5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin ăn rất ngon đi, hồi đó Jeno còn tưởng Jaemin là thỏ nên chỉ thích ăn cà rốt thôi, còn kêu mẹ chỉ cho cách nấu mấy món cà rốt nữa chứ. Nhưng mà không, Jaemin không vui vẻ gì khi ăn cà rốt mấy, ngược lại em thích ăn mấy món rau củ màu xanh hơn cơ.

Jaemin hai má đầy ắp thức ăn, chuyên tâm chuyên chú nhai thức ăn trong miệng mình. Ngon ghê á. Hôm nay nhà bếp đổi đầu bếp hay sao ý, người năm ngoái nấu không ngon được như vậy. Jaemin nhìn dĩa nấm đùi gà cuộn sả của Lee Jeno mà nuốt nước miếng. Chiếc nấm đùi gà cuộn sả được áo một lớp sốt ngon mắt lắm. Jaemin gặm đũa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn. Đôi mắt to tròn dường như chẳng hề chớp lấy một cái nào cả.

Jeno đang ăn thì cảm nhận được ánh mắt đầy khao khát không phải là nhìn hắn mà là nhìn đồ ăn của hắn. Hắn ngước mặt lên thì thấy một Jaemin sắp chảy cả nước miếng rồi. Em ăn hết phần của mình rồi, ngoan. Theo hướng mắt của Jaemin, Jeno phát hiện em nhìn dĩa nấm của hắn. Cái này hồi nãy hắn tiện tay lấy định cho em mà quên. Nhưng mà giờ nghĩ lại thì cho không cũng không vui mấy.

- Jaemin, bé nhìn gì vậy?

Jeno nhìn xuống dĩa nấm của mình rồi nhìn em

- Jeno, cái dĩa đó, cậu có ăn không?

- Cái này hả?

- Ummm

Lee Jeno nâng cái dĩa lên, để gần mũi mình ngửi một tí rồi nhìn Na Jaemin đang rất mong muốn được ăn

- Ăn, tớ định ăn hết, trông cũng ngon mà nhỉ?

- Um trông ngon lắm, cậu cho tớ xin một miếng được không?

Jaemin chắp tay xoa xoa lại với nhau, gương mặt em trông đáng yêu lắm, Na Jaemin xin thì cứ xin, Jeno không cho đấy.

- Bé ăn hết phần của mình rồi mà, cái này của tớ.

Jeno nói xong còn gắp một chiếc lên nhẹ nhàng ngửi mùi. Na Jaemin nhìn mà tiếc nuối gì đâu luôn, em cũng muốn ăn nhưng mà Jeno không cho em ăn. Jeno xấu xa quá đi, nghỉ chơi là vừa rồi.

Jeno liếc nhìn qua em rồi hắn hạ miếng nấm vừa gắp vào khay của em, rồi đẩy cả dĩa sang cho em. Jaemin mở to mắt nhìn, đôi mắt lấp lánh hớn hở vô cùng. Jaemin hình như lại quên cái vụ nghỉ chơi Lee Jeno rồi. Jeno nhìn em ăn ngon thì hắn cũng ăn ngon.

- Jeno ăn không?

- Không, cái này lấy cho bé

Jaemin lập tức sáng mắt lên liền. A ra là Jeno lấy cho mình, haizzz, nghĩ xấu cho người tốt rồi. Tội lỗi quá đi! Mà ăn trước đã.

- Hì hì, tớ thương Jeno nhất

Ăn xong, Jeno mang hai khay thức ăn đi trả để Jaemin ở lại ngồi nghỉ. Jaemin ngồi chơi chơi đợi Lee Jeno cất khay xong.

- Jaemin

Daehwa cười lớn đi ra trước mặt Jaemin, ngồi xuống với em. Làm người ta hết hồn mà còn cười như thế đó

- Hết hồn à, cậu có cần làm vậy không chứ, mém chút nữa là tai tớ dựng lên rồi

- Hì hì tớ xin lỗi, hai cậu đi ăn không rủ tớ à?

- Không phải cậu đi ăn với người yêu sao?

Daehwa khựng lại một chút rồi cười cười với Na Jaemin, cậu ta nhanh chóng trả lời em

- Thì ăn cùng các cậu luôn

- Vậy để bữa sau nha

Daehwa cười thật tươi, gật đầu mấy cái

- Được rồi, bữa sau cũng được

Lee Jeno từ xa cầm hai chai trà, đang rất vui vẻ đi đến thì thấy Daehwa đang ngồi cạnh Jaemin của hắn. Mặc dù biết Daehwa và Jaemin cùng là thỏ, Daehwa cũng đã có người yêu nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được một cái gì đó rất kì lạ từ cậu bạn này. Dù sao đây cũng là người bạn duy nhất của Jaemin ở câu lạc bộ nấu ăn nên hắn không có ý kiến gì.

- Jaemin về lớp thôi

- À, đi. Daehwa đi thôi

Daehwa cũng vội đứng dậy, đi chung

- Đi

Jeno cực kì không thích đi ba người như vậy, đã vậy Daehwa có thể ôm lấy cánh tay của em còn hắn thì không thể. Không phải là không thể mà là nhìn cái hình ảnh đó có chút kì lạ. Một con sói to xác ôm lấy cánh tay của một bé thỏ chút xíu nhìn cứ sao sao á. Về đến gần cửa lớp thì Jaemin bị bạn gọi đi làm gì đó để Jeno với Daehwa đi chung với nhau.

- Jeno, cậu biết gì không, lớp tớ có một người rất thích Jaemin đó.

Jeno lạnh mặt, hắn không thèm nhìn Daehwa, cả hai đi song song trên hành lang, một người thì lạnh lùng đi trước một bước, người thì cứ cười cười nói với người kế bên

- Thì làm sao?

- Cậu không sợ một ngày nào đó, Jaemin của cậu vụt khỏi tầm tay của cậu à?

- Tôi không sợ điều đó, để xem tên kia có bản lĩnh gì đã

- Lee Jeno, cậu đừng có nhìn đời bằng nửa con mắt như vậy, mở to ra mà nhìn

Daehwa nói xong câu đó rồi cười một nụ cười đầy ẩn ý. Jeno vẫn giữ gương mặt bình tĩnh của mình mà đi vào lớp. Nói hắn không lưu tâm lời nói của Daehwa là nói dối, hắn lưu tâm đấy nhưng sự tự tin của hắn cao hơn. Hắn cũng muốn xem ai có thể chiều chuộng thương yêu Na Jaemin hơn hắn.

- Có chuyện gì hả?

Jaemin hào hứng nói, đây là lần đầu em được mời phỏng vấn đó. Sẽ được lên trang của trường nè, sẽ được nổi tiếng đó.

- Câu lạc bộ truyền thông muốn phỏng vấn tớ đó

Jeno nhíu mày, bình thường cái câu lạc bộ này đưa nhiều tin bóng gió em lắm sao? Hôm nay lại đòi phỏng vấn. Nhìn Jeno vậy thôi chứ hắn có tay chân trong tất cả câu lạc bộ của trường này đó.

- Hửm? Sao tự nhiên lại quay bé?

- Thì mấy bạn bảo muốn phỏng vấn gì đó thôi, chắc hong có gì nhiều đâu

Jeno chắc chắn hôm đó hắn sẽ theo em đi phỏng vấn, nói rồi hắn đưa nước cho em

- Ừ, nước của bé

- Cảm ơn Jeno nhiều lắm luôn mà nãy Daehwa nói gì với bạn vậy?

Jeno đem gương mặt không cam tâm lắm nói cho Na Jaemin biết

- Daehwa bảo có người thích bé

- Ghê vậy, tớ muốn xem mặt ghê

Jeno nghe đến đây cái mặt lập tứ đen xì như cái đít nồi ý. Jaemin lúc này đang mường tượng người thích em bên lớp Daehwa là ai. Không biết có đẹp trai như Jeno không, không biết có tốt không. Nói chung là mong chờ lắm. Jaemin thật sự không nhìn Jeno lấy một cái luôn. Lúc Jaemin nhìn lại thì đã thấy Jeno lấy tập vở ra học bài rồi. Na Jaemin không cần là thỏ cũng có thể biết Jeno của em lại giận em rồi. Jeno kì lắm, chẳng muốn em chơi thân với ai ngoài Jeno cả. Lúc chơi với Daehwa là em phải năn nỉ rồi còn cam kết là em sẽ không bỏ rơi Jeno để đi chơi với bạn mới thì Jeno mới vừa lòng. Na Jaemin cảm thấy Lee Jeno thật giống con nít.

.

Tình trạng như vậy kéo dài đến tối, lúc cả hai chuẩn bị về giường của mình thì Jaemin cuối cùng cũng chịu không nổi. Em kéo Jeno ngồi xuống giường rồi ngồi lên đùi hắn không cho hắn chạy luôn. Jeno cứ gặp em là lơ thôi, thấy ghét chưa? Em lấy hai tay ôm mặt hắn, ép hắn nhìn em vậy mà Lee Jeno lại đánh mắt đi chỗ khác.

- Bạn nhìn tớ coi, cả ngày hôm nay bạn bị gì vậy?

- Không bị gì hết

- Bạn không nhìn tớ, Jeno lơ tớ còn thấy tớ là bỏ đi nữa

Jeno hờn dỗi nhìn em rồi hơi cúi đầu nhìn chiếc nút áo thứ ba của em

- Thì sao? Chẳng phải bé đang lo nghĩ về người thích bé sao?

Jaemin chán hắn ghê, có như vậy thôi đó.

- Đâu có ai nghĩ cả ngày đâu

- Lee Jeno bạn đừng nói vì vậy mà bạn giận em nhé?

Jeno cúi đầu, bất chợt giọng nói của hắn run run, hắn khóc. Na Jaemin mở to mắt, em hoảng hốt nâng gương mặt của hắn lên

- Tớ không có giận bạn, tớ chỉ sợ Na Jaemin có người yêu rồi sẽ quên tớ...sẽ không còn chơi với tớ nữa..tớ..tớ..lo lắng Jaemin sẽ không bên tớ nữa...

- Jaemin sẽ không thương tớ....

Na Jaemin vội lau nước mắt cho hắn, Jeno lúc khóc trông vẫn đẹp trai ghê. Jeno dần nín khóc, hắn chủ động ôm lấy eo em, áp mặt mình vô lồng ngực của em. Na Jaemin đưa hai tay em xoa xoa hai chiếc tai sói vì xúc động mà xuất hiện. Lee Jeno trông rất tủi thân, Jeno không chơi thân với ai ngoài Jaemin cả nên em thật sự rất quý Jeno, không muốn Jeno phải khóc vì em đâu.

- Tớ sẽ thương Jeno mà, ngoan ngoan nhé!

Na Jaemin ôm lấy hắn, đặt cằm lên vai hắn. Em vừa xoa lưng vừa vỗ lưng cho hắn. Lee Jeno liếc mắt nhìn sang em rồi nhếch mép cười một cái. Tiếc quá em không thể thấy được đâu Na Jaemin à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro