10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno mấy ngày hôm nay đều lên phòng giáo viên ở đến chiều mới về kí túc xá. Jaemin có hơi lo lắng nhưng Jeno bảo tin hắn nên em đương nhiên phải vững tin rồi. Mấy ngày này không có Jeno đi chung, Jaemin lại xuất hiện thêm một cái đuôi màu đen nữa. Là Yoseob, tên báo đen hôm trước.

- Jaemin, cậu cười lên một cái xem, sao đi với tớ mà buồn thế?

- Nếu bạn của cậu gặp chuyện cậu có vui nổi không chứ?

Gã lập tức biết em đang nói đến ai, lại là Lee Jeno. Cái tên chó đó. Lúc nào cũng là nó.

- Đương nhiên là không vui

- Tớ cũng thế thôi, Jeno mấy hôm nay ngày nào cũng chiều mới về, không biết có bị gì hay không nữa.

Yoseob cười cười, nghiêng đầu nhìn em. Ánh chiều của tiết thứ ba vô cùng ấm áp. Jaemin thấy sự vui vẻ của gã đang cố gắng trấn an em. Đôi mắt màu vàng sáng lên, trông rất đẹp nhưng lại không đẹp bằng Jeno.

- Đã bảo là không có việc gì đâu mà, cậu ấy chắc chắn sẽ thoát nạn, gia thế cậu ấy lớn như vậy không lẽ chuyện này mà không giải quyết được

Jaemin nghe như vậy thì cảm thấy không đúng tí nào, em nói vặn lại gã.

- Nếu có thể giải quyết thì đâu để đến hôm nay

- Jaemin thích ăn đồ ngọt không nhỉ?

- Umm có, thích lắm

Yoseob thành công lái sang một chủ đề khác, hắn mừng thầm trong lòng, vậy là có thêm một kỉ niệm với Jaemin rồi.

- Vậy mình đi ăn bánh ngọt rồi về kí túc sau nhé? Tớ biết có tiệm bánh ngọt rất ngon đó

- Cũng được, mua cho Jeno một ít

Jeno, Jeno, lúc nào cũng là Jeno. Yoseob không vui vẻ gì mấy nhưng gương mặt vẫn cứ hiện ra nét vui vẻ đồng tình với Jaemin, để em vui. Yoseob thích Jaemin lâu lắm rồi, hắn thích em từ học kì hai của năm lớp 10 cơ, nhưng bây giờ mới có cơ hội tốt như thế để tiếp cận em. Hắn phải cảm tạ thật tốt.

Jaemin cầm theo túi bánh lớn về kí túc xá cùng Yoseob, gã đưa em đến tận cửa phòng. Vừa mở cửa đã thấy Jeno ngồi trên bàn ăn, tay không ngừng gõ từng nhịp từng nhịp vào bàn.

- Jeno về rồi, tớ có mua bánh cho cậu nè

- Umm, bé vào trong mở bánh đi

- Chào

- Chào, Yoseob, Park Yoseob nhỉ?

Yoseob mỉm cười đầy thân thiện với hắn. Jeno bây giờ được nhìn tận mắt dụng mạo của hắn, có thể khẳng định đây là kẻ luôn chực chờ hắn cách xa Jaemin mà bổ nhào vào.

- Đúng vậy

Lee Jeno nở một nụ cười thân thiện, cả gương mặt đều toát lên vẻ thân thiện.

- Cảm ơn cậu mấy ngày qua đã đưa Jaemin về, từ ngày mai sẽ không cần nữa đâu

- Tại sao?

- Ngày mai cậu về với tôi nhé

Nói xong câu đó, Jeno đẩy hắn ra rồi đóng cửa lại. Quay về bàn ăn với gương mặt tươi tắn giống mọi ngày. Jaemin mang bánh ra cho cả hai cùng ăn.

- Ngày mai nữa thôi là tớ sẽ không đến phòng giáo viên nữa

- Vậy sao? Hay quá vậy

Jeno vừa ăn vừa kể lại chuyện của mấy hôm trước cho Jaemin nghe. Jaemin cũng rất nghiêm túc, vừa ăn bánh vừa nghe hắn kể chuyện.

- Mấy ngày trước trường xảy ra một vụ tuồng đề thi cho các học sinh có gia thế, tớ phải giúp hợp tác điều tra, dạo này có mấy tin đồn không hay may là bé vẫn tin tớ

- Tớ tin cậu mà..Jeno của tớ sao có thể làm ra chuyện xấu được, đúng không?

- Của cậu cơ à?

- Thì...thì ...

Jeno thấy em ấp úng thì cười cười, nối tiếp câu của em.

- Thì của cậu, ăn tiếp đi

Jaemin ngậm chiếc muỗng, ngại đến nỗi không ăn nỗi nữa luôn. Jeno đành phải đút em ăn thôi. Ngày mai nữa thôi là xong rồi.

.

Chỉ trong một đêm, tin tức Jaemin đang hẹn hò với Yoseob không biết ở đâu mà phát tán khắp nơi. Làm ai nấy trong trường đều được một phen chấn động. Park Yoseob kia, làm sao mà có thể đạt được cảnh giới chạm vào Na Jaemin hay vậy chứ? Vô số hình ảnh cả hai đi chung với nhau, trò chuyện với nhau đều bị tung lên mạng. Jaemin biết tin thì giận đùng đùng đến tìm Yoseob. Em rõ là không có thích gã, cũng không có hẹn hò.

- Cậu thấy rồi

- Đúng vậy. Cậu mau nói với mọi người chúng ta không thích nhau đi

- Nhưng mà Jaemin...tớ thật sự thích cậu..thích cậu nhiều lắm...

Jaemin nhíu mày, Yoseob thích em á? Thì làm sao chứ? Em có thích gã đâu.

- Gì chứ? Nhưng tớ không thích cậu..

- Cậu không thích tớ? Vì trong lòng cậu có Jeno đúng không?

Jaemin không biết đáp thế nào. Em thích hắn? Em chỉ mới nhận ra mình thích hắn mấy ngày nay thôi nên là...

- Tớ...

- Jaemin cho tớ xin một cơ hội theo đuổi cậu đi, mấy ngày qua chúng ta chẳng phải rất vui vẻ sao? Jaemin à...

- Xem kìa, một cặp đôi mới của trường chúng ta

- Quay sát vào

Jaemin thấy mấy quay của câu lạc bộ truyền thông thì thấy không lành, vội vàng chạy về lớp. May là Jeno vẫn còn đang ngủ, không biết gì. Em nhẹ nhàng về vị trí, ngồi xuống xem như chẳng có gì xảy ra. Nhưng vốn dĩ Jeno đã biết rồi.

.

Sau tiết thứ 3 buổi chiều, Jaemin chạy đi gặp Yoseob ở điểm hẹn còn Jeno vẫn đến văn phòng như thường lệ. Nhưng lúc em đến nơi thì lại được biết Yoseob đã rời khỏi đây rồi. Jaemin cảm thấy khó chịu vô cùng, định bật điện thoại lên gọi cho gã thì định vị của Jeno hiện ra. Em nhíu mày nhìn, chỗ này sao lại xa trường thế. Không nghĩ nhiều Jaemin bắt một chiếc xe rồi theo định vị đến nơi đó.

.

- Đánh một trận đi, nếu ta thắng, tao sẽ có thể theo đuổi Jaemin

Hắn xém nữa là cười thành tiến, cái ý kiến ngu ngốc như vậy mà cũng có thể đề ra sao?

- Tao không dùng vũ lực

- Hay mày sợ?

- Tao đến nay chưa biết từ sợ đánh vần như thế nào

Sau nụ cười khẩy đầy tự tin của Jeno, Yoseob biết mình có thể động thủ với hắn ngay bây giờ rồi.

- Vậy thì tao không khách khí đâu

Yoseob lao vào hắn như một tia chớp. Sức mạnh và tốc độ của loài báo đen chưa bao giờ là yếu cả. Đôi mắt vàng, sáng hoắc nhìn chằm chằm vào con mồi. Gã lao đến vồ lấy Jeno, quật hắn xuống đất. Cả hai lộn một vòng, gã bị Jeno đạp ra xa. Hắn chống tay đứng dậy thì Yoseob đã đánh đến, liên tục dùng tay đấm về phía Jeno. Jeno học võ, hắn đợi thời cơ phản đòn, ngay khi cú đấm chuẩn bị đến. Hắn nghiêng người né được, dùng tay nắm chặt lấy cổ tay gã thuận thế quật Yoseob xuống đất. Lưng va chạm với mặt đất làm gã đau điếng rên lên. Đúng lúc kết trận thì Jaemin chạy đến, hô lớn tên hắn.

- Jeno

Jeno quay người lại, thấy Jaemin thì rất bất ngờ. Sao lại tìm ra được chỗ này vậy chứ?

- Jaemin

Trong một khoảnh khắc mất cảnh giác, hắn bị một cú đánh vào lưng. Cơ thể lập tức không trụ được mà khụy xuống đất. Bất tỉnh.

- Jeno...Jeno...Jeno..ah..ah. Jeno

- Tao thắng rồi

- Cậu làm gì vậy hả? Sao lại đánh Jeno? Cậu điên à?

Yoseob giờ mới nhận ra mình vừa đánh Jeno trước mặt Na Jaemin, gã hoảng loạn quỳ xuống cạnh em định đưa tay đến chạm vào em nhưng bị Jaemin hất ra. Em đưa đôi mắt ngập nước đầy căm phẫn nhìn gã.

- Jaemin..nghe tớ

Em đưa đôi mắt ngập nước đầy sự ghét bỏ nhìn gã, như dùng hết sức mình hét lên với gã.

- Tôi thích Jeno..cậu vừa lòng chưa..tôi thích cậu ấy nên không muốn hẹn hò hay dính đến cậu nữa. Cậu chỉ là một người bạn xã giao bình thường mà thôi.

Sau đó Jaemin đỡ Jeno ra xe, mau chóng đến bệnh viện. Cả quãng đường, Jaemin luôn ôm chặt lấy hắn, nước mắt không ngừng chảy. Em lo lắng, sợ hãi, cơ thể run rẩy ôm lấy Lee Jeno của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro