(3) You make me wonder about you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno lầm bầm "Mẹ kiếp!" trước khi ghé sát vào Jaemin và chiếm lấy đôi môi của cậu. Jaemin vui vẻ đáp lại, cả hai cùng trao nhau một nụ hôn khá ngọt ngào và nồng nàn. Jaemin thoát ra khỏi nụ hôn để lấy lại nhịp thở, Jeno liền cụng trán họ vào nhau.

"Tôi cũng thích cậu, rất nhiều." – Lời thú nhận của Jeno khiến Jaemin nở một nụ cười rạng rỡ.

"Làm thế nào mà chúng ta lại như thế này được nhỉ?" - Jaemin lầm bầm khi kéo Jeno lại gần, môi họ chạm vào nhau theo từng từ phát ra. Jeno nhún vai và cảm thấy như thể mình đang bị đánh một loại thuốc mê mang tên Na Jaemin, một cậu học sinh hư của trường.

Ban đầu Jaemin hôn hắn một cách chậm rãi, nhưng sau đó liền đẩy nhanh tốc độ khi Jeno lướt lưỡi mình lên môi dưới của cậu, cậu cũng tự nguyện mở miệng để lưỡi của họ chơi đùa với nhau. Jaemin mút lưỡi Jeno, liếm khắp nơi trong miệng hắn khiến Jeno rên lên một tiếng, tay hắn nắm lấy eo Jaemin, nắm chặt chúng một cách chắc chắn nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Jaemin vòng tay qua cổ hắn, cậu hôn hắn với sự nhiệt tình và Jeno cũng đáp lại nó với tình cảm tương tự. Jeno nhẹ nhàng ấn Jaemin xuống giường, rồi đặt mình lên trên người cậu.

Trong mắt hắn, Jaemin trông như một thiên thần với mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt nai to, đôi má ửng hồng và đôi môi sưng đỏ. Jeno hôn chóc vào đôi môi anh đào đó của Jaemin, người kia liền đuổi theo môi hắn, đôi tay thô bạo tiến tới kéo Jeno nằm úp vào ngực mình. Bàn tay của Jeno bắt đầu chui vào trong áo Jaemin và xoa đều thành những vòng tròn vô nghĩa trên hông cậu. Cả hai đều thở hổn hển. Miệng Jaemin bật ra một vài tiếng cười khúc khích.

"Hơi..." - Jaemin lầm bầm.

"Dồn dập quá hả?"

Jaemin gật đầu rồi đan tay cả hai vào nhau, "Vậy giờ chúng ta là gì?" – Cậu hỏi, bàn tay siết chặt lấy tay Jeno hơn.

Jeno nhìn chằm chằm vào Jaemin - người đang nhìn những ngón tay đang đan vào nhau của họ, "Tôi không biết, bad boy à. Cậu nói cho tôi biết đi." – Câu trả lời khiến Jaemin đỏ mặt thêm một lần nữa.

"Ừm cậu..." - Jaemin lo lắng cắn môi dưới, "Có muốn làm bạn trai của tôi không?"

"Cậu muốn vậy ư?" - Jeno thích thú vén tóc trên mắt Jaemin đi. Jaemin ngượng ngùng gật đầu khiến Jeno không thể ngăn mình hôn nhẹ vào mũi cậu một cách âu yếm, "Được rồi, bạn trai."

"Bạn... trai." - Jaemin cười ngọt ngào, "Tôi thích âm thanh đó."

Jeno mỉm cười, hắn dịu dàng hôn lên má cậu, "Bạn trai của tôi."

Một tiếng gầm gừ lớn từ dạ dày của ai đó khiến cả hai đều nín thinh, họ nhìn nhau với sự ngạc nhiên hiện hữu trên khuôn mặt.

"Hehe, tớ xin lỗi. Tớ chưa ăn gì từ bữa trưa hôm qua rồi." - Jaemin bẽn lẽn cười toe toét, cậu có vẻ hơi xấu hổ.

Jeno mỉm cười với cậu một cách trìu mến, "Nào, chúng ta hãy đi ăn gì đó và để có thể hiểu nhau hơn đi, chàng trai xinh đẹp."

"Tớ thích được gọi như vậy lắm đó nha."

"Chàng trai xinh đẹp ấy hả?"

Jaemin ậm ừ, "Nhưng chỉ thích nghe từ mỗi miệng cậu thôi."

***

Tin tức về cuộc hẹn hò của bad boy và mọt sách lan truyền như một cơn cháy rừng vào ngày hôm sau, lý do là cả hai đến trường cùng nhau với những ngón tay đan chặt vào nhau trong nụ cười rạng rỡ.

Jeno có một chút sợ hãi và ý thức được sự chú ý từ xung quanh, vì hắn đã quen với việc mọi người không nhìn về phía hắn cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa, trong khi Jaemin lại thích được chú ý và cậu cũng không quan tâm lắm về việc mọi người nói gì, cũng như họ sẽ nhìn cậu như thế nào.

Jeno cứ tưởng rằng hắn có lẽ sẽ bị phục kích bởi một trong những người hâm mộ của Jaemin do tính cách bad boy nổi tiếng của cậu, nhưng thật may là không có chuyện gì xảy ra nên hắn cảm thấy rất biết ơn vì điều đó. Điều hắn không biết chính là việc Jaemin sẽ dọa bất cứ ai dám đến gần bạn trai của cậu, cũng chính là Lee Jeno hắn đây.

Cả hai người họ đã hẹn hò với nhau khá yên bình, ngay cả khi họ đã tốt nghiệp trung học. Họ ăn mừng với nhau bằng cách âu yếm suốt đêm, tất nhiên là họ cảm thấy ổn với điều đó. Họ yêu nhau và đó là tất cả những gì họ cần.

Cho đến tuần thứ ba của cuộc sống đại học. Jaemin đón Jeno ở trước giảng đường của hắn và chơi một trò chơi trên điện thoại trong khi chờ đợi. Cậu nghe thấy một vài người xì xào về mình nhưng vẫn chọn cách phớt lờ đi.

Khi Jeno bước ra từ hội trường, Jaemin lập tức mỉm cười rạng rỡ với hắn. Jeno choàng tay qua eo Jaemin khi hắn đưa cả hai ra khỏi đó. Họ nắm tay nhau và Jaemin cũng siết chặt lại từ lúc nào không hay.

"Này, Jaemin." - Jeno gọi, Jaemin tò mò nhìn lại, "Chúng ta có thể... làm một chút được không?"

Jaemin chớp mắt một cái, "Bây giờ á?"

Jeno gật đầu và khi không thấy sự từ chối nào, hắn kéo cổ tay Jaemin đến một nơi nào đó riêng tư hơn. Jeno tìm thấy một phòng học trống nhưng Jaemin lại than vãn rằng có thể sẽ có một chiếc máy ảnh ở đâu đó trong đây.

Nên cuối cùng Jeno đã đưa cả hai đến một nơi nào đó thậm chí còn yên tĩnh và vắng vẻ hơn, một nơi thực sự không có ai đi ngang qua đây. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Jeno liền đẩy Jaemin vào tường, đồng thời bảo vệ đầu của cậu bằng tay của mình rồi nhanh chóng tìm đến môi của người kia. Jaemin cũng hôn lại một cách cuồng nhiệt. Tay Jeno ôm lấy mặt Jaemin trong khi cậu giữ chặt cổ áo sơ mi của hắn để hôn sâu hơn.

Jaemin vừa hé miệng, Jeno liền tận dụng cơ hội đó để luồn lưỡi vào và nhận được một tiếng thở hổn hển từ cậu. Cả hai người đều chiến đấu để giành quyền chủ động, Jeno đã để Jaemin giành chiến thắng khi cậu trở nên mất kiên nhẫn và nghịch tóc trên gáy Jeno.

"Jaemin..." - Jeno thì thầm trên môi, "Về nhà thôi."

"Còn sớm mà?" - Jaemin tách ra, cậu bĩu môi kéo Jeno lại gần hơn. Jeno mỉm cười rồi thơm vào môi Jaemin một cái nữa.

"Chúng ta sẽ tiếp tục việc này ở nhà." – Một cái nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt Jeno khiến Jaemin bật cười khúc khích khi nghĩ tới việc đó.

Cả hai người họ đều cảm thấy thích thú và đan tay vào nhau trên suốt quãng đường trở về nhà, ngay cả trong thang máy. Khi họ đến nơi, Jaemin dừng lại trước cửa nhà của Jeno và nghiêng đầu nhìn hắn.

"Làm việc của cậu đi." - Jaemin bẽn lẽn nói, Jeno bật cười nhìn cậu rồi nhập mật khẩu rồi mở cửa cho cả hai.

"Tớ sẽ đi sau cậu, bad boy à."- Jeno ra hiệu cho Jaemin đi trước, cậu mỉm cười và đứng đợi bên cạnh cửa. Jeno đóng cửa lại rồi nhìn cậu một cách tò mò.

"Trả thuế đi mọt sách." - Jaemin dựa vào cửa rồi nói với Jeno, hắn nhướng mày và bước lại gần cậu.

"Tớ phải trả tiền dù đây là nhà của tớ hả?"

"Đóng thuế, mọt sách à. Cậu phải trả tiền mới được."

"Bao nhiêu đây hửm, bad boy?" - Jeno híp mắt cười với cái người đang giả vờ suy nghĩ trước mặt mình.

"Tớ không biết nữa..." – Cậu bước tới để xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai, "Một nụ hôn chẳng hạn?"

"Ồ? Tớ nghĩ mình không đủ khả năng để cho nhiều như vậy đâu." - Jeno nhún vai.

"Tại sao?"

Jeno ậm ừ, rồi kéo Jaemin lại gần bằng cách móc ngón tay vào cái quần jean rách của cậu, "Vì tớ có một người bạn trai rất xinh đẹp."

"Hmm, vậy ư?" - Jaemin tỏ ra ngạc nhiên rồi vòng tay qua cổ Jeno.

"Đúng vậy, tớ e rằng người đó đã đợi tớ từ nãy đến giờ rồi." - Jeno nháy mắt.

"Làm sao cậu biết được điều đó?" - Jaemin ghé tới thì thầm vào tai hắn.

"Bởi vì..." - Jeno hôn cậu, "Người đó đẹp đến nỗi tớ không thể nào bỏ mặc được." - Jaemin đẩy Jeno về phía sau cho đến khi họ va vào ghế sofa.

"Tớ nghĩ người kia không phiền nếu được vui vẻ một chút đâu." - Jaemin nhíu mày một cách quyến rũ rồi đẩy Jeno ngồi xuống.

"Cậu nghĩ người đó có đề xuất ra một trò gì đó vui vui không?" - Jeno kéo Jaemin ngồi vào lòng mình rồi để cậu điều chỉnh tư thế cho thoải mái.

"Tớ không nặng à?" - Jaemin chớp mắt hỏi, Jeno chỉ lắc đầu với một nụ cười nhẹ trên môi, "Vậy thì, tớ đoán là người đó sẽ đề nghị tiếp tục những gì mà họ đã kết thúc trước đó đấy."

"Có sao?" - Jeno trả lời, đôi môi hờ hững bóng loáng trước mắt Jaemin.

"Đúng vậy."

Bằng cách nào đó, hai người họ lại nằm trên giường của Jeno và cùng thở hổn hển. Bàn tay của Jeno lướt loạn trên khắp cơ thể Jaemin, còn cậu chỉ muốn cảm nhận và được gần gũi hơn với hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro