(4) I've got a lifetime for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới: NaJaemIn (bạn trai jeno)

Yo :P

Yooo

Tới: donghyuck (bạn jen❤️)

Gì?

Tới: NaJaemIn (bạn trai jeno)

Well, chào cậu

Ừm có lẽ tôi không nên nói với cậu chuyện này

Vì Jeno sẽ giết tôi mất

Nhưng tôi đã đưa cậu ấy đến một bữa tiệc và giờ đang say xỉn đến mất trí rồi

Cậu có phiền nếu đến đây và đem người yêu của mình về không?

Tới: donghyuck (bạn jen❤️)

Cậu là người đã đưa anh ấy đến đó mà, vậy nên cậu cũng phải đưa anh ấy về chứ <333333

Anh ấy có thể hơi kỳ lạ khi say rượu nên là...

Tới: NaJaemIn (bạn trai jeno)

KHÔNG ĐƯỢC

NA JAEMIN

CẬU PHẢI ĐẾN ĐÂY!!!

Tôi đã thử hết mọi cách rồi

Nhưng nếu cậu ấy bất ngờ có một cái video về việc dọn sạch hết tất cả mọi cái bàn ở đây và ném hết rượu đi thì tôi không chịu trách nhiệm được đâu nhé

Tới: donghyuck (bạn jen❤️)

Chết tiệt, cậu phiền vl

Tôi sẽ tới đó càng sớm càng tốt

Gửi cho tôi địa chỉ

Tới: NaJaemIn (bạn trai jeno)

*Gửi vị trí*

Ừm cậu nên đến nhanh một chút

Cậu ấy đang cố hôn một người lạ trong khi gọi tên cậu này

Tới: donghyuck (bạn jen❤️)

DỪNG LẠI ĐI???

JENO????

"Chết tiệt, Lee Jeno. Tôi sẽ tét nát cái mông của anh."

Jaemin gõ cửa vì lịch sự nhưng khi cánh cửa tự mở ra, cậu thở dài và biết rằng bữa tiệc chẳng hay ho chút nào. Tại sao Jeno lại đến đây? Và tại sao hắn không thèm nói một lời nào với cậu cả?

Nhét tay vào túi áo hoodie, Jaemin cố gắng đi qua đám đông sinh viên đại học đang say xỉn trong khi kiềm chế sự kinh tởm của mình khi một số người đang đưa tay ra để chạm vào cậu. Cậu thậm chí còn không thể ăn mặc như mọi khi vì thực sự đang rất vội.

"Họ đang ở đâu vậy?" - Jaemin càu nhàu khi thoát ra được khỏi mớ hỗn độn đó. Cậu nhìn xung quanh nơi xa hoa này rồi đánh giá cao nội thất trong khi cũng cảm thấy tiếc cho chủ sở hữu phải dọn dẹp nó.

Cậu nhắn cho Donghyuck một tin nhắn nhanh để hỏi cậu ấy đang ở đâu và quyết định ở lại nơi mà Donghyuck có thể nhìn thấy mình - dựa vào mặt bàn bếp vì Jaemin chắc chắn sẽ không đến gần cặp đôi ghê tởm đang đứng dựa vào tường ở gần đó đâu.

Jaemin đảo mắt, cậu cảm thấy thật ngột ngạt trong khi chờ đợi. Cậu nở một nụ cười ngượng nghịu với người phụ trách đồ uống, người trông cũng ghê tởm không kém gì mấy, "Bữa tiệc tuyệt chứ hả?"

"Cũng được." - Người kia nói, giọng điệu đầy mỉa mai, "Tôi là Yangyang. Cậu?"

"Jaemin."

"Tuyệt, vậy cậu làm gì ở đây?" - Yangyang sờ cằm, "Khi không uống rượu và chẳng hề chú tâm vào tiệc tùng?"

"Tôi cũng muốn hỏi cậu như vậy đấy. Tôi không phải là một người thích tiệc tùng. Bạn trai của tôi đang ở đây..." - Jaemin nói nhỏ, "Ở đâu đó trong đây."

Yangyang khịt mũi, cậu ta đưa một chiếc cốc giấy màu đỏ cho Jaemin, "Đây, thư giãn đi."

"Đây là...?"

"Không mạnh lắm đâu." - Yangyang nháy mắt và giục Jaemin uống.

Jaemin nhấp một ngụm và mỉm cười, "Là nước ép táo."

"Hình như cậu phải tự lái xe về mà. Đó là tất cả những gì tôi có thể đưa cho cậu, trừ khi cậu muốn một chút nước lọc?"

Jaemin lắc đầu và bật cười, "Cảm ơn, cũng được đó." - cậu nói rồi nâng cốc lên, Yangyang cũng làm như vậy với một chai bia.

"Này, Yangie. Cậu có thể chuyển cho tôi hai cốc bia được không?"

"Đây đây, Kun." - Yangyang gật đầu khi đi lấy chúng.

Kun đứng bên cạnh Jaemin khi anh đợi Yangyang lấy bia giúp mình. Rồi vô tình quay sang một bên và thở hổn hển vì kinh ngạc.

"Anh chàng đẹp trai?"

Jaemin nghiêng đầu và không nhận ra chàng trai cao lớn trước mắt mình, "Tôi có biết anh không?"

"Nữa hả? Nghiêm túc luôn á?" - Kun tinh nghịch trêu chọc, "Là tôi, Kun! Lần trước tôi đã nói tên tôi rồi mà."

"Kun...?"

"Tôi thấy em mắng những học sinh đó hút thuốc? Nhớ không?"

Jaemin gật đầu, "Đúng... à Kun."

"Rất vui khi thấy em ở đây. Làm thế nào mà em tìm được bữa tiệc này vậy?" - Kun đặt một cánh tay lên mặt bàn để đối mặt trực tiếp với Jaemin.

"Tôi mới đến đây khoảng mười phút trước, cũng khá ổn." - Jaemin thờ ơ trả lời.

Kun mỉm cười bất chấp sự vô tâm rõ ràng từ Jaemin, "Nhưng mà, tôi vẫn chưa biết tên em."

"Không cần thiết."

"Ồ, tôi muốn ghép một khuôn mặt xinh đẹp với một cái tên cũng đẹp như vậy. Tôi không thể gọi em là trai đẹp mãi được."

Jaemin thở dài, "Cảm ơn anh đã khen nhưng chỉ có một người duy nhất mới có thể gọi tôi là xinh đẹp với khuôn mặt của tôi mà thôi."

"Vậy thì giờ có thêm người thứ hai rồi!"

"Anh đang cố tán tỉnh tôi đấy à?"

"Như thế có được không?" - Kun nhếch mép, anh bước lại gần Jaemin trong khi cậu thì nhíu mày và không thích khoảng cách đang dần thu hẹp giữa cả hai.

"Tôi không nghĩ vậy. Nhìn đi, Kun. Anh có vẻ là một người ngọt ngào nhưng tôi không nghĩ đây sẽ là một ý kiến hay đâu." - Jaemin cố gắng nở một nụ cười nửa miệng trong tích tắc rồi trở về trạng thái vô cảm như ban đầu.

Đột nhiên Yangyang đến và đập hai chai bia lên mặt bàn, "Bia của anh đây, Kun. Và làm ơn, đừng làm phiền Jaemin nữa. Cậu ấy không quan tâm đâu."

Jaemin co người lại một chút khi tên cậu được nhắc đến, cậu khó chịu cắn vào má trong của mình.

"Ồ? Tên em là Jaemin?" - Kun quay sang Jaemin. Anh trông ngạc nhiên một cách thích thú cùng nụ cười rạng rỡ hơn.

"Cái gì...? Anh thậm chí còn không biết được tên của người ta mà đã giở trò tán tỉnh rồi à?"

"Yangyang, im lặng đi. Tôi có giở trò gì đâu. Tôi chỉ muốn làm quen với em ấy thôi mà. Nó khác nhau. Thêm nữa..." - Kun ghé vào thì thầm, "Em ấy là chàng trai xinh đẹp mà tôi đã đề cập với các cậu lần trước đó."

"Hả? Người đó á?" - Yangyang tròn mắt khi nhìn Jaemin, "Chà, may mắn quá anh trai ơi. Jaemin đã có người yêu rồi."

Kun đóng băng một giây trước khi bĩu môi, "Ờm thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Một cậu bé xinh xắn như em chắc chắn sẽ có người yêu thôi."

Jaemin uống cạn cốc nước táo của mình và nhìn chằm chằm vào người kia.

"Thứ lỗi cho tôi." - Cậu định bỏ đi nhưng Kun đột ngột lao về phía trước và vô tình đẩy Jaemin về phía sau cho đến khi cậu quệt khuỷu tay xuống sàn.

"Ôi!" - Jaemin nhăn mặt và nhanh chóng ôm lấy cánh tay mình, "Gì vậy?"

Kun đặt chai bia xuống và quỳ xuống trước mặt Jaemin, "Tôi xin lỗi. Ai đó đã va vào tôi. Tôi thực sự xin lỗi. Em có sao không? Để tôi xem..." - Anh hít vào thật mạnh, "Được rồi để tôi xử lý chuyện này. Tôi có một bộ sơ cứu ở tầng trên."

"Gì cơ?" - Jaemin bối rối nhìn lại.

"Nào..." - Kun đỡ cậu đứng dậy sau đó đưa mấy cái chai cho Yangyang, "Cái này cho Hendery. Nói với cậu ấy là tôi đang bận nhé."

Yangyang không thể trả lời lại khi Kun đã đẩy Jaemin ra khỏi bếp, "Chết tiệt, khi nào thì Kun sẽ từ bỏ tình cảm đơn phương của mình đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro