(3) You make me wonder about you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Jaemin? Jaemin, cậu ổn chứ?" - Jeno cố lay thật mạnh nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là những tiếng rên rỉ nhẹ và những từ ngữ không mạch lạc. Jeno lo lắng đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ của cậu, "Sao lại nóng như lửa thế này?"

Jeno vội vã đi lấy một thau nước, một cái khăn, một ít nước uống, một vài viên thuốc và một cái chăn thật dày. Hắn đặt chiếc khăn ướt lên trán Jaemin và bắt cậu uống thuốc hạ sốt. Sau khi uống xong, Jaemin lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Cậu chậm rãi chớp mắt và nhìn chằm chằm vào Jeno - người đang nhíu mày cùng với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Jaemin yếu ớt nhấc một ngón tay lên để chạm vào giữa lông mày của Jeno.

"Cậu đẹp trai đến thế này thì không nên cau mày nhiều quá đâu." - Jaemin lầm bầm vài tiếng và bàn tay cũng buông xuống khi cơn buồn ngủ dần chiếm lấy cậu.

Jeno ngồi bên cạnh ghế sofa, sững sờ trước chuyện vừa rồi và một vết ửng hồng nhạt nhòa hiện lên trên má hắn, "Trời đất, ngay cả khi đang ốm mà cậu ấy vẫn còn tán tỉnh người khác được cơ à?"

Jeno nhìn chằm chằm vào chàng bad boy trên ghế sofa của mình, cậu vẫn đang ngủ say và thỉnh thoảng lẩm bẩm những từ không rõ ràng.

Jeno ở bên cạnh liên tục thay khăn ấm trên trán cậu vài lần, rồi kiểm tra xem nhiệt độ của cậu có giảm xuống hay không. Hắn nhìn chăm chú vào những đường nét sắc xảo trên khuôn mặt xinh đẹp Jaemin - từ hàng mi dài và dày, đôi mắt sáng vẫn đang nhắm nghiền, chiếc mũi nhọn nhưng đầy đặn, hai má phúng phính đến đôi môi hồng có chút nứt nẻ và có lẽ sẽ thật tuyệt nếu được... hôn vào đó...

Jeno nuốt nước bọt trước ý nghĩ hoang đường vừa thoáng qua trong đầu mình. Hắn nhanh chóng dứt ra khỏi nó và tự trách bản thân bởi Jaemin vẫn đang là một bệnh nhân ốm yếu, cậu cũng chỉ đang nghỉ ngơi trong nhà của hắn mà thôi. Hắn cố gắng phớt lờ đi khuôn mặt xinh đẹp của Jaemin nhưng lại tiếp tục bị cuốn hút vào đó.

Vì vậy, hắn chỉ biết thẫn thờ ngồi đó và lại nhìn chằm chằm vào cậu, rồi khẽ rên rỉ khi nhận ra suy nghĩ của mình y hệt như một tên biến thái. Vừa định đi thì hắn thấy Jaemin rùng mình ngay cả khi đang trùm chăn khắp người như thế.

"Mình nên làm gì đây? Làm gì bây giờ?"

Jeno nhớ ra phòng khách của mình không có lò sưởi và nếu cứ để Jaemin nằm ở đây thì chắc chắn cậu sẽ lạnh run cả đêm mất, tất nhiên là nếu cậu hoàn toàn ngủ say và không bất chợt tỉnh dậy. Hắn liếc nhìn Jaemin, người vẫn đang còn say giấc nồng mà không hay biết gì.

"Mẹ nó!" - Jeno vừa rủa thầm vừa bế Jaemin trên tay, "Ồ, không nặng như vẻ ngoài nhỉ." - Hắn nhìn xuống khuôn mặt bình yên của Jaemin và vô thức ôm chặt cậu hơn nữa.

Khi về đến phòng, Jeno nhẹ nhàng đặt Jaemin xuống giường và đắp chăn cho cậu, đồng thời bật luôn cả máy sưởi. Hắn nhìn Jaemin một lúc, tưởng như cậu đột nhiên thức dậy nhưng thì ra vẫn đang ngủ. Jeno chỉnh lại tóc cho Jaemin và chỉnh lại chiếc khăn ấm thêm lần nữa, hắn muốn rời khỏi phòng nhưng lại nghe thấy tiếng cậu lầm bầm, "Lạnh quá...", rồi hắn thấy cậu đang kéo chăn để cố che kín người hết mức có thể.

Jeno cảm thấy tim mình hơi nhói lên, hắn vô thức cắn môi khi không còn tâm can nào mà bỏ mặc Jaemin như vậy.

"Mình làm điều này chỉ vì cậu ấy bị bệnh thôi. Đúng vậy, cậu ấy bị bệnh. Cậu ấy lạnh và cần hơi ấm. Mà con người thì có nhiệt độ rất cao. Cậu ấy cần hơi ấm của con người." - Hắn lầm bầm để cố gắng thuyết phục bản thân.

"Đó có phải là những gì mà mày đang nghĩ không?" - Jeno tự nói với chính mình, "Đệt, tất nhiên rồi, không có ai ở đây ngoại trừ mày đâu đồ ngu này."

Jeno bỏ qua những cảm xúc và suy nghĩ rối ren đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, rồi quyết định leo lên giường và nằm ngay bên cạnh Jaemin. Hắn thở dài thườn thượt, nhích lại gần cái người ốm yếu kia và vòng tay qua người cậu, "Mình làm điều này chỉ vì cậu ấy lạnh thôi. Đúng, vì điều đó thôi." - Jeno lặp lại điều đó với chính mình và chia sẻ sự ấm áp của mình với Jaemin.

Jeno cảm thấy như Jaemin đang nhích lại gần mình hơn và tim hắn gần như ngừng đập khi cậu quay lại và đối mặt với hắn. Jeno định lùi lại nhưng Jaemin - ngay cả trong trạng thái đang mơ ngủ vẫn vòng tay qua eo Jeno và rúc lại gần hơn.

"Ấm quá." - Từng hơi thở đều đặn thoát ra, gương mặt Jaemin dịu lại khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Jeno thật sự muốn nhảy ngay xuống một vũng nước đá để giải nhiệt cho khuôn mặt nóng bừng của mình ngay lúc này. Hắn không muốn cảm thấy bản thân như một tên biến thái, nhưng lại không thể ngừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Jaemin khi cậu đang ngủ say. Rồi cứ thế, hắn thiếp đi khi ôm chặt Jaemin trong lòng từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Jaemin cuối cùng cũng thức dậy sau một đêm cực kì ngon giấc và ấm áp. Cậu vô thức kéo nguồn hơi ấm đó lại gần mình và muốn ngủ thêm chút nữa. Nhưng ngay khi cảm nhận được thứ gì đó nặng trĩu trên eo và chân mình, thì cậu ngay lập tức mở mắt ra để bắt gặp khuôn mặt điển trai của Jeno đang phóng đại ngay trước mắt. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập khi những ký ức đêm qua bắt đầu quay trở lại.

"Cậu có cảm thấy tốt hơn chưa?" - Jeno hỏi, hắn đặt tay lên trán Jaemin khiến cậu cảm thấy bối rối. Jeno nghĩ chắc là cậu đã hạ sốt rồi.

Jaemin trông như thể đang cố gắng tìm kiếm từ ngữ nào đó trong khi mắt cậu đảo khắp mọi nơi. Jeno ngồi dậy và gỡ chân ra khỏi người Jaemin, mặc kệ một lớp phấn hồng nhẹ đang điểm trên má hắn. Jaemin cũng vội vàng bật dậy và đỏ bừng mặt khi cuối cùng cậu cũng nhận ra được tình huống ngại ngùng vào lúc này.

"Ừm, tôi-tôi xin lỗi. Mà, làm sao tôi đến được đây vậy?" - Jaemin trông hệt như một chú cún con bị lạc.

"Cậu bất tỉnh trước cửa nhà tôi, mà tôi thì không biết mật khẩu nhà cậu. Thêm nữa là cơ thể cậu lại nóng hừng hực nên tôi đã đưa cậu vào nhà mình, cho cậu một ít thuốc và cậu đã ngủ thiếp đi." - Jeno giải thích và Jaemin chậm rãi gật đầu.

"Vậy, chúng ta rốt cuộc là như thế nào mà cùng nhau ở trên giường của cậu vậy?" - Jaemin ngượng ngùng vân vê mấy ngón tay của mình.

"Hả?!" - Cổ họng Jeno nghẹn ứ trước câu hỏi của cậu.

"Ừm, cậu thấy đấy... lúc nằm ở phòng khách cậu nói cảm thấy lạnh ngay cả khi tôi đã đắp chăn cho cậu rồi, phòng khách nhà tôi lại không có lò sưởi nữa nên tôi đã đưa cậu vào phòng của tôi. Đừng hiểu lầm! Tôi không có làm gì với cậu ngoài việc nhìn cậu ngủ say đâu nha. Nhưng cậu nói rằng mình vẫn còn lạnh nên tôi chỉ nghĩ, ừm, có lẽ tôi có thể cho cậu... một chút hơi ấm của tôi." - Giọng Jeno nhỏ dần, hắn lo sợ khi bắt gặp phản ứng không mong muốn của Jaemin.

Jaemin gật đầu, cậu nhanh chóng xử lý thông tin và sửa lại mái tóc rối của mình, "C-cảm ơn cậu, Jeno. Cậu thật tốt bụng."

"Tôi không thể để một người bệnh ở một mình được."

Jaemin nhìn chằm chằm vào Jeno trong khi hắn chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực nếu lỡ miệng nói sai gì đó.

"C-cậu sẽ vẫn ở lại nếu tôi không bị ốm chứ?" - Jaemin ngước nhìn Jeno qua hàng mi dày của mình.

"Ý cậu là sao?" - Jeno nhìn mọi nơi ngoại trừ Jaemin. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy mặt Jeno. 'Ấm áp' - Jaemin nghĩ thầm khi chạm vào xương gò má của hắn.

"Ý tôi là... nếu tôi không bị bệnh và cũng không cần giúp đỡ... thì cậu có bỏ mặc tôi không?" - Jaemin nhìn chằm chằm vào mắt Jeno. Nhưng hắn lại không thể ngừng nhìn vào môi Jaemin trong vài giây và tự mắng bản thân vì đã nghĩ đến việc hôn vào môi cậu.

"T-tôi không biết..." - Jeno trả lời, rồi giữ chặt lấy cổ tay Jaemin. Khoảnh khắc đó cả hai đều cảm thấy như có dòng điện chạy qua cơ thể mình.

"Jeno..." - Jaemin thì thầm, "Cậu có thích tôi không?" - Jeno im lặng, hắn ngẩn ngơ trước câu hỏi của cậu, "Vì tôi... tôi thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro