6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là có người thích Jaemin thật.

Sáng hôm sau lên lại lớp thì trong bàn của Jaemin lấy ra được 1 chiếc thư tình cùng với đó là một hộp kẹo dâu tây. Trời đất ơi!! Ai? Ai? Ai mà ngu ngốc dữ vậy trời!! Jeno hai tay đút túi quần, mắt nhìn Jaemin cầm lá thư cùng hộp kẹo dâu. Nhìn mặt Jeno là biết hắn đang mở cờ trong bụng, đêm nay hắn bao đàn em đi ăn cũng thấy hạnh phúc nữa.

- Jeno

Jaemin hậm hực quay qua nhìn Jeno đang đứng cười rất tươi, cười đến chẳng thấy tổ quốc ở đâu nữa.

- Hửm?

Jaemin đưa ra cho Jeno xem, một túi kẹo dâu lớn, một phong thư màu hồng ngọt ngào nhưng thứ mà Jeno chú ý là cổ tay nhỏ nhỏ của Jaemin cơ.

- Cậu nhìn nè

- Kẹo dâu, là kẹo dẻo dâu, ngon mà

Jeno còn bảo ngon nữa kìa, xấu xa ghê.

- Ngon thì cậu ăn luôn đi

Jaemin bĩu môi, nhíu mày hậm hực vô cùng, ngon cái gì mà ngon chứ.

- Hahahaha, tớ ăn giúp cậu, thôi ngồi xuống đi ha?

Na Jaemin lại nhìn đến bức thư, càng nhìn càng thấy ghét nên là đẩy qua cho Jeno đọc.

- Còn là thư này, cậu đọc luôn đi, tớ hết muốn đọc rồi.

- Không đọc sao?

Jaemin lắc đầu, nhìn túi kẹo dâu là không muốn đọc rồi

- Không, tớ không có hứng đọc đâu, nó có mùi dâu

Lee Jeno cười cười, mở thư ra đọc, ngoài những lời văn hoa ra thì không có gì đặc biệt hay ho cả. Toàn là mấy lời khen Jaemin xinh đẹp như nào rồi yêu thương Jaemin như sao, vậy mà Jaemin không thích dâu cũng không biết.

- Sao cậu ta nói gì?

Jaemin cũng thấy tò mò nên chồm qua, tựa đầu lên vai hắn rồi nhìn vào thư tình màu hồng nhạt

- Nói thích cậu, nói thương cậu, yêu cậu, khen cậu đẹp

- Cậu ấy là ai được nhỉ?

- Jeno giúp tớ tìm cậu ấy đi nhaaa

Jeno bắt đầu bày cái mặt giận hờn đêm hôm qua ra làm Jaemin phải cười hì hì vỗ về hắn

- Sao vậy cậu thích cậu ta rồi hả?

- Sao mà tớ thích được, tớ muốn biết để nói với cậu ấy là tớ không thích dâu tây cũng sẽ không thích cậu ấy, tớ có Lee Jeno rồi, không cần cậu ấy.

Jeno nghe như vậy thì vừa lòng nhưng mà hắn đâu thể đơn giản như vậy được.

- Được rồi, tớ sẽ tìm giúp bé nhưng mà có thưởng không?

Jaemin quan trọng nhất là mấy bạn gấu bông, nên cho Jeno gấu bông đi.

- Xem nào.. tớ sẽ cho cậu 1 bạn gấu bông?

- Hừm không đủ

- Vậy cậu muốn gì?

Jeno muốn một thứ rất giá trị, hắn bày ra gương mặt cún con hưởng quà cho Jaemin nhìn.

- Tớ muốn một kim bài yêu cầu, hạn sử dụng là 5 lần

Jaemin nghe thì cũng không thấy mình thiệt thòi gì nên đồng ý luôn.

- Được

Jeno đạt được cái mình mong muốn thì híp mắt mỉm cười một cách nham hiểm nhất có thể.

- Thành giao

Na Jaemin thành công giao kèo với Lee Jeno. Con sói này vừa có thể biết tình địch của mình là ai vừa có kim bài bên người. Hắn trong giờ học đã nhờ tai mắt của mình tìm hiểu rồi, ngay giờ ra chơi đã có thông tin rồi.

- Jaemin, tớ đi vệ sinh một chút lát quay lại, nếu đói thì xuống nhà ăn, tớ đặt trước cho cậu 1 phần cơm với mấy món cậu thích rồi đó

- Á yêu Jeno quá à vậy tớ đi ăn

Lời yêu của bé sao lại dễ dàng nói ra quá vậy nè. Jeno khẽ thở dài trong lòng. 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều nhìn em.

- Ummm cẩn thận

Na Jaemin đi rồi hắn mới đi vệ sinh. Lee Jeno bên cạnh Na Jaemin là bạn sói ngọt ngào ôn nhu chiều chuộng còn không có Jaemin thì hắn chẳng khác nào học sinh bất hảo đội lốp good boy hết.

Lee Jeno đi đến nhà vệ sinh thì đã có người đợi sẵn, trong góc tường còn có một người đứng ở đấy, co ro trông đáng thương lắm. Là một thú ăn cỏ, nhìn chắc người ta sẽ nghĩ hắn ăn hiếp thú ăn cỏ mất. Hắn chỉ là uy hiếp người ta thôi.

- Cậu là Taemin?

- Đúng vậy

Thú ăn cỏ đó là một con nai sừng tấm. Trông cũng mạnh mẽ đấy nhưng đứng trước một bầy chó sói thì khác.

- Thích Jaemin?

- Đúng vậy, thì làm sao?

Đúng là nai sừng tấm, mạnh mẽ nhất trong tất cả các loài nai. Jeno áp sát mặt tên đó.

- Gan nhỉ? Cậu biết gì không?

Ánh mắt quật cường ấy khiến Jeno càng thêm khó chịu. Aiiiizzz chết tiệt.

- Gì?

Jeno rất tự tin mà nói với tên nai sừng tấm kia. Nửa khinh thường nửa đắc thắng mà nói.

- Na Jaemin không thích ăn dâu, nói đúng hơn là ghét dâu cực kỳ, không ngờ thích Jaemin mà lại mua kẹo dâu cho cậu ấy.

- Hay, hay lắm. Đỡ phải ép mày từ bỏ việc làm quen Jaemin vì mày, không còn cơ hội đâu.

Tên nai sừng tấm kia lại mạnh miệng quát lớn với Jeno, hắn cũng biết Jeno là bạn thân của Jaemin, cũng nhìn ra được Jeno thích Jaemin.

- Lee Jeno mày đừng có huênh hoang, mày cũng chỉ có thể làm bạn thân của Na Jaemin mà thôi, cũng không thể trở thành người yêu của cậu ấy đâu.

- Sao mày biết là không thể?

Một lần nữa, tên nai sừng tấm đó đâm cho Lee Jeno thêm một nhát dao chí mạng nữa.

- Ha, Na Jaemin cũng chỉ coi mày là bạn thân mà thôi

Lee Jeno bị nói trúng tim đen của mình, hắn trong giây phút dường như hóa thành sói mà lao đến giết chết con mồi của mình nhưng mà trong một khắc nào đó hắn lại nghe thấy tiếng gọi của Jaemin cách đây không xa, hắn đứng hình, bản thân cũng về trạng thái người.

Tên thú ăn cỏ ban nãy còn mạnh miệng nói hắn bây giờ đã không kìm được mà chảy cả nước tiểu luôn rồi.

- Jenooo, ra là cậu ở đây, ủa sao nhiều người vậy?

- Jaemin ăn xong rồi hả?

Jeno quay ngoắc lại, gương mặt tươi cười rạng rỡ với Jaemin, khác với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác ban nãy lắm.

- Ummmmm ngon lắm, có mang thạch cho cậu nè

Jeno định nắm tay Jaemin, kéo cậu về lớp nhưng Jaemin lại đứng yên nhìn về phía nhà vệ sinh.

- Um về lớp thôi

Jaemin nhìn thấy bạn nai sừng tấm kia, còn thấy rất khúm núm che đi chiếc quần ướt nữa.

- Mà cậu bạn trong đó hình như cần thay quần á

- À, cậu ta là người đã viết thư tình cho bé đó, cũng là người tặng kẹo dâu cho bé

Jaemin nghe vậy thì không vui tẹo nào hết, em bắt đầu cảm thấy bạn nai sừng tấm kia thật đáng ghét. Không thích nỗi đâu. Hứ. Cũng không đẹp bằng Jeno của em nữa chứ.

- Hoi đi về đi, hong muốn nhìn thấy đâu, người gì đâu mà kì cục quá à, về lớp với tớ đi

- Được

- Jaemin...nghe tớ nói đi mà...Jaemin

Tên đó cố gắng chạy ra bên ngoài nhưng bị mấy con sói chặn lại

- Cậu đi thay quần đi

Jaemin nói xong liền ôm tay Jeno đi về lớp, Jeno nhìn tên thú ăn cỏ kia, miệng câu lên một nụ cười đắc thắng rồi rời đi, ở lại với bạn thú ăn thịt kia cứ để đàn em của Jeno lo liệu. Jaemin mặt không vui kéo Jeno về bàn, ngồi xuống là nhõng nhẽo với Jeno.

- Jenooo ahhh

- Hửm?

- Tớ thấy không vui tẹo nào

- Vậy thì ăn thạch đi, nghe bảo đồ ngọt sẽ làm người ta vui lên đó

Jaemin không ăn được đâu, em đã ăn rồi, cái này là mang cho Jeno mà.

- Nhưng mà tớ mang cho cậu mà

- Tớ ăn một miếng còn lại cho cậu

Jaemin nghe được ý mình muốn thì vui vẻ mở hũ thạch ra đưa đến trước mặt Jeno ý bảo hắn ăn trước nhưng mà Jeno nói cho em ăn trước nên là Jaemin ăn đây. Ăn thạch ngon quá ăn hết luôn. Lúc mà Jaemin nhận ra mình ăn hết thì nhìn sang thì thấy Jeno đang nhìn mình còn cười rất tươi. Chắc là không giận em nhỉ?

- Hết buồn rồi ha?

- Hì hì, ăn hết rồi

Jeno đưa tay lau miệng cho Jaemin, lớn rồi mà ăn uống dính tùm lum. Jaemin để hắn lau miệng cho mình, định lấy khăn lau tay cho Jeno thì hắn liếm luôn. Jaemin nhìn hắn một cách ngỡ ngàng rồi dần đỏ mặt lên.

- Tớ ăn nhiêu đây đủ rồi

Jaemin cảm thấy sao mà tim mình đập nhanh quá. Chắc là ăn nhiều đường nên là tim mới đập nhanh như vậy. Chắc chắn là vậy rồi. Jeno khi thấy Jaemin đỏ mặt như vậy thì vui lắm. Đôi mắt hẹp dài ẩn chứa đầy sự mưu mô. Hắn không dễ thua đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro