4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều đầy nắng cứ thế trôi qua, Na Jaemin tựa đâu mình lên lưng của Lee Jeno, cảm giác gió từ hai bên đường lùa qua, em có hơi buồn ngủ. Cánh tay không ngừng ôm chặt lấy Jeno. Hắn cảm nhận được điều đó, đưa một tay nắm lấy tay em rồi phóng nhanh về kí túc xá, thỏ con của hắn ăn no, vui vẻ giờ buồn ngủ rồi.

.

- Ummm Jeno...ah

- Hửm? Tớ đây

- Mấy giờ rồi

Jeno cười cười, đi đến ngồi xuống bên giường của em.

- 9 giờ tối rồi

- Hửm tớ ngủ nhiều vậy luôn hả?

Jeno chẹp miệng, làm bộ tính toán dữ lắm rồi nói

- 4 tiếng

- Mặt tớ sưng lên hết rồi, ummm tại cậu đó, sao không gọi tớ dậy chứ....

Jaemin sợ em sẽ xấu đó, Jeno kì ghê. Jaemin xoa xoa mặt mình để nó không sưng lên.

- Ngoan ào, rửa mặt rồi ăn tối

Jeno vừa định đứng dậy thì Jaemin mở miệng nói.

- Tớ không ăn tối đâu, béo lắm, tớ không muốn béo giống cậu đâu

- Tớ béo hồi nào?

Có mà mấy cái áo thun của cậu mặc chật đến nỗi thấy cả cơ ngực luôn còn gì, quần thì bắp đùi chật cứng. Không phải béo à??

- Nói chung là không ăn tối đâu

- Không ăn tối, đói là ráng chịu nha

- Ummm

- Vẫn phải đi tắm, tớ pha nước cho cậu rồi, tắm nhanh đi ngủ

- Okkkkkk

Jaemin tuột khỏi giường, chạy ào vào trong nhà tắm ngâm bồn. Ấm quá đi, nghịch xà phòng, bong bóng cho nhiều vào, rồi lúc ra khỏi bồn cả người đầy xà phòng bao lấy cơ thể trắng trẻo, cơ thể của Na Jaemin rất đẹp, không quá gầy, có da có thịt. Cơ thể có một đường cong hoàn mĩ, đôi chân dài, thon và khỏe khoắn. Na Jaemin từng là một vận động viên điền kinh, nên đây là cặp chân vàng đấy. Lên thêm một chút nữa là cặp mông căng tròn, hơi vểnh lên. Jaemin rất tự hào về cặp mông của mình đó. Cũng nhờ luyện tập với có. Cơ bụng cùng cơ ngực đều không quá phô trương, rất vừa vặn. Xương quai xanh lộ rõ, quyến rũ vô cùng. Na Jaemin nhanh chóng tắm xong. Rồi em chợt nhớ ra hình như mình chưa lấy quần áo. Em khẽ gọi bạn thân của em, mong là Jeno chưa ngủ.

- Jeno..jeno....Jeno...

- Hửm?

- Tớ quên lấy quần áo rồi!! Lấy giúp tớ đi mà

Jeno không nhúc nhích, hắn thở dài một hơi, đẩy nhẹ kính rồi nói.

- Ở trên kệ nhìn lên, thấy bộ đồ màu hồng không?

- Đúng là Jeno của tớ, thương cậu nhất luôn

Jaemin bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ màu hồng thoải mái. Trên người còn đọng lại hơi nước cùng mùi sữa tắm thơm thơm. Na Jaemin chui vào trong mền ngay khi Lee Jeno không để ý nhưng rồi vẫn bị móng vuốt của con sói lớn kia lôi ra. Hắn biết Na Jaemin sẽ chẳng lau tóc cho khô đâu, em lười lắm.

- Jeno thả chân tớ ra đi mà

Jeno nắm chặt cổ chân của em, xác định em chắc chắn sẽ không thoát khỏi được hắn. Cổ chân Na Jaemin rất nhỏ, nắm một cái là giữ được hết.

- Chui ra đây

- Không tớ buồn ngủ nhắm..hong ra đâu

- Vậy thì đừng hòng chui vào mền

- Jenoo.. ah.. tuột quần tớ....tớ ra tớ ra.

Jaemin chịu thua rồi, quần em sắp tuột khỏi mông luôn rồi. Jaemin đành nắm chặt lưng quần mà ngồi dậy. Jeno xấu xa quá đi

- Ngồi yên đấy

Jaemin gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên đợi Jeno lấy máy sấy.

- Dạ anh Jeno

Jaemin ngồi ngoan cho Jeno sấy tóc lau đầu, ngồi ngoan đến ngủ luôn. Thoải mái dựa vào lòng hắn. Jeno sấy xong tóc, đỡ em nằm xuống giường. Hắn kéo chăn qua vai em một chút, trước đó còn không quên đưa đến bé Samoyed cả hai mới mua hồi chiều. Jeno cưng chiều em như thế đã thành thói quen khó bỏ rồi. Biết làm sao bây giờ.

- Jenooo

- Hửm?

- Không hôn trước khi ngủ hả?

Jeno gật đầu, đưa mặt mình tới gần môi của Jaemin để em hôn hắn.

- Hôn

Hắn cúi người hôn lên trán em, Na Jaemin tít mắt, hài lòng thơm thơm loạn trên gương mặt của hắn rồi mới thật sự chìm vào giấc ngủ. Có ai nói Jaemin phải được hôn trước khi ngủ mới có thể ngủ ngon chưa? Jaemin bảo mẹ em hay làm thế, không có nụ hôn đó là khó ngủ lắm.

Jeno đưa tay sờ lên nơi môi em vừa hạ, cười cười rồi trở về giường của mình. Hắn cũng nên đi ngủ rồi.

.

Hành làng của một trường cấp ba, nhộn nhịp với dòng người đi đi lại lại. Jaemin và Jeno vẫn như hình với bóng mà kề kề bên nhau. Jaemin phải thầm thán phục trong lòng, vì cái gì cũng là đồng phục của trường như Lee Jeno mặc lên lại đẹp trai ngời ngời như vậy? Đừng nói tại do hắn là sói nhé????

- Ngắm tớ đủ chưa bé?

- Jeno

- Hửm?

- Cậu ngon quá

Lee Jeno cũng chẳng biết mình nên phản ứng như nào nữa. Nói thế không lẽ hắn lại bảo cậu cũng ngon thì cảnh sát hốt hắn vào tù vì tội có hành vi ăn thịt động vật ăn cỏ mất.

- Vào lớp

- Jaemin ah cuối cùng cũng gặp cậu rồi

Một bạn chạy đến ôm chặt eo Jaemin. Là Daehwa một bạn thỏ trắng xinh xắn.

- Daehwa sao vậy?

Daehwa bắt đầu dụi đầu vào lòng Jaemin, làm nũng.

- Chỉ là nhớ cậu quá thôi, mấy ngày nghỉ vừa rồi cậu như bốc khói luôn vậy

- Gì mà ghê vậy, không đến nỗi bốc khói đâu

Daehwa đánh mắt đến Jeno, chào hắn một cái

- Còn có Jeno nữa nè, chào

Jeno không muốn nhìn Daehwa nên liếc một cái rồi vào lớp luôn. Hắn không hiểu sao bản thân lại không thích người này đến vậy.

- Jeno sao thế?

Daehwa mở to mắt nhìn Jeno, rồi nhìn Jaemin. Chả hiểu gì cả.

- Tớ cũng không biết, tớ vào lớp trước. Cậu về lớp đi

- Đành vậy. Bye~~~

- Bye~

Jaemin chào Daehwa rồi vào lớp, đặt mông mình lên ghế cạnh Jeno. Ôi hắn không thèm nhìn em luôn. Jeno chống cằm, mặt đánh về hướng khác, mắt nhìn ra cửa sổ. Không đả động gì đến Jaemin.

- Jenoooo

Jaemin gọi hắn một lần, hắn không trả lời còn quay mặt đi đâu nữa, Jaemin đành gọi thêm

- Chenuuuu

- Jeno Lee Jeno

Jaemin cảm thấy không ổn rồi, không lẽ hồi nãy ôm Daehwa một chút mà đã giận rồi hả???

- Giận tớ hả? Hả? Hửm?

- Thôi mà tớ xin lỗi nha Jeno Jeno

Jaemin ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn lắc lắc, chà chà mong hắn hết giận mình.

- Jeno thương thương mà đừng giận nha

Jaemin thấy không được rồi, không quan tâm em nữa rồi, vậy là Jeno không thương em nữa rồi. Phải làm sao đây? Nếu như Jeno không thương em nữa thì em phải làm sao?? Nghĩ nghĩ một hồi, nước mắt của Jaemin lại bắt đầu chảy.

Jeno một lúc không nghe thấy Jaemin gọi mình nữa thì quay sang. Xong, xong đời hắn rồi. Vốn định trêu thỏ nhỏ một chút ai có dè thỏ nhỏ đã ngồi khóc bên cạnh hắn nãy giờ. Jaemin vừa vò vạt áo, cúi đầu khóc. Môi đỏ cắn lại, hai má ửng lên. Đôi mắt ngập nước rồi đỏ hoe lên. Đáng thương vô cùng.

- Jaemin ngoan không khóc nữa. Tớ chỉ đùa thôi không khóc nữa nhé

- Bé ngoan, không khóc

- Jeno hết thương tớ rồi, không thương tớ nữa tớ biết phải làm sao??

Jaemin vừa khóc vừa lo sợ bấu vào bàn tay của Jeno. Sợ hắn không thương em nữa. Sợ lắm luôn.

- Không sao hết, tớ thương cậu, ngoan không khóc nữa

Jeno xoay người em lại đối diện hắn, đưa tay lau nước mắt cho em. Lại khóc nữa rồi.

- Hức ...Jeno thướng tớ nhé!

- Thương thương bé nhất

Na Jaemin ngồi nghe Jeno dỗ cũng hết khóc. Các bạn học xung quanh cũng hơi bất ngờ. Một số đã từng học chung hồi lớp 10 mới không ngạc nhiên mà thôi.

Jaemin nhận khăn lau nước mắt. Jeno đưa đến cho em một viên kẹo ngọt. Kẹo bò sữa thơm thơm mềm mềm ngọt ngọt siêu ngon luôn.

- Tớ cảm ơn

Jeno thở phảo một hơi, chịu ăn là chịu tha thứ cho hắn.

- Ăn đi

Mấy tiết học trôi qua trong sự yên lặng. Jaemin chăm học Jeno cũng chăm học nên thành ra chẳng ai nói gì, chốc chốc mới thảo luận một chút thôi nha. Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường, thầy cô cũng chỉ nói sơ qua mấy điều chứ chưa vào học chính.

- Jeno lát nữa mình đi xuống canteen sớm tí nha

Jeno gật đầu, mắt lại nhìn mấy bài toán trong sách giáo khoa của bọn họ.

- Ummm

Jaemin là thú ăn cỏ nhưng mà hôm nay lại đòi ăn thịt. Ngộ nghĩnh nhỉ???

- Tớ muốn ăn thử thịt của trường

- Sẽ không tốt cho bụng của cậu

Jaemin được ăn thịt chay do mẹ Jeno cho rồi nha, siêu ngon luôn á.

- Thịt chay là được mà

Jeno tháo kính, nhìn Jaemin. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt mong chờ của em trực tiếp cho em một gáo nước lạnh.

- Trường không có thịt chay

Jaemin xìu liền luôn, đáng yêu lắm. Jeno nhéo nhéo hai má em. Má thịt đáng yêu.

- Buồn vậy

- Nếu bé muốn tớ sẽ nhờ mẹ mua rồi gửi lên

- Thương Jeno quá đi.

Lúc nào cũng nói thương hắn mà không biết có chịu gả cho hắn hay không nữa.

Jeno với Jaemin là cặp bạn thân nổi tiếng nhất trường. Đi đến đâu cũng có người nhìn. Cũng dễ hiểu vì sói là bạn với thỏ chỉ có nước gạt người để ăn thịt. Đúng vậy, Jeno thích thịt thỏ Jaemin lâu lắm rồi, đang chờ cơ hội để được ăn đó.

Hắn đứng sau lưng Jaemin, hoàn hảo cho việc bảo vệ thỏ nhỏ đứng trước. Ai biết được, canteen xô đẩy là điều khó tránh mà. Jeno một tay bưng khay, tay còn lại đặt ngay eo của Jaemin. Jaemin nhích một bước, hắn sẽ nhích theo một bước. Đến khi Jaemin lấy xong đồ ăn thì thôi. Bàn ban nãy cũng đã chọn trước, để đồ làm dấu rồi. Jaemin tung tăng đến chỗ ngồi thì chỗ bị người khác ngồi mất rồi.

- Bạn ơi, bàn này mình xí trước rồi mà

- Nói cái gì vậy, có ai ngồi đâu

Jaemin chu chu môi nói lại, rõ ràng ban nãy Jeno có để đồ lại mà.

- Nhưng mà tụi mình để đồ lại rồi mà

Tên Linh Cẩu kia lại đểu cán nhìn em một lượt tiếp tục trêu chọc em

- Cái nón này á, nón này của mày à??

- Không phải

- Vậy rõ rồi, chỗ này đâu phải của mày

- Cái nón đó là của Lee Jeno

Mấy tên đó nghe đến Lee Jeno thì ngưng lại khoảng chừng là hai giây. Lee Jeno?? Cái tên sói làm náo loạn năm lớp 10 đó hả?

- Khoan... Mày nói gì cơ???

- Nón của tao, chỗ cũng là của tao. Tụi mày cút

Tụi nó quê một cục đành đứng dậy tìm chỗ khác ngồi. Jeno ngồi xuống bàn rồi kéo Jaemin ngồi xuống đối diện. Yên ổn một hồi rồi cả hai mới bắt đầu động đũa.

.

Tui thích đọc cmt lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro