(3) You make me wonder about you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥀 You make me wonder about you.

🥀 Link gốc:

https://archiveofourown.org/works/21185216?view_adult=true

🥀 Nội dung chương 3:

Bad boy Na Jaemin và mọt sách Lee Jeno chẳng liên quan gì đến nhau, cho đến khi có một chuyện đột ngột xảy ra giữa cả hai người họ.

*Bối cảnh diễn ra trước khi hai người yêu nhau.

♡♡♡

Mặc dù cả Jeno và Jaemin đều biết nhau nhưng cũng chỉ là trên cơ sở tên tuổi. Họ là bạn cùng lớp một lần vào năm nhất và biết tên của nhau chính là phép lịch sự thông thường. Mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng cả hai người họ chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện thực sự nào khác ngoài những câu bình thường như: "Đưa cuốn sách này lên phía trước giúp tôi nhé", "Cô giáo nói gì vậy?" hay "Cậu lau dọn phía trước, tôi sẽ làm phía sau đây" và hầu hết đều là do Jaemin khởi xướng.

Thêm vào đó, Jaemin đang ở giai đoạn đầu của việc làm một bad boy. Cậu không làm phiền mọi người nhiều và chỉ hành động hấp tấp trong các trận giao tranh mà cậu thậm chí còn không phải là người bắt đầu. Jaemin vẫn nghĩ việc gặp Jeno là một sự tình cờ và Jeno tin rằng sự tình cờ đó lại chính là định mệnh.

Vì vậy, khi Jaemin trở về nhà sau một cuộc chiến gay gắt với một số đứa nhóc ở trường bên cạnh - những người không thể chịu đựng được cái tôi và ánh mắt lạnh lùng của cậu. Jaemin không nghĩ rằng mình sẽ gặp Jeno - người đang đứng sừng sững trước mặt cậu. Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một phút, và Jeno tự hỏi tại sao Jaemin lại đang nhập mật khẩu nhà hắn như thế, đương nhiên là mật khẩu mà cậu ấn là không đúng rồi. Trong khi đó Jaemin cũng đang tự hỏi tại sao Jeno lại đứng trước 'nhà của cậu' một cách lạ lùng như vậy.

"Jaemin?"

"Jeno?"

Jeno nhận ra vết máu trên tay của Jaemin và một vài vết xước trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Hắn nhăn mặt khi Jaemin đột nhiên ho vài cái và máu ở khóe môi dần chảy xuống cằm. Jeno tự nghĩ rằng hắn chỉ đang làm một công việc từ thiện thôi. Phải, chính xác là như vậy, vì giờ đây hắn đang đưa Jaemin vào trong nhà của mình.

"Cậu đang bị chảy máu này, có sao không?" - Jeno hỏi, còn Jaemin chỉ im lặng ngồi xuống ghế sofa. Hắn chạy vào bếp lấy một cốc nước và đưa cho Jaemin - người có lẽ đã hơi cạn kiệt năng lượng sau trận chiến vừa rồi. Jaemin thầm đoán có lẽ đó là do mình vừa bị đấm vào hàm và đầu va vào tường ngay sau đó.

"Cảm ơn!" - Jaemin cầm lấy chiếc ly trên tay, cậu nhấp môi một cách chậm rãi và cẩn thận. Sau đó, Jeno liền quay lại với một bộ dụng cụ y tế và đặt nó trên bàn. Jaemin quay sang nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.

"Không sao đâu! Cậu không cần phải lo, tôi không có sao hết." - Jaemin xua xua tay rồi lùi lại, vô tình vận động quá mức khiến vai bị đau nên bất giác rên lên một cách đau đớn.

"Tôi không nghĩ đó là định nghĩa của 'không sao đâu' đâu, nên là giờ cứ để tôi điều trị vết thương cho cậu đi."

Jeno nói và vào thời điểm đó, nó giống như một mệnh lệnh nên Jaemin đành phải im lặng và tuân theo. Với mái tóc bù xù, một vết cắt nhỏ trên má và cái bĩu môi của Jaemin, cậu trông giống hệt một chú cún con tội nghiệp. Jaemin dành thời gian để quan sát xung quanh và cậu chợt nhận ra ngôi nhà mà hắn đang ở không phải là của mình, nhưng lại trông gần giống như vậy.

"Cậu sống ở đây à?"

Jeno liếc nhìn cậu, cặp kính cận khiến đôi mắt hắn trở nên sắc sảo hơn, "Nếu không phải thì tôi đã không ở đây rồi, cậu có nghĩ vậy không?"

Jaemin gật đầu và sau đó cả hai cùng im lặng. Jaemin nhăn mặt và luống cuống mỗi khi Jeno cố gắng rửa sạch từng vết thương cho cậu, nhưng cậu vẫn cắn chặt môi để không phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn đó.

"Đau vai à?" - Jeno hỏi, hắn đặt lại những thứ mà mình vừa sử dụng để băng bó vào hộp. Jaemin đứng thẳng dậy và cử động một vài khớp xương.

"Không có." - Jaemin lầm bầm và chạm vào vai phải của mình. Cậu hơi nhăn mặt khi vô tình tự chọc vào nó quá mạnh.

"Không cần phải nói dối, tôi sẽ không chê cười gì cậu đâu."

Jeno cứ giục cậu mau xoay người lại nên Jaemin bất đắc dĩ phải làm theo mà không nói thêm lời nào. Jeno kéo áo hoodie của cậu xuống và để lộ một vết cắt nhỏ ở giữa vai. Hắn nhẹ nhàng chạm vào vết thương đó trong khi Jaemin cố gắng kiềm chế để không giật nảy người lên. Sau khi làm sạch vết thương, hắn dán một miếng băng lên đó rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Theo bản năng, Jeno ghé sát vào vai Jaemin và hôn lên nơi vừa được băng bó xong.

Jaemin đơ người ra, cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại của Jeno vừa chạm nhẹ vào cái vai trần của mình. Jeno cũng chợt nhận ra ngay sau đó, hắn mở to hai mắt khi ý thức được hành động vừa rồi của mình, đó rootd cuộc cũng chỉ thói quen trước giờ của hắn mà thôi.

Jeno cắn chặt môi dưới vì không biết phải làm sao thì Jaemin đột ngột đứng dậy, cậu cố phớt lờ cơn đau của mình rồi lắp bắp nói lời cảm ơn, sau đó liền chạy một mạch sang nhà bên cạnh - ngôi nhà thực sự của cậu. Jeno thở dài thườn thượt, hắn ngã người trên ghế sofa và tự đánh vào trán của mình một cái.

"Tại sao mày lại làm vậy chứ?" - Jeno tự hỏi bản thân, hắn cảm thấy xấu hổ vì đã làm một việc thân mật như vậy với một người gần như xa lạ với mình. Trong khi hắn cố gắng xóa bỏ sự việc vừa rồi thì tâm trí lại không thể ngừng nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của Jaemin, khi cậu vừa nắm chặt lấy vai mình vừa bỏ chạy trối chết ngay sau đó.

Jaemin cuối cùng cũng vào được nhà và liên tục tự tát vào má mình, "Cái - quái - gì - thế - này???"

Jaemin vừa bứt tóc vừa hét lên trong thầm lặng mà quên mất lúc nãy mình đã bị người ta đánh vào đầu. Cậu chạy vào phòng tắm và nhìn mình trong gương. Cả khuôn mặt và tai đều đỏ lên trông chẳng khác nào một quả cà chua chín. Jaemin rên rỉ, cậu tạt nước vào mặt để cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang loạn nhịp của mình. Cậu cũng không chắc là do mình đã chạy quá nhanh hay là do nụ hôn trên vai mình lúc nãy nữa.

Để nói rằng không có gì khó xử giữa cả hai thì quả là nói dối, vì bây giờ họ thậm chí còn không thể ở cùng một phòng hơn một giờ được nữa. Khi họ ra khỏi nhà vào buổi sáng hôm sau để đến trường, Jaemin lập tức đứng hình khi thấy Jeno đang khóa cửa căn hộ của hắn, và khuôn mặt của hắn lại trở nên ấm áp khi đôi mắt vô tình nhìn thấy chiếc băng trên vai Jaemin. Họ chạm mắt nhau và trước khi Jeno kịp nói gì, Jaemin đã vội vàng vào trong nhà và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.

"Chào buổi sáng..." - Jeno thở dài và tự cắn vào môi mình.

Trong lớp, Jeno liên tục nhìn lại xem Jaemin đã đi đâu vì hắn chỉ thấy cậu đúng một lần khi điểm danh vào sáng sớm và ngay lập tức đi theo cậu. Sau đó, Jeno phát hiện ra Jaemin đã trốn trong phòng y tế và giả vờ bị cảm cúm để không phải có mặt trong lớp. Những ngày còn lại trôi qua như một thói quen nhàm chán, Jaemin né tránh Jeno như thể hắn là căn bệnh lây truyền, còn Jeno lại cố gắng tìm cách nói chuyện với cậu. Họ không bao giờ gặp nhau ở nhà nữa vì Jaemin đột nhiên có được 'giác quan Jeno', thành ra cậu sẽ không đi rời khỏi nhà nếu biết Jeno đang ở bên ngoài.

May mắn cho Jaemin và xui xẻo cho Jeno - người không bao giờ có cơ hội được nói lời xin lỗi với cậu, năm học kết thúc và cả hai người họ đều trở về quê. Họ đều quên mất đêm đó và cũng đã đẩy nó đi thật xa, thật xa khỏi tâm trí. Cứ như vậy, một năm rưỡi trôi qua và cả hai đều học năm cuối.

Jeno đang nhắm đến danh hiệu top đầu của trường, là học sinh năm cuối cấp nên hắn luôn cố gắng chỉ để giành được học bổng và được biết đến là một tên mọt sách, điều đó không quá khó khi hắn là một người có ngoại hình vô cùng đẹp trai.

Mặt khác, Jaemin đã làm quá nhiều điều đáng ngờ và kéo theo bao nhiêu là rắc rối cho mình bất kể đi đến đâu, mặc dù cậu hầu như không phải là người có lỗi và kết quả là lại bị xếp vào hạng cuối cùng của trường.

Họ tiếp tục cuộc sống của mình và gần như quên mất mình là hàng xóm của nhau, do số lần chạm mặt nhau gần như là không có.

Tất cả mọi thứ trở lại với họ vào một đêm nọ, Jaemin đột nhiên đến trước cửa nhà của Jeno và vì là người luôn tốt bụng - Jeno đã đưa cậu vào trong nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro