(4) I've got a lifetime for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, baby. Em biết Donghyuck đúng không?"

Jaemin bật dậy khỏi giường, nơi đang đặt cái máy tính xách tay của cậu một cách nhanh như tên lửa.

"Đúng vậy, người bạn thân thiết của anh, hát khá hay, một thiên thần xuống từ Địa ngục theo lời anh nói. Cậu ấy dường như vẫn còn khá xa lạ với em, nhưng mà sao?"

Jeno choáng váng trong vài giây trước khi leo lên giường bên cạnh Jaemin và gối đầu lên đùi cậu, "Chà, cậu ấy đã gợi ý một vài thứ trước đó và bảo anh kể cho em nghe ấy mà."

"Có phải lại là một trong những trò quái đản như muốn anh đi xem mặt không? Nói không ngoa thì không phải Donghyuck đã biết anh có người yêu rồi sao?" - Jaemin cau mày, lông mày nhíu lại một cách khó chịu.

Jeno nhận thấy cách Jaemin nhấn bàn phím mạnh hơn một chút, hắn liền xoa dịu bằng cách nghịch cằm của cậu, "Cậu ấy biết mà, đừng lo. Cậu ấy cũng muốn gặp em nhưng em thì không bao giờ muốn như thế."

"Bởi vì cậu ta rất phiền phức! Em sẽ xé tóc cậu ta ra nếu nhìn thấy cậu ta đấy."

"Chà, thật tàn nhẫn." - Jeno nhướng mày rồi lại bị đập một cái vào ngực. "Ôi!"

"Anh nên cảm thấy may mắn vì anh đáng yêu đó. Nếu không thì em cũng sẽ xé toạc da đầu của anh ra như thế luôn."

"Anh hiểu rồi, baby. À còn nữa," - Jeno ôm cậu rồi hít hà, "Sao trên người em lại có mùi như khói thuốc lá vậy?"

"Còn dính mùi hả?" - Jaemin rên rỉ, "Mấy đứa nhóc trung học đó đã hút thuốc ngay bên ngoài quán cà phê và tất nhiên là em phải làm gì đó rồi, anh hiểu không? Chúng sẽ không chỉ hủy hoại bản thân bằng cách hút thuốc thôi đâu."

"Và bản năng công lý trong em đã bật ra như mọi khi chứ gì." - Jeno cù vào cằm Jaemin trong khi người nhỏ hơi nhăn lại, Jeno thề rằng hắn đã thấy cậu gầm gừ một cách hài lòng hệt như một chú mèo con, "Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?"

"Em đã nói với chúng và ừm..."

"Đe dọa?"

"Quá mạnh với từ đó, nhưng cũng là một phiên bản nhẹ nhàng hơn, ừ là vậy đó."

"Và để anh đoán, em đã nói rằng chúng sẽ giết những người vô tội khác và cũng có thể quyên góp tiền cho những người cần. Đúng không?"

Jaemin nở một nụ cười ngượng ngùng, "Có vẻ như sự cằn nhằn liên tục của em vẫn còn đọng trong tâm trí của anh nhỉ?"

Jeno lắc đầu thích thú và rướn người lên trong khi kéo Jaemin xuống gần để hôn nhau, "Thật khó để quên khi anh nghe chúng hàng ngày trong nhiều tháng liên tục như vậy."

"Là do em quan tâm đến anh thôi, Jen." - Jaemin lầm bầm, hoàn toàn ngừng làm nhiệm vụ vẽ những vòng tròn trên ngực Jeno, "Anh biết điều đó mà phải không?"

Jeno đáp lại cậu bằng một nụ hôn khác và Jaemin dần đắm chìm trong đó, cậu cố cúi xuống hết mức có thể để chạm vào môi Jeno.

"Môi anh ngọt thật đó." - Jaemin nhận xét khi môi chạm vào môi Jeno. Jeno nhắm mắt lại với nụ cười khúc khích.

"Anh đã ăn miếng bánh cuối cùng trong tủ lạnh."

"Gì?!" - Jaemin hét lên làm đau tai Jeno trong khi bạn trai của hắn đang đau gấp bội, "Anh dám? Đó là của em mà, đồ đáng ghét!!!"

"Ah, Jaeminie." - Jeno bịt tai rên rỉ.

Jaemin dịu đi ngay lập tức, "A, em có làm anh bị thương không? Để em xem." – Cậu nghiêng người nhìn Jeno nhưng Jeno chỉ cười khúc khích rồi kéo cậu xuống giường, "Thả em ra, cái đồ mọt sách!"

"Và em yêu tên mọt sách này." - Jeno lầm bầm và than vãn vì sao mà Jaemin lại mạnh mẽ đến lạ thường mỗi khi Jeno ăn trộm thức ăn của cậu như vậy, "Anh sẽ mua cho em một món mà em cực kì thích, chịu không?"

Jaemin ngừng chiến đấu và tìm kiếm đôi mắt của Jeno để xác nhận. "Có thật không?"

"Thật!"

Jaemin ậm ừ và buông Jeno ra. "Được rồi. Bây giờ thì để em đi đi. Em còn có việc phải làm nữa." – Cậu đẩy Jeno ra nhưng người kia vẫn đưa tay ôm lấy cậu, "Sao? Còn muốn cái gì nữa đây hả?"

"Ôm anh đã." - Jeno lầm bầm rồi tựa đầu vào ngực Jaemin, đưa cậu đến gần cơ thể mình hơn, "Anh đã rất nhớ em."

"Em đang ở với anh mà."

"Anh biết, nhưng mà..." - Jeno lầm bầm một cách đáng yêu làm Jaemin phải lắc đầu với ánh mắt trìu mến nhìn hắn, "Nếu em cảm thấy buồn chán, thì chúng ta có thể giải quyết."

"Em có việc phải làm nữa."

"Còn hôn thì sao?"

"...Công việc của em, Jeno à."

"Nhưng phải hôn!" - Jeno rên rỉ và luồn chân vào giữa Jaemin.

"Anh đúng là một đứa nhóc đáng yêu đấy."- Jaemin ôm lấy vai hắn và đặt lên đầu hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Đây có phải là một gợi ý rằng em muốn có con với anh không?"

Jaemin nhìn hắn chằm chằm đầy kinh ngạc, "Không nhưng nếu anh... ý em là, anh... chúng ta có nên... em chưa nghĩ tới."

"Với anh thế là đủ rồi." - Jeno rúc vào người Jaemin và áp môi mình lên ngực trái nơi trái tim cậu, "Anh muốn dành cả cuộc đời mình chỉ với em mà thôi."

"Em cũng vậy."

"Xin chào!"

Jaemin dừng lại, bối rối nhìn xung quanh và đối diện với người lạ trước mặt. "Tôi?"

"Đúng rồi, là em, thật ngớ ngẩn. Xin chào, rất vui được gặp lại em. Tôi là Kun." – Chàng trai cao lớn với nụ cười rạng rỡ và nếu Jaemin không bị thu hút bởi toàn bộ con người của Jeno, cậu sẽ nói nụ cười của Kun là nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu từng thấy.

Kun đưa tay ra nhưng Jaemin lại nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đó rồi dửng dưng nhìn vào mặt anh.

"... Và?"

"E-em không chào lại thật hả?" - Kun khá bối rối trước câu trả lời cộc lốc của Jaemin.

"Ừm, chào." - Jaemin lặng lẽ thở dài, "Tôi có thể giúp gì không?"

Kun cười rạng rỡ, "Nếu em có thể cho tôi số của em thì tôi sẽ rất vui."

Jaemin bất lực, ánh mắt cứng đờ khi nhìn Kun dù giữa hai người có một chút chênh lệch chiều cao. "Xin lỗi?"

Kun lúng túng cười khúc khích, "Có phải quá đột ngột không? Ừm, tôi thấy em đi ngang qua và nghĩ rằng em là chàng trai đẹp nhất mà tôi từng thấy, nên tôi muốn làm quen với em."

"Vậy thì, thị lực của anh kém rồi. Và tất nhiên tôi sẽ không cho anh số của tôi đâu." - Jaemin đảo mắt, vừa chuẩn bị bỏ đi thì bị Kun chồm tới, khiến cậu mất cảnh giác vì sao người này còn cao hơn cậu cả một cái đầu? "Gì đây?"

"Em... không nhớ tôi hả?" – Anh ta hỏi một cách hy vọng.

"Tôi có nên không?" - Jaemin cau mày, khoanh tay trước ngực.

"Tôi thấy em ở con hẻm đằng sau quán cà phê đó, nhớ không?"

Jaemin nhăn mặt bối rối. "Tôi xin lỗi, tôi không hiểu ý của anh. Và nếu anh không có bất cứ điều gì khác, xin vui lòng đừng làm phiền tôi nữa, xin lỗi."

"Đ-đợi đã. Ít nhất hãy cho tôi biết tên của em được không?"

"Không!"

"Không? Mà thôi." - Kun chán nản, "Tôi không thể ép buộc ai đó khi họ nói không được. Tôi hy vọng khi tôi gặp lại em, tôi sẽ biết được tên của em. Chúc một ngày tốt lành, một người lạ xinh đẹp. Mong chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Nếu..."

"Nếu vậy..." - Kun liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình và vểnh lên như một chú cún khổng lồ, điều này khiến Jaemin nhớ đến bạn trai của mình một cách nhẹ nhàng, "Tôi thực sự hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau vào lần khác. Tôi phải đi rồi. Cảm ơn em vì đã dành thời gian cho tôi nhé. Tên tôi là Kun, được chứ?"

Jaemin còn lại một chút kinh ngạc về việc Kun đã chấp nhận lời từ chối của mình một cách bình thường như thế và nhìn anh ta đang rời đi, "Kỳ quái thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro