(2) Give a little little more love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Jeno nghe thấy tiếng động gần cửa và hắn trở nên tươi tỉnh hẳn lên, "Jaemin? Nana? Baby ơi?"

“Tôi đã đổi mật khẩu nhà anh rồi.” - Jaemin gầm gừ nói, và bằng cách nào đó, Jeno có thể thấy cậu đang khoanh tay và thất vọng nhìn hắn ở đằng sau cánh cửa.

"Anh biết, đó là lý do tại sao anh không thể mở được. Nên em có thể mở nó ra cho anh không, hửm?" - Jeno hỏi nhẹ nhàng nhất có thể. Một khoảng lặng ngắn sau đó khiến tim Jeno đập nhanh hơn để chờ đợi câu trả lời từ Jaemin.

"... Không!" - Jaemin dứt khoát đáp làm Jeno rên rỉ đập đầu vào cửa.

"Nana, làm ơn đi mà? Em giận anh hả? Anh xin lỗi, nha? Anh sẽ bù đắp cho em bằng bất cứ điều gì mà em muốn." - Jeno cầu xin bằng giọng nói đáng thương nhất mà hắn có thể phát ra. Jaemin hừ một tiếng rồi đột ngột mở cửa một cách thô bạo khiến Jeno bị ngã sấp mặt xuống sàn.

Jeno khẽ rên rỉ, hắn ngồi dưới đất và xoa xoa cùi chỏ, đôi mắt ngước nhìn Jaemin đang sốt ruột đứng bên cạnh, "Nếu anh không vào trong trong vòng hai giây, tôi sẽ đá anh ra và không bao giờ cho anh biết mật khẩu nữa."

Jeno lập tức đứng dậy, suýt chút nữa lao vào vòng tay của Jaemin nhưng vẫn lấy lại được thăng bằng, "Anh vào liền đây."

Jaemin đóng sập cửa lại rồi quay trở lại ghế sofa, cậu quấn mình bằng một chiếc chăn... là chăn của Jeno. Jeno mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy với người bạn trai cục cằn dễ thương của mình, nhưng đồng thời cũng không muốn chọc cậu giận hơn nữa.

Jeno đặt túi giấy lên bàn cùng ly cà phê trước ghế sofa mà Jaemin đang ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Jaemin nhích sang một bên và tạo ra khoảng trống giữa cả hai. Jeno nhìn vào khoảng trống nhỏ, hắn nhếch mép rồi nhích lại gần hơn nữa. Jaemin đảo mắt, cậu di chuyển đến cuối ghế sô pha nhưng Jeno lại theo sau và gần như dồn cậu vào đường cuối cùng.

Jaemin nhìn Jeno với vẻ hoài nghi và đứng dậy, vừa định rời khỏi phòng khách nhưng hắn đã nhanh tay nắm lấy chăn, kéo cậu xuống và ôm luôn cả cục bông đang giận dỗi vào lòng. Jaemin cố gắng giải thoát cho bản thân trong phút đầu tiên nhưng không thành công, vì Jeno thậm chí còn không hề nhúc nhích một chút nào. Jaemin đành im lặng để mình bị hắn chọc phá như thế.

"Jaem?" - Jaemin chỉ liếc nhìn về phía hắn mà không đáp lại, "Baby, bad boy của anh. Sao em lại tức giận như vậy?" - Hắn bóp nhẹ Jaemin một cái.

Jaemin khịt mũi chế giễu và thúc cùi chỏ vào người Jeno, nhưng hắn cũng chỉ cảm thấy hơi nhột nơi mạng sườn vì lớp chăn này quá dày.

"Anh còn dám hỏi tôi tại sao nữa hả? Anh không nghĩ ra được lý do vì sao tôi lại như thế này à?"

Jeno giả vờ suy nghĩ, hắn gục mặt vào vai Jaemin, người nhỏ đã cố lách ra khỏi hắn nhưng hắn cứ giữ nguyên như thế, thành ra người bỏ cuộc trước lại là Jaemin.

"Em đang phát điên vì anh tập trung quá nhiều vào việc dạy kèm ư?" – Hắn quyết định trêu chọc Jaemin một chút.

"Thật sao? Đó là điều tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra hả?"

"Nếu không phải vậy thì anh cũng không chắc nữa, lẽ nào vì em..." - Jeno nhìn Jaemin, người đang cố tránh nhìn lại hắn, "Ghen hửm?" – Hắn hỏi với một tông giọng vui vẻ.

Jaemin khịt mũi, "Gì? Tôi? Ghen? Ha!"

Một khoảng lặng nhỏ theo sau họ khi Jeno chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Jaemin, còn Jaemin cứ loay hoay trong vòng tay hắn.

"Tốt thôi! Ừ tôi ghen! Tôi ghen đó được chưa? Chết tiệt, tôi chỉ muốn xé hết tóc của anh và lột da ra khỏi cái má đáng ghét đó của anh thôi, hài lòng chưa?"

"Hơi... kinh khủng nhỉ?" - Jeno e dè liếc mắt nhìn cậu, còn Jaemin không ngừng quay đầu về phía sau để đập vào trán Jeno. “Au, đau!"

"Thả tôi ra, tôi không muốn ở gần anh vào lúc này đâu." - Jaemin lại vùng vẫy trong cái ôm cứng ngắt của Jeno nhưng hắn chỉ mỉm cười rồi nới lỏng vòng tay, Jaemin nhảy lên định bỏ đi, nhưng một tiếng la hét thoát ra từ miệng cậu khi đột nhiên lại bị kéo lại vào lòng Jeno, "Này?!"

Jeno thì thầm, "Em có thể im lặng và nghe anh nói được không?"

"Nếu tôi nói không thì sao?"- Jaemin thách thức.

Jeno nhìn cậu một cách đau khổ, khiến Jaemin mềm lòng đảo mắt, "Tốt thôi, cái gì?"

"Em ghen khi anh không dành thời gian cho em hửm? Baby, em biết là anh yêu em nhất và em là ưu tiên hàng đầu của anh hơn bất cứ điều gì mà. Em ghen khi Heejin yêu cầu anh dạy kèm cho cô ấy ư? Em ghen khi anh gần gũi với cô ấy à?”

"Heejin là một người bạn, cũng là một người mà anh rất thân thiết. Anh đã lớn lên cùng với cô ấy. Cô ấy rất dễ thương và vui vẻ. Không hề nhút nhát một chút nào nhưng lại học không tốt, vì vậy mẹ cô ấy đã nhờ anh dạy kèm vì Heejin thực sự cần sự giúp đỡ. Anh không thể từ chối khi cô ấy cần được giúp đỡ trong học tập được, phải không?"

Jaemin đá chân lên trời, khiến tấm chăn trở nên lộn xộn, "Tôi không..."

"Có phải vì anh đã từ chối về nhà sớm không? Hay là do cô ấy nói rằng mình có thứ gì đó để đưa cho anh, và anh không ngại khi chờ cô ấy lâu như vậy. Nhưng mà cũng do em đã về quá sớm nên không thể thấy..."

Jaemin chặn hắn lại bằng một nụ hôn, "Anh nói nhiều quá đấy."

"Là do em hờn dỗi anh nhiều hơn.” - Jeno bóp lấy hai cái má bánh bao của Jaemin.

“Em xin lỗi vì chuyện lúc nãy…” - Jaemin lầm bầm, lần mò ngón tay vào trong chăn, "Em thật thô lỗ và không hiểu cô gái đó... Heejin, sao cũng được. Cô ấy trông rất thân với anh và em chỉ..."

“Này…” - Jeno vuốt ve xương gò má của cậu, "Em cũng thân với anh mà. Còn là người đặc biệt nhất nữa…"

Khoé môi Jaemin nhếch lên một chút và nhanh chóng tan chảy trong vòng tay của Jeno, "Vậy... bây giờ chúng ta sẽ làm luôn chứ?" – Cậu ngước nhìn Jeno với một ánh mắt ngây thơ.

"Tối nay anh đã hứa sẽ làm một điều gì đó thật vui vẻ cho em mà." - Jeno nháy mắt và nụ cười của Jaemin dần lan rộng. Cậu gật đầu lia lịa để Jeno cởi cái chăn ra.

Jeno ngậm lấy môi Jaemin và nhẹ nhàng đẩy cậu xuống ghế sofa, cẩn thận dùng tay bảo vệ đầu Jaemin, "Anh sẽ làm cho em cảm thấy thật sung sướng."

"Ưm…"

Jeno hôn lên khắp mặt Jaemin, làm tiếng cười khúc khích rời khỏi môi cậu theo từng nụ hôn đó. Tay hắn luồn vào trong áo Jaemin và dạo chơi khắp người cậu, bàn tay xoa đều lên từng tấc da thịt mịn màng. Jaemin ưỡn lưng khi Jeno chạm vào điểm mẫn cảm của cậu khiến cậu phát ra tiếng rên khe khẽ đầy thỏa mãn.

Jeno nắm lấy tay Jaemin và luồn nó qua quần để nắm lấy cự vật của mình. Jeno gầm gừ trước cái ôm mềm mại của Jaemin, cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn của cậu khiến hắn bị kích thích. Jaemin bắt đầu vuốt nhẹ dọc theo chiều dài đó. Cậu cũng trêu đùa với hai túi tinh bên cạnh và nhận được một tiếng gầm gừ từ hắn, người đã che giấu nó bằng cách cắn mạnh vào xương đòn của Jaemin.

"Đệt, Jaem. E-em giỏi thật đấy. Anh cũng muốn làm cho em được dễ chịu như vậy." - Jeno lắp bắp khi bàn tay của Jaemin bắt đầu nhanh hơn.

“Vậy thì... hãy bắt đầu làm cho em cảm thấy sướng đi.” - Jaemin thì thầm đầy gợi cảm, cậu ưỡn hông lên và bắt gặp tiểu Jeno cũng đang cương cứng dán sát vào người mình.

Jeno chạm vào mặt Jaemin rồi đến chiếc cổ mịn màng, sau đó là ngực và thấp hơn, thấp hơn nữa. Cuối cùng hắn cũng nắm được tính khí của Jaemin khiến cậu thở hắt một hơi. Hắn xoa xoa đầu khấc của Jaemin một cách chậm rãi và lười biếng khiến Jaemin phải rên rỉ để hắn tăng tốc độ lên. Thích thú với vẻ ngoài của Jaemin lúc này, hắn quyết định tiếp tục trêu chọc cậu thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro