8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Jaemin hai ngày rồi không được gặp Lee Jeno. Vì sao á? Vì Lee Jeno đi thi thể thao ở thành phố khác rồi. Mặc dù đã nằng nặc đòi đi theo nhưng mà Lee Jeno bảo ở đó điều kiện không tốt, sợ làm em buồn chán nên nói Jaemin ở nhà đợi hắn đi thi về.

- Tớ đi hai ngày thôi rồi sẽ về

Jaemin nắm lấy góc áo của hắn như muốn níu kéo hắn ở lại với em một chút nữa. Hắn đi em sẽ nhớ lắm.

- Tớ không theo được sao?

- Jaemin còn phải học mà, đúng không, ngoan nhé, tớ sẽ mua quà cho cậu

- Hứa nha

- Hứa mà

Mới có hai ngày xa cách mà Jaemin cảm giác như đã hai năm rồi ấy, thiếu thốn quá đi. Huhu. Na Jaemin nhớ Lee Jeno lắm. Không có Lee Jeno, chả ai yêu chiều, quan tâm, chăm sóc em cả. Na Jaemin đi học cũng chỉ có một mình, về kí túc cũng có một mình. Cũng có người tình nguyện cùng em đi về nhưng mà bạn của Jeno đuổi đi rồi. Jaemin nhớ hắn chết mất, mới mấy hôm trước còn sến súa muốn làm người yêu em mà bây giờ bỏ em đi tận hai ngày, thấy ghét quá đi.

Nhưng mà hôm nay là ngày thứ 3 rồi, có nghĩa là Jeno sẽ về với em. Jeno bảo thi đấu lần này rất tốt, còn được tặng 1 bé gấu bông rất đáng yêu, sẽ mang về cho em. Na Jaemin nghe đến hớn hở. Định sẽ làm một cái bánh lớn để ăn mừng.

Jaemin loay hoay trong bếp với chiếc bánh socola hình trái tim của em. Bánh đã nướng xong, Na Jaemin đang bắt tay vào phần trang trí bánh. Bỗng một tin nhắn truyền đến điện thoại của Na Jaemin. Là Cún Béo nhắn cho em.

" Lịch trình gặp trục trặc nên chắc tớ sẽ về trễ hơn dự định. Jaemin ở kí túc xá phải ngoan, không được buồn nhaaa. Về tớ sẽ mua gấu bông cho Jaeminie của tớ sau nhé. Nhớ bé "

" Um "

Tự nhiên Jaemin cảm thấy tim mình như vừa bị thả rơi từ tầng lầu thứ chín đến lõi trái đất luôn. Sao bảo là trong buổi xế chiều sẽ về mà, về trễ hơn nữa là sao? Na Jaemin nhìn chiếc bánh đang trang trí dở rồi nhìn điện thoại của mình. Cảm thấy không muốn làm gì nữa, muốn nằm ra giường rồi ngủ luôn cho rồi. Biết người ta mong hắn về lắm không hả? Đồ đáng ghét Lee Jeno, hắn về em sẽ giận hắn cho mà xem.

Nhưng bánh thì cũng đã làm rồi, phải làm cho xong thôi. Na Jaemin làm xong bánh rồi, cất vào trong ngăn mát tủ lạnh. Bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi, về trễ hơn chắc là 5 giờ đi. Nghĩ nghĩ một hồi Jaemin quyết định đi tắm.

Hai ngày Jeno không có ở kí túc xá, Jaemin đều lấy đồ của hắn mặc. Ban đầu là do Jaemin thích quần áo của hắn muốn mặc thử nhưng sau đó phát hiện quần áo của Lee Jeno có mùi của hắn, mặc vào đỡ nhớ nên quyết định mặc đồ của hắn hết hai ngày luôn. Nhớ Lee Jeno quá.

Jaemin chọn chiếc áo hoodie màu xám. Chiếc áo dày với ấm lắm. Em đưa mũi đến gần ngửi. Quả nhiên là thơm mùi của Jeno. Jaemin mặc đồ của Jeno bị rộng nên quần chẳng mặc được nên đành mặc quần của mình. Tắm xong thì Jaemin lăn đùng lên giường của Lee Jeno mà ngủ. Hai ngày nay giường với thú bông của em bị ghẻ lạnh hết rồi. Jaemin cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp như vòng tay của Jeno vậy. Ngọ nguậy một chút, mũi ngửi ngửi một chút rồi chìm vào giấc ngủ.

.

- Bé ơi..

- Tớ về rồi..Jaemin

Giọng nói nhỏ nhẹ, hơi trầm cùng hơi thở ấm áp phả vào tai của Jaemin khiến em có chút nhột, hơi rụt người lại.

- Na Jaemin

- Ummmmmm

Jeno phì cười, hắn đưa tay nhéo nhéo má mềm của em rồi đứng dậy. Jeno về là lúc 7 giờ. Vừa vào nhà, bật đèn lên thì thấy Jaemin đang ngủ trên giường hắn rồi. Còn mặc cả áo hoodie của hắn nữa chứ. Chắc nhớ hắn lắm. Jeno hắn để em ngủ tiếp còn mình đi tắm, đi cả ngày, người của hắn bẩn lắm rồi. Tắm xong rồi mà Jaemin của hắn vẫn chưa chịu tỉnh nữa.

- Jaemin...

Hắn hôn lên tóc em rồi lại khẽ gọi em. Ôn nhu vuốt ve gương mặt xinh đẹp của em.

- Bé ơi..thỏ con

- Ưm..Je..no..ummm

Hắn leo lên giường, để Jaemin dựa vào lòng mình. Jaemin ngủ được mùi hương quen thuộc thì áp mặt mình vào tấm ngực trần của hắn, cọ cọ mấy cái. Jeno vuốt vuốt tóc em, lại nhéo má của em. Hắn nhớ bé thỏ của hắn lắm mà bé thỏ của hắn ngủ mất rồi. Jeno ôm em ngủ một chút cũng đến 8 giờ đêm. Jaemin vì khát nước mà tỉnh dậy, thấy người mình như bị ôm lại, còn có mùi hương rất quen thuộc. Dụi dụi mắt nhìn sang bên cạnh...Là Lee Jeno. Em không có mơ chứ. Jaemin tự lấy tay nhéo mình một cái đau đến phát khóc.Jaemin bị đau mà la lên một tiếng.

- Bé sao đấy?

- Òa..òa..Jeno xấu xa...

- Ôi ôi tớ đây, tớ đây...nín nín nhé, tớ đây nè

Jeno lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy. Hắn đưa tay ôm lấy mặt em, hai ngón tay cái gạt đi mấy giọt nước mắt của em. Cưng nựng xoa xoa má của em.

- Nhớ cậu...sao lại về trễ vậy chứ?

- Rồi tớ về rồi nè, ngoan, khóc mắt sẽ sưng lên, sẽ hết xinh đó

Jaemin ngừng khóc thật, chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ mà thôi. Jeno yêu chiều mỉm cười với em, muốn thơm một cái ghê.

- Ummm

- Jaemin

- Hửm?

Jaemin ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt còn chút nước trở nên long lanh hơn

- Sao lại mặc áo của tớ?

Jaemin giờ mới phát hiện Jeno không mặc áo, còn mình thì mặc áo của Jeno. Không lẽ hết áo mặc rồi ahr?

- Tại nhớ cậu..hức...có mùi của cậu...giống cậu đang ôm tớ..hức...sẽ đỡ nhớ hơn

- Ngủ trên giường tớ cũng vì thế hả?

Jaemin có hơi ngại, cúi đầu gật gật. Đôi môi nhỏ chu chu ra trông đáng yêu lắm. Jaemin nhỏ giọng trả lời hắn.

- Ummm, có mùi của cậu

- Không có tớ có ai tới làm quen cậu không?

Jeno để em ngồi trên đùi của mình, hai chân vòng qua hông hắn. Jaemin ngồi đối diện với hắn, eo được hắn giữ lại.

- Có một bạn báo đen... đến hỏi thăm cậu..muốn đưa tớ về..cậu ấy bảo cậu đi rồi không ai bảo vệ tớ nên đưa tớ về nhưng mà sao đó bị bạn của cậu đuổi đi luôn

- Vậy thì tốt..giờ muốn ngủ tiếp hay ăn

- Ăn..tớ đói

- Vậy thì ăn

Jeno thuận thế nhấc bổng em lên, Jaemin hoảng loạn ôm chặt lấy cổ hắn, sắp té rồi nè.

- Jeno, thả tớ xuống, tớ tự đi được

- Nhớ tớ thì tranh thủ ôm đi

Tay hắn đặt dưới mông em, Jaemin này không có quần dài à? Mặc áo của hắn nên nhìn như chả mặc quần. Jaemin thích đôi chân của em lắm nên thích khoe, đó là lý do vì sao em không có quần dài. Da thịt mát lạnh, chạm vào rất thích.

- Ummm

Lee Jeno bế Jaemin đến tủ lạnh lấy bánh kem của Jaemin làm cho hắn ra, rồi đi lấy muỗng. Cả quá trình, Jeno dùng một tay đỡ Jaemin, một tay cầm đồ, còn Jaemin thì ôm chặt lấy hắn. Như vậy cũng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro