(4) I've got a lifetime for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ ở trên tầng hai và rời khỏi bữa tiệc, Jaemin bước vào một căn phòng rộng rãi có tường màu xanh nước biển và được anh ta dẫn ngồi xuống giường. Cậu nhìn thấy một mớ quần áo nhỏ chất đống ở một góc và những cuốn sách nằm ngổn ngang trên bàn học.

"Xin lỗi em, ở đây hơi bẩn một chút." - Kun ngượng ngùng mỉm cười khi nhặt một vài tờ giấy nhàu nát và những đôi tất đã sử dụng trên sàn, "Đáng lí ra tôi phải dọn dẹp từ sớm mới phải."

Jaemin gật đầu cụt lủn, hắng giọng hỏi, "Đây là chỗ của anh à?"

"Ừm! Em có thích nó không?" - Kun hỏi trong khi tìm hộp sơ cứu.

Jaemin nhẹ nhàng chọc một ngón tay vào vết thương của mình, "Nó khá đẹp. Tôi thích màu xanh lam."

Kun ngượng ngùng cười khi cuối cùng cũng tìm thấy bộ đồ nghề và mang nó lên giường. Anh đặt nó trên sàn và ngồi xuống bên cạnh nó.

"Chờ đã, tại sao anh lại ngồi ở đó? Tôi là khách mà."

Kun bối rối, "Vì em là khách nên em phải ngồi trên đó. Được rồi, giờ cho tôi xem cánh tay của em đi."

Jaemin ngập ngừng nhấc cánh tay của mình lên và Kun bắt đầu điều trị vết thương nhỏ của cậu một cách cẩn thận. Anh dừng lại bất cứ khi nào Jaemin nao núng vì miếng gạc tẩm cồn.

"Có đau không?" - Kun hỏi, sự lo lắng đọng lại trong mắt anh.

"Một chút, nhưng không sao đâu. Tôi cũng quen rồi."

"Gì?" - Kun trố mắt, "Jaemin, em... em có bị đánh nhiều không?"

"Ở trường trung học. Đã xảy ra một vài vụ đánh nhau nhỏ."

"Có thắng không?"

Jaemin khịt mũi, ưỡn ngực đầy tự hào, "Tất nhiên rồi! Tôi là Na Jaemin mà."

“Dễ thương quá!” - Kun cười khúc khích khi băng bó xong, "Đây, chàng trai mạnh mẽ. Hãy chờ một hoặc hai tuần rồi nó sẽ lành lại thôi. Em phải thay cái này mỗi ngày một lần. Nếu bị ướt thì sẽ lâu lành hơn đó. Tuy nhiên sẽ có một vết sẹo nhỏ để lại. Thực sự xin lỗi em."

Jaemin nghiêng đầu, đôi mắt tò mò nhìn Kun, "Hình như anh biết cách giải quyết vấn đề này nhanh đấy.”

Kun cười bẽn lẽn, thu dọn thùng rác và ném nó đi. "Thật ra tôi là một sinh viên y khoa."

"Ồ? Bác sĩ tương lai?"

"Bác sĩ thú y. Hy vọng vậy." - Kun nháy mắt với Jaemin một nụ cười chân thật, "Đó là ước mơ từ nhỏ của tôi."

"Thật tuyệt. Tôi nghĩ anh sẽ làm rất tốt thôi."

"Có thật không?"

Jaemin gật đầu lia lịa. Có vẻ như cậu đang dần mở lòng với Kun hơn, "Chắc chắn thế."

"Nghe hay đấy, em biết không? Mọi người thường không coi tôi là một bác sĩ thú y." - Jaemin nhướng mày ngạc nhiên, "Bởi vì cái này." - Kun uốn cong cánh tay của mình và sẽ là nói dối nếu cậu không cảm thấy gì sau khi nhìn thấy bắp tay mạnh mẽ của người kia.

"Jaemin? Jaemin ơi?"

Jaemin như bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng.

"Tôi thực sự muốn hiểu rõ hơn về em nhưng mà em đã có người yêu mất rồi, tôi sẽ chỉ..." - Kun nhún vai, "Tôi đoán là tôi sẽ có thể vượt qua được cái tình cảm đơn phương ngu ngốc này nhanh thôi."

"Kun, Kun hyung? Tôi chắc rằng anh sẽ tìm được một người tốt hơn tôi rất nhiều. Anh thậm chí còn không biết tôi. Thêm nữa, thực sự tôi chẳng có gì đặc biệt cả.”

"Này! Em không thể nói như vậy được. Em rất đặc biệt. Có thể không phải với tôi, nhưng người yêu em sẽ không muốn em nói điều đó với chính mình như vậy đâu." - Kun nói, anh đặt tay lên vai Jaemin, "Em thực sự rất tuyệt và tôi vẫn nghĩ em là người đẹp nhất mà tôi từng thấy."

"Cảm ơn anh."

Cánh cửa phía sau đột ngột được mở ra khiến cả hai giật mình kinh ngạc.

"Đừng mở cửa khi chưa gõ chứ, thằng ngốc này!"

"Tớ cần gặp Nana."

Jaemin nhìn thấy Jeno - một người đang say rượu, vấp ngã và khuỵu xuống ngay khi cánh cửa mở ra. Donghyuck ở phía sau đang cố gắng kéo hắn đứng lên.

"Nhìn đi này! Cậu đã làm phiền người ta rồi... ồ?"

"Jeno, là anh à?" - Jaemin nói, Jeno nhổm người dậy từ giọng nói quen thuộc đang gọi và giống như một chú cún con, hắn liền đứng bật dậy. Rồi lại ngã xuống trước mặt Jaemin và gục mặt vào đầu gối cậu, "Jeno?"

"Nana, Nana, anh nhớ em."

Kun lùi lại phía sau trong khi Jeno liếc mắt nhìn anh.

"Tại sao anh lại chạm vào Nana của tôi, hả?!"

Kun lắp bắp để trả lời nhưng Jaemin ngăn anh lại ý bảo anh bỏ qua cho Jeno. Sau đó cậu liếc nhìn Donghyuck như để yêu cầu một lời giải thích.

"Ờ thì xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết. Ừm, lúc nãy cậu ấy bực mình vì một cô gái cứ cố tán tỉnh mình trong khi nói xấu về cậu, cậu ấy cũng không muốn cho cậu biết điều đó tồi tệ như thế nào, nên là… Jeno... chỉ biết nốc rượu thôi."

Jaemin bất lực, "Cảm ơn vì đã chăm sóc anh ấy, Donghyuck."

"Tôi xin lỗi!" - Donghyuck chắp tay lại, "Nhưng cậu làm gì ở đây vậy?"

"Jaemin ở đây bị thương vì tôi vô tình đẩy em ấy, nên có một vết thương trên khuỷu tay của em." - Thay vào đó, Kun trả lời và Donghyuck tròn miệng hiểu ý.

"Cái gì?" - Jeno rít lên, hắn bước tới chỗ Kun như thể hắn không hề say khướt vài giây trước để ném một cái nhìn chết chóc về phía anh dù có cả hai có chút chênh lệch về chiều cao, "Anh đẩy em ấy?"

Jaemin đi tới và kéo mạnh tay Jeno, "Đừng có làm quá lên, đồ ngốc."

"Tôi… đó là một tai nạn. Tôi không cố ý." - Kun nhìn qua nhìn lại ba người họ.

"Sao tự nhiên lại xấu hổ như vậy?" - Donghyuck úp mặt vào lòng bàn tay rồi quay sang Kun, "Kun, phải không? Chủ tiệc?"

Kun mỉm cười rạng rỡ, "Hendery là người tổ chức, còn tôi là chủ sở hữu ngôi nhà này."

"Nana, em có bị thương không?" - Jeno vội vàng nắm lấy tay Jaemin và cố gắng nhìn vào mắt cậu bất chấp tình trạng say xỉn của mình, "Đau ở đâu? Chúng ta có nên đi bệnh viện không?"

Jaemin vuốt ve mái tóc xù của Jeno và nhẹ nhàng lắc đầu, "Không đau đâu. Em không sao hết. Còn anh thì sao đồ ngốc? Nhìn anh kìa."

Jaemin véo đôi má ửng hồng của Jeno trong khi hắn bĩu môi và rên rỉ, "Đó là lỗi của Donghyuck."

Donghyuck bước ra khỏi cửa và đảo mắt, "Mẹ mày nha, Jeno. Tôi giao người yêu của cậu cho cậu đó, Jaemin. Này, Kun?"

Kun, người đang chăm chú nhìn vào cặp đôi trước mặt rồi quay sang Donghyuck với một nụ cười. "Ừ, cho họ chút thời gian riêng tư đi. Ừm, chờ đã. Tôi thực sự sẽ rất cảm kích nếu hai người đem công việc của mình vào phòng khách đó..." - Anh tiếp tục. "Trong trường hợp... trường hợp khẩn cấp."

Jaemin đỏ bừng mặt vì ý nghĩa đằng sau những lời nói của Kun, còn Jeno, người vẫn tiếp tục gửi ánh nhìn đe dọa trong khi say rượu khiến Jaemin phải cố bám chặt lấy tay hắn. Jeno ôm lấy cơ thể của Jaemin và nhìn chằm chằm vào Kun.

"Nhìn cái gì? Em ấy không phải của anh."

"Tôi không..."

"Jaemin là của tôi!"

Donghyuck và Jaemin đều rên rỉ vì xấu hổ.

"Anh không được bắt em ấy rời khỏi tôi! Tôi sẽ... tôi sẽ chiến đấu với anh!"

"Rồi ok, cậu sẽ chiến đấu á?" - Donghyuck cười khẩy, "Anh ấy cao hơn cậu, Jeno à."

"Tôi không quan tâm."

Kun cười thích thú, anh thấy hành động của Jeno thật dễ thương và nhìn sang Jaemin, người mặc dù khó chịu vì bạn trai của mình nhưng vẫn mỉm cười trìu mến với hắn, Kun nghĩ rằng mình thực sự cần phải từ bỏ chàng trai xinh đẹp này rồi.

"Phòng thứ hai, bên trái. Hãy đưa cậu ấy đi và nghỉ ngơi ở đó. Tôi sẽ không phiền đâu." - Với một nụ cười cuối cùng, Kun rời đi và Donghyuck theo sau, anh đột nhiên dừng lại và gửi cho hai người một cái nhìn tỏ vẻ hiểu biết.

"An toàn chứ?"

Jaemin đảo mắt, "Anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi như thế này đâu. Hãy tin tưởng ở tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro