(2) Give a little little more love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tiếng rưỡi sau, Jeno thở phào nhẹ nhõm khi Heejin cuối cùng cũng hiểu được hắn đang nói gì. Cô ấy có vẻ hài lòng với bản thân và mỉm cười mệt mỏi với Jeno, người đang bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

"Tớ không biết làm sao để có thể trả ơn cậu nữa, Jeno à. Cảm ơn cậu, vị cứu tinh của cuộc đời tớ." - Heejin nói một cách cảm kích.

"Không có gì đâu, Heejin." - Jeno vẫy tay chào cô ấy, còn Heejin thì trả lời chiếc điện thoại đang đổ chuông của mình.

"Bây giờ? Ồ được, chắc chắn rồi." - Heejin cúp máy, cô nghịch ngón tay khiến Jeno dừng hành động của mình lại và hỏi cô có chuyện gì không, "Cậu có thể đợi một lúc được không? Tớ, ừm, bạn gái của tớ đang đến và cô ấy có mang theo một vài món tráng miệng. Tớ muốn đưa nó cho cậu." - Heejin mỉm cười.

"Và bạn trai của cậu nữa, cậu ấy có thích không?"

Jeno cười khúc khích, hắn nhớ lại cảnh mình bắt gặp Jaemin đang ăn một cây kem thật to trong phòng khách. Là cây kem của Jeno.

"Có, em ấy rất thích."

"Tuyệt vời! Tớ sẽ quay lại sau một phút nữa." - Heejin vội vã lên đường đi gặp bạn gái, còn Jeno thì tranh thủ thả lỏng cơ thể khỏi sự mệt mỏi suốt mấy tiếng vừa qua. Hắn ưỡn người ra và mắt đổ dồn vào cảnh người bạn trai xinh đẹp của mình đang ngủ say ở gần đó.

Một bad boy đang ngủ trong thư viện, thật dễ thương! Jeno nghĩ thầm và lặng lẽ đi đến chỗ Jaemin. Hắn đứng bên cạnh chiếc bàn, bàn tay khẽ lướt qua khuôn mặt vẫn còn đang say giấc của người nhỏ. Hắn đưa tay vuốt tóc cậu và vô thức cảm nhận được cậu đang rướn mình vào cái chạm ấy.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt Jeno khi được ngắm Jaemin trông thoải mái và bình yên như thế này, "Nana..." - Jeno khẽ gọi rồi vuốt ve má cậu, "Dậy thôi nào, baby."

Jaemin không nhúc nhích trong hai tiếng gọi đầu tiên nhưng cuối cùng cũng mở to mắt chỉ để nhìn thấy Jeno đang đứng trước mặt mình. Vừa mỉm cười vừa buồn ngủ, Jaemin vòng tay qua eo Jeno, ôm lấy hắn và úp mặt mình vào bụng hắn.

"Jaemin."

Người nhỏ ậm ừ vì vẫn còn ngái ngủ, "Chúng ta về nhà bây giờ được không? Em muốn làm..." - Cậu lầm bầm một số từ không mạch lạc nhưng dù sao thì Jeno cũng hiểu được đại khái.

"Ừm, em có thể đợi thêm vài phút nữa được không? Heejin đang lấy một thứ gì đó và cô ấy sẽ quay lại ngay thôi."

Jaemin càu nhàu, cậu tách ra khỏi người Jeno nhưng vẫn vòng tay qua eo hắn, "Chúng ta có cần phải đợi cô ấy không? Em đã đợi quá lâu rồi."

"Em đã ngủ mà, còn có thể bao lâu chứ?" - Jeno trêu chọc hỏi, hắn vuốt tóc Jaemin ra phía sau để lộ ra vầng trán trơn nhẵn của cậu. Jaemin tặc lưỡi rồi trừng mắt nhìn Jeno.

"Vậy anh dạy có vui không, hả thầy Lee?" - Jaemin hỏi ngược lại bằng một giọng khá khó chịu.

"Hừm, Heejin là một người học khá chậm, nên cần phải có một khoảng thời gian kha khá để cô ấy hiểu được. Anh không nghĩ đó là vấn đề lớn vì bây giờ cô ấy đã hiểu ra rồi."

"Anh còn có thể ngốc nghếch như vậy vào lúc này à?" - Jaemin rên rỉ và đẩy Jeno ra, "Tốt thôi, sao cũng được. Khi nào thì cô ta quay lại? Anh đã xong việc rồi phải không?"

"Ừ, anh cũng không biết khi nào cô ấy..."

"Jeno!" - Heejin cười rạng rỡ, bên tay phải xách một túi giấy. Jeno tiến lại gần cô hơn khiến Jaemin tròn mắt nhìn Jeno lịch thiệp và tốt bụng với người khác đến mức để lại cậu một mình, là hai lần trong cùng một ngày đó!

Jaemin uể oải nhìn họ trong khi hờn dỗi như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu thích, cậu mím chặt môi không cam tâm.

"Đây rồi!" - Heejin hào hứng đẩy chiếc túi cho Jeno, "Là món quà nhỏ thôi."

"Cậu không cần phải làm vậy đâu, Heejin. Cô thật tốt bụng." - Jeno mỉm cười nhẹ nhàng. Jaemin càng ghét hơn khi Jeno dùng nụ cười đó vì với cậu mà nói, Jeno chỉ có thể cười như vậy trước mặt cậu thôi.

"Không sao đâu mà, thật đấy!" Heejin nhón chân lên thì thầm với Jeno, "Thêm nữa, tớ nghĩ bạn trai của cậu cũng cần nó đó, hehe! Cậu ấy có vẻ là kiểu người khá ghen tuông nhỉ, cậu có nghĩ vậy không?" - Một tiếng cười khúc khích nhẹ đến từ cô ấy.

Jeno cũng cười, hắn cảm thấy khá thú vị khi nhìn lại Jaemin, người như thể đang bốc khói và trừng mắt nhìn cả hai người họ. "Em ấy chắc chắn là vậy nhưng lại không thích thừa nhận đâu." - Hắn thì thầm đáp lại, Heejin bên cạnh nở nụ cười bẽn lẽn với hắn.

Một tiếng hét và một tiếng động lớn của chiếc ghế bị đập vào bàn khiến cả hai giật mình. Jeno nhìn lại và thấy Jaemin đang xông lên, bước đi như một đứa trẻ đang bừng bừng cơn thịnh nộ. Jeno không thể kìm được nụ cười trước sự đáng yêu của cậu nhưng bất chợt rùng mình khi nhận ra sau này mình sẽ phải đối phó với em bé khó tính ấy.

"Heejin!" - Một cô gái đến gần họ với vẻ mặt khó chịu không kém là bao so với Jaemin. Cô liếc nhìn Jeno, phóng cho hắn một cái nhìn cảnh cáo và sẽ là nói dối nếu hắn nói rằng hắn không bị cô làm cho sợ hãi.

"Hyunjin!" - Heejin cười toe toét đáp lại, "Đây, đây là Lee Jeno, và Jeno, đây là Kim Hyunjin!"

Hyunjin gật đầu chào và Jeno lúng túng gật đầu lại.

"Rất vui được gặp cô." - Jeno nói và Hyunjin đáp lại với một nụ cười nhỏ.

"Hôm nay bạn gái của tôi đã gây rắc rối cho anh rồi, cảm ơn anh nhé." - Hyunjin nói, còn Heejin tinh nghịch thúc cùi chỏ vào người cô ấy.

Jeno cười hiền rồi khẽ lắc đầu.

"Tụi tớ sẽ đi ngay bây giờ. Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nha! Chúc cậu vui vẻ với bạn trai của mình." - Heejin cười khúc khích vẫy tay với hắn khi cô ấy kéo Hyunjin ra ngoài với mình. Hyunjin giúp Heejin lấy đồ rồi nắm tay nhau bước đi.

Jeno đứng đó một chút rồi nhìn lại chiếc ghế trống mà Jaemin đã ngồi lúc nãy. Hắn thở dài tưởng tượng đến cảnh Jaemin đang nổi cơn thịnh nộ ở nhà và hắn sẽ là người phải thu dọn đống hỗn độn đó. Hắn nghĩ đến việc an ủi cậu bằng một ly americano đá vì Jaemin đặc biệt rất thích cà phê, và hy vọng rằng cậu sẽ không tức giận mà vứt luôn cái món tráng miệng Heejin vừa tặng cho cả hai.

Jeno lo lắng đứng trước cánh cửa căn hộ của Jaemin. Hắn gõ cửa và đợi một phút nhưng không ai mở, "Chết rồi, Jaem thực sự giận mình lắm rồi đây." - Hắn gõ mật khẩu của Jaemin và vào trong, "Jaemin ơi?"

Sau khi lục tung tất cả các phòng và mọi nơi ẩn nấp mà hắn có thể nghĩ đến trong căn hộ của Jaemin, Jeno đứng giữa đó, suy nghĩ xem chàng bad boy của mình có thể đang ở đâu. Đúng lúc đó, một tiếng động mạnh trong căn hộ bên cạnh làm hắn giật mình và rồi thở phào nhẹ nhõm, "Em ấy đang ở chỗ của mình hả ta?"

Nắm lấy túi giấy tráng miệng, Jeno đi đến nhà kế bên, cũng chính là nhà của hắn. Hắn gõ mật khẩu và gần như đẩy cửa ngay lập tức nhưng âm thanh mà hắn nhận được lại là: Quyền truy cập bị từ chối khiến hắn cảm thấy vô cùng bối rối.

"Hơ, đây là nhà của mình mà. Sao mật khẩu lại bị sai nhỉ?" - Hắn lẩm bẩm một mình rồi nhấn lại dãy số đó chậm hơn để đảm bảo không mắc lỗi. Âm thanh kỳ quái lại vang lên làm Jeno hoảng sợ nhấn lại mật khẩu một lần nữa.

Jeno rên rỉ và gõ cửa, "Jaemin..." - Hắn nghe thấy một tiếng chế giễu lớn từ bên trong và tựa trán vào cánh cửa, "Nào, Jaemin. Mở cửa cho anh đi." - Hắn nghe thấy âm thanh xáo trộn từ chăn hoặc có thể đệm trên ghế sofa đang bị ném xuống sàn. Jeno thất vọng nhắm mắt lại. "Làm ơn đi mà." - Hắn bất lực nhỏ giọng cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro