9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jaemin đúng không? Nhớ tớ không?

- À, cậu là Park Yoseob đúng không?

Con báo đen thấy Jaemin còn nhớ mình thì mừng thầm, lân la đến ngồi cạnh em. Gương mặt của tên đó vui mừng không che giấu.

- May quá, cậu vẫn nhớ tớ

- Cảm ơn cậu hôm trước đã ngỏ lời cùng về với tớ

- Có gì đâu, tớ thấy cậu là thú ăn cỏ lại sống trong ký túc xá của thú ăn thịt nên hơi lo thôi

Jaemin thấy người này cũng có ý tốt nên cũng vui vẻ trò chuyện với Park Yoseob trong lúc đợi Jeno.

- Bình thường có Lee Jeno bên tớ nên họ chẳng dám làm gì tớ đâu

- Cũng phải, con sói dẫn đầu bầy sói của trường phải khác chứ

- Đúng rồi, siêu ngầu luôn đúng không?

- Mà Jeno đâu rồi? Bỏ cậu ngồi ở đây một mình thế?

Jaemin nghĩ nghĩ một hồi thì nói với bạn báo đen này. Jeno ban nãy được giáo viên gọi đi nên bảo cậu ngồi đợi hắn, nếu lâu quá thì cứ về trước.

- Cậu ấy đi với giáo viên rồi

Rõ ràng là trong ánh mắt của con báo đen này có sự chuyển biến nhưng Jaemin không để ý đến điều đó.

- Cậu biết vì sao không?

Jaemin không biết. Giáo viên gọi Jeno đi thôi chứ chẳng nói gì hết.

- Hửm? Không biết

- Cậu ấy hack trang web của trường, làm tuồng một tràn thông tin cơ mật của trường ra bên ngoài nhưng không chịu nhận nên mới thế đấy, giờ cậu ngồi đây một mình chắc phải tới chiều mất

- Vậy Jeno có sao không?

- Chắc sẽ không sao đâu, dù sao trường cũng sẽ bao che cho cậu ấy vụ này, người có gia thế lại còn đem thành tích về cho trường như Jeno ấy mà, làm sai sẽ được dọn dẹp sạch sẽ thôi, giờ chúng ta về nhé. Tớ cùng cậu về.

Jaemin đang dấy lên lo lắng trong lòng, còn muốn ngồi đợi Jeno thêm một lúc lâu nữa.

- Có chắc là...

Yoseob nắm lấy cổ tay của Jaemin rồi kéo đi về phía kí túc xá của thú ăn thịt. Jaemin có ngoái đầu lại nhìn về phía văn phòng nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Jaemin trong lòng bắt đầu lo lắng.

Lee Jeno từ những ngày đầu vào trường đã rất nổi bật vì gương mặt của mình. Chưa biết thành tích đầu năm ra sao nhưng gương mặt đó đã đủ làm mọi người mến mộ hắn, thầy cô cũng chú ý đến hắn. Đến lúc có điểm thành tích đầu năm thì càng có nhiều người thích hắn hơn. Na Jaemin đương nhiên tự hào về bạn thân của mình. Có bạn thân là con ngoan trò giỏi còn được biết bao người yêu thương thì không tự hào sao?

Kỳ lạ là Jaemin lại thường xuyên bị gây chuyện. Rất kì lạ luôn. Chắc họ không quen với hình ảnh thú ăn cỏ thân thiết, đi kè kè nhau với thú ăn thịt nên mới có những hành động quá đáng với em. Chuyện này làm Jeno chẳng vui tí nào. Hắn đã nhiều lần cảnh cáo rồi nhưng vẫn không xử lý triệt để những chuyện như vậy. Khoảng thời gian đó, Jaemin lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác hết, căng thẳng quá độ khiến mẹ của Jeno khi lên thăm hai đứa phải la Jeno một trận. Nói với mẹ là chăm bạn tốt lắm, rồi sao đây? Thất bại thật chứ.

Na Jaemin hôm đó ngồi ở canteen một mình, đợi Jeno lấy thêm đồ ăn. Bỗng một tô canh nóng từ đâu đổ xuống đầu em. Jaemin vừa cảm nhận được nước rơi xuống tóc đã vội né ra nhưng vẫn dính không ít, nóng lắm. Em hét lên một tiếng lớn thu hút cả canteen.

- Nhanh nhỉ? Đúng là thỏ ha?

- Cậu làm gì vậy?

Jaemin mở to mắt nhìn lại đám người kia. Bọn chúng cười cợt em. Cảm giác chỗ canh nóng đó làm da thịt em như sắp phỏng rồi.

- Làm gì.. có làm gì đâu..chỉ là thấy canh khó ăn quá nên đổ đi thôi

- Mày vẫn cứng đầu thế nhỉ? Đã bảo đừng dính đến Jeno rồi mà, sao cứ dính lấy thế?

Jaemin cứng miệng cãi lại, bạn của em mà, tại sao em không được ở bên cạnh chứ? Em đâu có làm gì sai.

- Jeno là bạn tớ..không được đi cùng sao?

- Đúng vậy, tao không cho phép...mày không được đụng vào

- Sao cậu vô lý vậy?

- Vô lý thế đấy, tao cảm giác mày ở cạnh Jeno thật sự làm bẩn cậu ấy. Một người như thế lại bị mày làm bẩn đi, mày không thấy bản thân mình quá đáng à? Hả?

Từ đâu một khay thức ăn bị ném đến chỗ của bọn bắt nạt kia. Lee Jeno từ trong đám đông hằm hằm bước ra. Hắn nhíu mày, nghiến răng, gương mặt hắn nhăn lại thập phần đáng sợ. Bàn tay của Lee Jeno nắm chặt lại, gân tay nổi lên chằng chịt.

- Nói cái gì vậy?

Bọn bắt nạt thấy Jeno đến có phần e dè nhưng bản tính ngông cuồng không coi ai ra gì thì vẫn vênh mặt lên cho mình đã làm đúng.

- Lee Jeno..cậu nghe hết sao?

- Không có điếc, tao nói thật, sao tụi mày lì quá vậy? Đã bảo đừng có động đến Na Jaemin rồi mà. Cậu ấy thì liên quan gì đến tụi mày, ngứa mắt quá thì gãi đi, canh này không ngon? Đổ như này này.

Hắn cần chén canh trên bàn, hất về phía bọn bắt nạt.

- Sao lại đổ lên đầu cậu ấy, bị điên à? Tao không làm lớn chuyện là tụi mày nghĩ tao cho phép tụi mày làm mấy cái trò điên khùng này lên người cậu ấy à? Hả?

- Jeno..

Hắn vừa nghe giọng Jaemin gọi mìn thì quay lại nhìn em, đưa tay nắm lấy vai em. Hắn nhẹ giọng, cố gắng kiếm chế cơn giận của mình mà dỗ dành Jaemin một chút.

- Sao, tớ đây...không sao..tớ không giận nữa..Jaemin ngoan để tớ nói xong nhé?

Jaemin cúi gằm mặt, khẽ gật đầu đồng ý với Lee Jeno, hắn thấy em như thế lại giận bản thân mình hơn, hắn lại để em bị bắt nạt nữa rồi.

- Ummm

- Xin lỗi, xin lỗi đi nhanh lên

- Em không xin lỗi, anh Jeno cùng là thú ăn thịt sao anh lại bênh vực một con thỏ chứ?

- Thú ăn thịt nào cũng như mày thì mất mặt thật. Rồi mày sẽ phải xin lỗi

Chuyện Lee Jeno quậy banh cái canteen hôm đó bị truyền đến tai ba mẹ Lee. Na Jaemin lo cho hắn gần chết. Cũng vì em mà hắn bị gọi phụ huynh như vậy.

- Yên tâm, không chết được

Jaemin nghe đến từ chết thì càng hoảng hơn, lo lắng nói với hắn.

- Cậu mà chết thì tớ làm sao?

Jeno nghe như vậy thì bật cười thành tiếng rồi xoa đầu Jaemin, mỉm cười trấn an gương mặt như sắp khóc của em.

- Không chết

Giờ thì mọi người còn biết gia thế của Jeno lớn cỡ nào. Gọi ba mẹ hắn lên không phải để xin lỗi nhà trường mà là nhà trường xin lỗi vì để Lee Jeno phải ra tay bảo vệ bạn của mình. Jeno hắn có gia thế khủng như thế nên về sau cũng không ai dám động vào hắn hay Na Jaemin nữa. Jaemin nhận được lời xin lỗi chỉ trong một ngày. Jaemin quả nhiên có một người bạn chất lượng.

.

Jaemin đợi Jeno trở về trong lo lắng, không biết Jeno có sao không? Nghĩ gì thì nghĩ chứ Jeno làm sao mà làm mấy loại chuyện này được. Ảnh hưởng đến cậu ấy rất nhiều. Jeno đã xây dựng hình tượng của mình tốt biết bao nhiêu, đem về cho trường thêm biết bao nhiêu danh tiếng sao có thể đùng một phát phá hoại mọi thứ mình gầy dựng như vậy được. Lee Jeno chắc chắn không phải đâu.

- Tớ về rồi đây

Jeno đẩy cửa bước vào thì Jaemin đã chạy ra với hắn. Lo lắng hỏi han Lee Jeno.

- Jeno..cậu có sao không?

- Lo à?

Jaemin thành thật gật đầu với hắn, lo lắm chứ, chuyện này mà lan ra thì Jeno sẽ không được yêu thích nữa, hình ảnh của hắn gầy dựng sẽ xấu đi biết bao nhiêu trong mắt người khác.

- Ummm

- Không sao, tớ không bị gì đâu. Tin tớ

- Umm, tin cậu mà

Vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro