(4) I've got a lifetime for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeno! Jeno! Jeno!" - Jaemin phấn khích gọi khi lao vào căn hộ của cả hai. Thật không may, cậu lại được chào đón bằng một nơi trống trải và không hề có Jeno. Jaemin ngay lập tức cau mày và đi vào phòng của mình để nằm vật ra trên giường.

Jaemin nằm dài trên giường và lướt qua mạng xã hội. Hôm nay Jeno về muộn một cách bất thường, Jaemin thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn ngay sau những giờ làm việc mệt mỏi cơ mà. Cậu rên rỉ, cất điện thoại đi và bắt đầu lăn lộn 

Lấy gối dí lên mặt mình, Jaemin hít hà mùi hương của chúng và thở dài mơ màng. "Có mùi giống Jeno, bây giờ lại càng nhớ anh ấy hơn rồi."

Điều ước của Jaemin được thực hiện ngay sau đó khi nghe thấy tiếng nhập mật khẩu nhà. Cậu nhảy dựng lên vì sung sướng và lao ra ngoài trong tích tắc. Khung cảnh chào đón cậu sau cánh cửa khiến quai hàm phải mở ra hết cỡ.

"Anh là ai và anh đã làm gì bạn trai của tôi rồi hả?" - Jaemin thở hổn hển một cách khó khăn khi cậu nhận ra ai đang ở trước mặt mình, "Anh trông ngầu thật luôn đó!"

Jeno nở một nụ cười ngượng nghịu. Hắn đang vuốt ngược tóc lên với mớ keo bóng loáng. Khuôn mặt của hắn nhuốm màu kem BB nhỏ, đôi môi trông vô cùng quyến rũ với màu đỏ anh đào mà cậu chỉ muốn nhào tới ngấu nghiến. Jaemin nhìn bộ quần áo mà Jeno đang mặc trên người, là kiểu mà hắn không thường hay đụng đến - một chiếc áo sơ mi in hình ngẫu nhiên và một chiếc áo flannel bên dưới chiếc áo khoác da của hắn.

"Donghyuck đã làm điều này cho anh đó. Em có thích nó không?"

"Thích không ấy hả?"- Jaemin cười toe toét, "Em thích nó! Trông anh tuyệt lắm luôn đó, Jeno."

"Có thật không?"

"Trên cả tuyệt vời!" - Jaemin vòng tay qua eo Jeno và cằm đặt trên vai hắn, "Anh đẹp trai thiệt đó nha."

Jeno khịt mũi, "Anh thì không nghĩ vậy. Làm sao anh có thể được như thế khi chàng trai hoàn hảo nhất thế giới đang ở trước mặt anh đây hửm?"

"Xì." - Jaemin cười bẽn lẽn và siết chặt cái ôm của mình, "Đúng rồi, sao Donghyuck lại đột nhiên... ừm, làm anh đẹp lên như vậy? Không phải là anh không đẹp trai, anh luôn như vậy mà, anh hiểu ý em không? Nhưng điều này..." – Cậu huýt sáo tán thưởng.

Jeno cười khúc khích và hôn trộm môi Jaemin trong khi vòng tay qua ôm lấy cậu, "Em là người xinh đẹp nhất mà. Nhưng anh cũng không biết nữa tại sao nữa. Cậu ấy đột nhiên kéo anh lại sau giờ học và nói điều gì đó về thử các kỹ năng của cậu ấy. Nó... đáng giá, anh đoán vậy?"

"Anh hệt như một món ngon tuyệt cú mèo luôn ấy."

Jeno mỉm cười, ánh mắt cong như trăng khuyết và kéo Jaemin lại gần đến nỗi ngay cả không khí cũng không thể lọt qua giữa họ, "Vậy giờ em muốn ăn theo kiểu gì nào?"

"Ăn một cách ngấu nghiến đi." - Jaemin liếm môi và cắn chặt nó. "Một bữa ăn thật lớn và em có thể ăn sạch hết tất cả."

"Ồ?" - Jeno nhướng mày và đặt tay xuống lưng Jaemin, "Tiếc quá nhỉ, hm? Bởi vì anh sẽ ăn thịt em trước."

"Gì cơ?"- Jaemin cảm thấy không khí như bị thổi bay ra khỏi người khi Jeno kéo hông của họ lại với nhau, "Lee Jeno, anh..."

"Nhìn anh không hấp dẫn sao?"

"Chắc chắn là có rồi." - Jaemin bặm môi và nhìn vào môi Jeno một cách ngượng ngùng. Tay cậu mạnh dạn chạy dọc theo những đường gân tay trên cánh tay săn chắc của Jeno, ngâm nga một cách hài lòng, "Trông anh thật nóng bỏng trong bộ quần áo như thế này. Chờ đã, cái này là của em à?" - Jaemin chạm vào cổ áo khoác da.

Jeno gật đầu, "Chúng ta gần như có cùng kích thước nên anh nghĩ, 'Tại sao không' nhỉ?"

"Anh thực sự nên mặc như thế này nhiều hơn mới phải." - Jaemin mỉm cười, lần theo một ngón tay trên ngực Jeno xuống phía dưới, "Tuy nhiên, chỉ được dành cho mình em thôi."

Một tiếng cười sảng khoái rời khỏi môi Jeno, "Anh nên mặc đẹp như thế này cho ai ngắm nữa đây chứ?"

"Chính anh?"

"Không đâu, anh không thích vẻ ngoài này cho lắm nhưng em thì có, nên thỉnh thoảng anh sẽ mặc nó cho em xem." - Jeno đáp lại, hắn nắm lấy ngón tay còn lại của Jaemin và đặt lên đó một nụ hôn.

"Ồ, thôi nào. Anh là một kiệt tác nghệ thuật kia mà. Em rất vinh dự khi được tự mình sở hữu tác phẩm nóng bỏng này đó nha, nhưng mà anh cũng phải khoe cơ thể hoàn hảo này của mình ra đi chứ."

"Chuyện gì sẽ xảy ra khi em muốn toàn bộ cơ thể của anh là của em đây nhỉ?"

"Hừm, anh sẽ là người nóng bỏng nhất từ trước đến nay! Và chỉ có em..."- Jaemin nhăn mặt, "Chỉ có em mới có thể có được anh mà thôi."

"Thật tuyệt bởi vì cũng chỉ mình anh mới có được em." - Jeno trộm một nụ hôn, rồi một nụ hôn khác, rồi cứ tiếp tục như thế. Môi Jaemin luôn là một thứ ngoài thuốc lá mà Jeno nghiện. Jeno hôn sâu hơn và ôm lấy khuôn mặt Jaemin trong tay.

Jaemin lùi ra, khẽ thở hổn hển, "Giờ em đang rất muốn ăn anh rồi đấy."

"Hân hạnh của anh, bad boy."

Jaemin gõ ngón tay lên bàn một cách sốt ruột, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái người đẹp trai đang bị bao vây bởi một đám đông các cô gái khác. Cậu thở dài và ngả lưng về chỗ ngồi, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận.

Cậu biết điều này sẽ xảy ra. Chắc chắn nó sẽ xảy ra.

Jaemin đảo mắt và quyết định giải quyết vấn đề của riêng mình. Cậu đi về phía đám đông ở giữa căng tin, đẩy qua một vài cô gái, họ ngay lập tức lùi lại khi nhìn thấy cậu đang đến gần với một nụ cười thiếu thân thiện nhất. Jaemin có thể không trưng ra hình tượng bad boy của mình nhưng ít nhất cậu cũng không gửi cho mọi người nụ cười cộc lốc được. Vì vậy, bây giờ phải chấp nhận một lần khiến họ sợ hãi thôi.

Cuối cùng thì Jaemin cũng lọt vào giữa đám đông, cậu ngượng ngùng vòng tay qua eo Jeno và kéo hắn đến gần ngực mình. Ban đầu, Jeno cũng giật mình trước khi nhận ra đó là Jaemin, nhưng sau đó lại nghiêng vào người cậu trong tiềm thức. Hắn nắm lấy bàn tay ôm quanh bụng mình một cách chiếm hữu.

"Các quý cô có thể lặng lẽ rời đi để đôi uyên ương này có thời gian riêng tư được không?" - Jaemin nghiến răng nói rồi nở một nụ cười kín kẽ.

Jeno cười toe toét, hắn thật sự hạnh phúc vì Jaemin đã đến cứu hắn khỏi đám con gái đang nhìn mình đầy thèm khát như đang nhìn một con mồi như thế này.

Có phải là một lợi thế khi có một người bạn trai trông đáng sợ thế này không nhỉ?

Các cô gái nhanh chóng giải tán vì họ khá sợ ánh mắt lạnh như băng của Jaemin. Điều này không vui chút nào. Vòng tay chiếm hữu xung quanh Jeno đã giải thích đủ về mối quan hệ của họ cho những ai chưa biết về nó rồi.

Jaemin chế giễu khi tất cả cuối cùng cũng rời đi và đặt cằm mình lên vai Jeno.

"Ôi Nana!" - Jeno hét lên và Jaemin thả hắn ra với vẻ mặt cau có.

"Trông anh đẹp trai đấy." - Jaemin bĩu môi với vẻ mặt hờn dỗi. "Làm thế nào mà em có thể yêu và ghét điều này cùng một lúc được nhỉ?"

Jeno cười một cách chân thành, hắn hoàn toàn bị say mê bởi Jaemin, hai tay hắn áp vào má cậu và bụm nó một cách tinh nghịch, "Em thật dễ thương."

"Im đi, em đang bực mình lắm đấy."

"Anh thích điều này ở em."

"Anh phải thích mọi thứ về em mới đúng."

"Ừ ừ anh thích em!" - Jeno lại bẹo má cậu, "Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Những khoảnh khắc dễ thương, ngọt ngào, hờn dỗi, giận dữ của em. Tất cả đều đáng yêu."

"Nhưng anh không yêu khi em phớt lờ anh mà." - Jaemin hất tay hắn khỏi mặt mình và ngồi xuống bàn. Jeno trưng ra khuôn mặt cún đáng yêu để dỗ Jaemin.

"Thôi nào. Anh yêu em mà."

Jaemin ngây người nhìn hắn và đá vào ống chân hắn ở dưới gầm bàn.

"Anh cũng không mong điều đó xảy ra đâu!"

"Khuôn mặt của anh chẳng có vẻ gì là thế cả." - Jaemin sôi sục.

"Thật mà." - Jeno cau mày, chân từ từ chạy xuống chân Jaemin.

Jaemin nhìn hắn đầy đe dọa nhưng Jeno chỉ cười ngây ngô đáp lại, "Tất cả đều là tại khuôn mặt đẹp trai của anh mà thôi."

"Anh biết, nhưng anh có thể làm gì đây? Đây cũng là điều khiến em yêu anh mà."

Jaemin khịt mũi, "Em đã yêu anh vì điều này." – Cậu chỉ vào trái tim của Jeno, "Khuôn mặt đẹp trai của anh chỉ là một phần thưởng thêm vào thôi."

Một cỗi ấm áp lan truyền trong cơ thể Jeno, hắn khóa chân Jaemin vào giữa mình, "Ngọt ngào thật luôn đó, baby. Anh yêu đôi mắt của em lắm đấy."

"Em biết."

"Và hai cái má phúng phính của em nữa."

"Ừm."

"Cả nụ cười xinh đẹp của em và..."

"Và?"

"Và cơ thể của em nữa..." - Jeno mỉm cười gần như một tên biến thái khiến cậu đập vào vai hắn mấy cái.

"Chúng ta đang ở nơi công cộng đó!" - Jaemin thì thầm hét lên.

"Anh yêu em, rất nhiều."

"Xấu hổ chết đi được." - Jaemin thì thầm, "Em cũng yêu anh, rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro