(2) Give a little little more love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥀 Give a little little more love

🥀 Nội dung chương 2:

Bad boy Na Jaemin nổi cơn ghen, và Jeno an ủi cậu bằng cách cho cậu biết rằng cậu mới là người quan trọng nhất đối với hắn.

*Tựa đề được tác giả lấy cảm hứng từ bài Little Little của Red Velvet.

♡♡♡

"Jaemin à, giờ mà em không để anh đi ngay thì anh sẽ đến muộn mất."

Jeno vỗ nhẹ vào cánh tay của người bạn trai đang vòng qua eo mình. Nhưng Jaemin vẫn cứ xích lại gần Jeno hơn rồi vùi đầu vào cổ hắn mà ậm ừ rên rỉ. Cả hai người họ đều nằm trên giường, Jaemin quay qua ôm chặt lấy Jeno vì cậu muốn như thế, và đương nhiên Jeno sẽ không bao giờ phản đối bất cứ điều gì mà cậu yêu cầu ở hắn cả.

"Thôi nào baby. Lát nữa anh còn phải dạy kèm cho người ta nữa. Anh không thể đến muộn được." -  Jeno cố gắng thuyết phục Jaemin để cho hắn có thể rời đi.

“Họ có thể đợi…” - Jaemin lầm bầm và siết chặt lấy Jeno, "Còn em thì không."

"Anh biết là em có thể mà, baby." - Jeno cười khúc khích, hắn xoay người đối mặt với Jaemin mặc cho cậu vẫn đang rên rỉ, "Sẽ không lâu đâu, học một chút thôi rồi anh sẽ về sớm mà." – Hắn cưng chiều vuốt ve sóng mũi Jaemin.

"Học một chút của anh lúc nào cũng là hai tiếng hoặc hơn không à. Anh mà đi dạy rồi thì nụ hôn của em cũng sẽ biến đâu mất tiêu luôn."

Jeno cười khúc khích, hắn dựa vào Jaemin để đặt lên môi cậu một nụ hôn, "Đó, một nụ hôn cho em nè." - Jaemin càng rên rỉ nhiều hơn, cậu kéo tay Jeno và bĩu môi.

"Jenoooo!"

"Được rồi, em bé to xác của anh ơi. Anh không thể hủy buổi học được, nhưng anh có thể dẫn em theo..."

"Được được được, cho em một phút để chuẩn bị nha!" - Jaemin ngay lập tức tươi tỉnh hẳn lên, cậu chạy ngay vào toilet để rửa mặt và gạt đi hơi thở kinh khủng của mình. Jeno chỉ có thể nhìn cậu di chuyển một cách nhanh nhất có thể trong sự thích thú của hắn.

Sau khi thay một chiếc áo hoodie màu cam và một chiếc quần jean rách gối, Jaemin nắm chặt tay Jeno trên đường đi đến thư viện. Jaemin đề nghị cầm giúp một nửa số đồ cho Jeno, trong đó có giấy tờ và nhiều thứ khác. Cậu vui vẻ ngâm nga suốt cả đường đi, còn Jeno chỉ cưng chiều nhìn cậu ngây thơ và đáng yêu trong chiếc áo hoodie quá khổ đó.

Khi họ đến thư viện, Jaemin ngay lập tức ngồi xuống rồi vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho Jeno.

"Nana, anh đến đây để dạy kèm cho người ta mà. Anh không thể để em ngồi gần anh như vậy được." - Jeno vừa nói vừa nhặt mấy mòn đồ Jaemin đang đặt trên bàn.

"Tại sao lại không được?" - Jaemin ngước đôi mắt cún con lên nhìn hắn.

“Em sẽ làm anh phân tâm mất thôi.” - Jeno trả lời, hắn nhìn cậu lần cuối rồi chuyển đồ đạc của mình đến một chiếc bàn cách Jaemin hai dãy ghế. Jaemin bĩu môi và khẽ rên rỉ khi cậu bắt gặp người thủ thư đang gửi cho cậu một cái nhìn đầy đe dọa.

Jaemin bật dậy và cúi xuống cạnh Jeno, "Thôi mà Jen. Em hứa mình sẽ chỉ ngồi yên một chỗ và im lặng thôi, chắc chắn sẽ không làm phiền anh một giây nào đâu. Em hứa đó!"

"Nana…"

"Em sẽ ngoan mà, Jeno. Làm ơn, làm ơn, làm ơn." - Jaemin nắm lấy tay Jeno và đặt lên má mình. Cậu hôn vào lòng bàn tay hắn trong khi ngước mắt nhìn Jeno với vẻ đáng thương.

"Jaemin, Na Jaemin." - Jeno nghiến răng khi hắn gần như gầm gừ với bạn trai của mình. "Em đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh đấy à? Làm sao anh có thể không để tâm tới em được hả baby?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Jaemin như bừng sáng trước những lời nói đó của Jeno, cậu cong môi cười nhẹ nhưng lại vụt tắt nhanh chóng ngay sau khi Jeno nói.

"Sau khi xong việc anh sẽ gặp lại em và hai bé đào xinh xinh kia của em, nhé?" - Jeno âu yếm vuốt má Jaemin, hắn hơi nhăn mặt khi thấy Jaemin bĩu môi, "Sẽ không quá ba giờ đâu, anh hứa với em."

Jaemin khó chịu giật tay hắn, vừa định bỏ đi nhưng Jeno đã lập tức nắm lấy cổ tay cậu. Hắn ra hiệu cho Jaemin cúi xuống và ngay cả khi đang hờn dỗi, Jaemin vẫn dễ dàng tuân theo.

"Chúng ta có thể vui vẻ cả đêm và anh sẽ làm cho em cảm thấy thoải mái. Em thích chứ? Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn." - Jeno thì thầm vào tai cậu một cách gợi cảm khiến Jaemin cảm thấy có chút nhột nhạt. Một cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng khi cậu đứng thẳng dậy.

“Được thôi.” - Jaemin nói, hai má hơi ửng hồng, khuôn mặt không thể kiềm chế được sự phấn khích nhưng vẫn còn đó một cái bĩu môi nhỏ, "Đêm nay anh không được từ chối em đâu nhé, có nghe em nói không đó?"

"Điều đó thậm chí còn chưa bao giờ lướt qua tâm trí của anh nữa cơ." - Jeno nhìn cậu đầy trìu mến trong khi Jaemin dần mềm lòng và dựa vào Jeno để gửi một nụ hôn chớp nhoáng cho hắn.

"Đừng lâu quá nha, Jen. Nana sẽ nhớ anh nhiều lắm đó."

"Anh cũng nhớ em, rất rất nhiều."

Ngay sau đó, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc khá dài tiến đến chiếc bàn mà Jeno đang ngồi. Jaemin dõi theo từng cử động của cô ấy như một con diều hâu, nhìn cô ấy bằng một cái nhìn đầy chết chóc, nhưng có vẻ cô ấy quá bận rộn với việc mang sách của mình ra nên không để ý cho lắm.

"Tớ xin lỗi vì đã đến muộn nha, tớ bị lỡ chuyến xe buýt nên tớ đã cố gắng bắt một chiếc taxi, nhưng sau đó có chuyện đã xảy ra với một người phụ nữ đang mang thai, cô ấy chuyển dạ nên tớ để cô ấy đi trước rồi cố gắng đi bộ đến đây. Chà, tớ thực sự đã chạy đến đây luôn ấy. Tớ nghĩ là mình đã để quên một cuốn sách ở đâu đó mất rồi. Tớ thề đó không phải là lỗi của tớ đâu, thật đấy. Lúc nãy một con chó còn đuổi theo tớ nữa, chắc nó ghét tớ lắm. Một lần nữa cho phép tớ xin lỗi cậu nha."

Jeno chớp mắt, não hắn xử lý các chi tiết xong xuôi rồi mới bắt đầu mời cô ngồi xuống, "Không sao đâu, Heejin. Cậu không đến muộn đâu. Tớ cũng vừa đến thôi."

"Bộ cô thu hút mọi sự xui xẻo hay gì?" - Jaemin nhíu mày nhìn Heejin, "Sao cũng được, nhưng nếu cô dám bước qua ranh giới thì..."

Thời gian của Jaemin trong thư viện bị chiếm đóng bởi hai thứ, đó là nhìn chằm chằm vào Jeno một cách mơ màng và nhìn chằm chằm vào cô gái ngây thơ tội nghiệp kia. Heejin cứ vò đầu bứt tai và Jaemin ước đó là do lũ bọ chét gây ra, nhưng ngay cả khi điều đó có thật thì cậu vẫn nghi ngờ rằng Jeno có lẽ sẽ quan tâm chút chút.

Jaemin thở dài thườn thượt, ngả người ra ghế và đọc lướt qua một cuốn sách ngẫu nhiên mà cậu lấy được từ một giá sách nào đó, vì cậu không muốn trông như thể mình chỉ nhìn chằm chằm vào bạn trai và học sinh của anh ấy. Jaemin chống khuỷu tay lên bàn và chán nản nhìn ra ngoài. Cậu đang vô cùng buồn chán và mệt mỏi về tinh thần khi phải chờ đợi Jeno. Cậu muốn bạn trai của mình và cũng như những thứ tuyệt vời mà họ đã làm trên giường.

Lật giở từng trang một cách vô cảm, Jaemin dần chìm vào giấc ngủ. Chưa đến ba mươi phút mà cậu đã buồn ngủ mất rồi. Jaemin lặng lẽ ngâm nga, cậu nghĩ rằng đó là do những "hoạt động về đêm" của mình nhưng cũng có lẽ là vì cậu phải luyện tập vũ đạo cho cuộc thi sắp tới.

Jaemin trách Jeno và Jisung vì những đêm mất ngủ của mình. Với Jeno thì do ham muốn mãnh liệt của hắn, còn Jisung sẽ không ngừng luyện tập trừ khi họ hoàn thiện hết tất cả các động tác. Jaemin đã phải ngăn Jisung lại bằng cách đe dọa nó bằng những nụ hôn của mình. Cuối cùng, Jaemin ngã xuống cuốn sách với tâm trạng rối bời và đầu óc mù mịt vì lo lắng cho cuộc thi nhảy đó, cùng sự thiếu thốn của mình vì buổi dạy kèm của Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro