đợi sẵn. Jaemin vừa thấy xe là biết xe của nhà Jeno rồi. Tay nắm chặt quai balo mà chạy đến. Cửa xe mở ra, còn có Jeno ngồi ở trỏng. Jaemin vừa thấy hắn lập vui mừng chui vào trong xe. Nhớ hắn chết mất, quần áo cũng không đủ để mặc nữa rồi.

- Nhớ cậu

- Tớ cũng nhớ cậu, về nhà thôi

Jaemin cùng Jeno về nhà, mẹ của Jeno vừa thấy Jaemin liền vui vẻ ôm chầm lấy em. Mẹ của Jeno cực kì thích Jaemin luôn. Em họ của Jeno còn bảo, Jeno mang Jaemin về nhà, mẹ hắn còn vui hơn hắn mang người yêu về nhà. Mà Na Jaemin sẵn định là dâu nhà hắn rồi.

- Jaemin vẫn xinh trai nè, con đi đường có mệt không?

- Dạ không ạ

Jaemin tươi cười, em rất được lòng ba mẹ của Lee Jeno, hai bác đối xử với em cũng rất tốt nữa.

- Mẹ với ba hôm nay đi du lịch đúng không?

- À đúng rồi, Jaemin giúp bác trông nhà, trông luôn con trai bá nhé?

- Dạ

Jeno mang hành lý của Jaemin lên phòng. Hắn đi theo sau Jaemin, vừa vào đến phòng là em đã nhảy lên giường hắn nằm luôn. Êm quá đi.

- Thích thì qua đây ở luôn, cho cậu chiếc giường y như vậy

- Tớ cũng muốn lắm nhưng mà tớ thích ở nhà hơn

- Tối nay ăn gì? Tớ nhờ người nấu

Jaemin vội quơ tay, lâu lắm mới đến nhà Jeno mà, phải xuống bếp nấu cho thỏa thích chứ.

- Thôi để tớ nấu cho, lâu lâu mới được dùng bếp xịn mà

Jeno đi thay đồ để Jaemin nằm trên giường mình chơi chơi một hồi thì ngủ luôn. Thỏ béo này hết ăn rồi lại ngủ. Jeno bước ra với chiếc quần thun dài và hết, không có mặc áo. Jeno lên giường nằm cùng Jaemin, hắn không ngủ, chỉ đọc đọc sách thôi. Còn Jaemin thấy giường lún xuống, còn ngửi được mùi quen liền chui qua ngủ.

Đến chiều chiều thì Jaemin dậy, theo hắn đi tắm rồi đi xuống bếp. Ban nãy Jaemin đã nhờ người làm mua đồ ăn rồi, chất đầy tủ lạnh luôn, Jaemin muốn nấu cái gì thì sẽ có cái đó. Nhà hắn giàu mà, mấy chuyện vặt vãnh này có là gì. Hai cái tủ lạnh hai cánh, tha hồ mà chất. Jaemin mở tủ lạnh thấy một đồng đồ thì thích lắm, cũng nhanh chóng bắt tay vào nấu. Jeno đứng cạnh chỉ có thể phụ họa, tại hắn không giỏi bếp nút là mấy.

- Jeno lấy tớ cốc nước đi

Jaemin hai tay đang bận không thể lấy nước được, đành nhờ Jeno vậy.

- Được rồi

Hắn cuối cùng cũng có chuyện để làm, đi mang nước cho người thương. Jeno đút nước cho em uống, tại tay em bận hết rồi. Nấu xong cũng gần 1 tiếng. Cả hai ăn uống xong thì để người làm dọn dẹp còn bản thân thì lên phòng, Jaemin xem TV còn Jeno nằm ôm Jaemin cùng xem TV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro