(5) 6 feet under (your belt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥀6 feet under (your belt)

🥀Link:

https://archiveofourown.org/works/28253034?view_adult=true

🥀Nội dung chương 5:

Jeno hỏi cậu về việc gặp bố mẹ mình và Jaemin đã đồng ý. Nhưng ấn tượng đầu tiên của mẹ Jeno với Jaemin lại là khi con trai mình đang đặt tay trong quần của cậu!

♡♡♡

"Em có muốn gặp bố mẹ của anh không?"

"Chúa ơi Jeno. Không phải là bây giờ!" - Jaemin càu nhàu khi Jeno búng cổ tay cậu một cái khiến Jaemin rên lên một tiếng, "Đừng có hỏi câu đó khi anh đang dùng cái bàn tay chết tiệt này của anh sục c*c em chứ."

"Gì cơ?" - Jeno cau mày, hắn tăng tốc độ lên và thích thú nhìn Jaemin thở dốc cùng nét mặt nhăn nhó đáng yêu của cậu. "Em không muốn gặp họ ư?"

Jaemin gục đầu vào vai Jeno và rên rỉ, "Em muốn... nhưng đây không phải là chủ đề mà chúng ta nên thảo luận khi anh đang thủ dâm cho em."

Jeno cười khúc khích, hắn bỏ tay ra và ngoáy đầu khấc của cậu một cách trêu chọc, rồi đột nhiên ngừng lại mọi động tác của mình và nhìn Jaemin, "Vậy chúng ta hãy thảo luận về nó ngay bây giờ đi."

"Jenoooo!" - Jaemin bật khóc và rúc mũi vào hõm cổ Jeno, "Xin anh đó..."

"Hửm?"

"Làm ơn..." - Jaemin cầu xin, cậu kéo tay Jeno và đặt nó lên tính khí vẫn đang cương cứng của mình.

Jeno nhếch mép và đặt một nụ hôn lên khóe môi Jaemin. "Bạn trai ngọt ngào của anh trông đẹp nhất khi như thế này này."

"Khi người ta đang gặp khó khăn và cố gắng để không chết à?"

"Là khi em cầu xin được chạm vào đây..." - Jeno nở một nụ cười hồn nhiên, "Cũng như được giải phóng mớ tinh dịch này."

Jaemin kinh ngạc nhìn xuống tính khí của mình đang co giật trước mấy lời nói của Jeno, khiến hắn thích thú thì thầm vào tai Jaemin những từ ngữ còn hèn hạ hơn và làm cho Jaemin đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Cả hai quá tập trung vào niềm vui của mình mà không nhận thấy cánh cửa đột ngột mở ra và một phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi bước vào với một chiếc túi giấy màu xanh.

"Jeno! Mẹ có mua chút quà cho con đây. Con..."

Cả hai gần như đóng băng khi nghe thấy giọng nói đó, Jeno kinh hãi quay đầu về phía cánh cửa đã mở trong khi Jaemin chỉ biết cúi đầu và thút thít khi Jeno buông tính khí của cậu ra.

"Mẹ?"

"Lee - chết tiệt - Jeno! Anh! Anh! Em phải làm gì bây giờ?"

Jeno cắn môi đầy tội lỗi. "Em hãy nhìn điều này ở khía cạnh tươi sáng hơn đi. Họ biết con trai họ và bạn trai đang quan hệ tình dục và rất hạnh phúc chẳng hạn?"

"Phải, và ấn tượng đầu tiên của mẹ anh về bạn trai của con trai bà, là nhìn thấy đứa con trai của mình đặt tay xuống đũng quần của người bạn trai đang hứng tình!"

"Anh có thể... cảm nhận được sự mỉa mai trong đó."

Jaemin ném một cái gối vào mặt Jeno thành công khiến hắn im bặt ngay lập tức. Jeno ôm gối và vứt nó sang một bên, sau đó túm lấy Jaemin.

"Em bị sao vậy?"

"Em đang rất tức giận đấy!"

"Một nụ hôn có làm cho em bớt giận hơn không?"

Jaemin gửi cho hắn một cái nhìn đe dọa, còn Jeno chỉ bĩu môi một cách đáng yêu làm cho khuôn mặt cậu trở nên méo mó hơn.

"Em rất ghét khi anh nhìn em như vậy."

"Em thích nó mà."

"Ờ."

Jeno tựa cằm vào vai Jaemin và rải nụ hôn dọc lên cổ cậu, cậu mệt mỏi ngả người ra sau và than vãn.

"Anh có nghĩ là mẹ anh ghét em rồi không?"

Jeno lắc đầu, hắn vòng tay qua bụng Jaemin và thì thầm, "Bà ấy sẽ không đâu. Chỉ là bị sốc một chút thôi. Có lẽ là trong vài tháng chăng? Nhưng bà ấy sẽ không ghét em. Nếu có người mà bà ấy ghét, thì đó chính là anh. Anh là người làm vấy bẩn em mà."

Jaemin cười khúc khích, khẽ quay sang vuốt má hắn một cách trìu mến. "Em thích nó."

"Làm tình ở nơi công cộng ấy hả?"

Đảo mắt và nắm chặt cánh tay Jeno, Jaemin âm thầm thở dài, "Nhưng không phải là khi mẹ của anh làm khán giả."

Jeno cười rạng rỡ. "Vậy em có thích bị người khác bắt gặp không?"

"Anh im đi."

"Anh đoán là chúng ta có thể làm một nháy thật nhanh ở bất cứ nơi nào mà em thích đó."

"Em ghét anh!" - Jaemin đáp lại, cậu tan chảy trong vòng tay vững chãi của Jeno và siết chặt lấy hắn. "Nhưng nghiêm túc mà nói, chúng ta sẽ làm gì với mẹ của anh đây? Dù sao chúng ta cũng phải gặp bà ấy mà phải không?"

"Ừ, về chuyện đó..." - Jeno nói nhỏ, hắn nhìn sang chỗ khác và liếm môi dưới. Đó là một thói quen mà hắn thường làm khi cảm thấy có lỗi, Jaemin nhắm mắt lại và ngay lập tức biết rằng đó là tin xấu. "Thật ra anh đã hứa với bố mẹ là chúng ta sẽ đến đó vào thứ Bảy tới đây rồi."

"Jeno!" - Jaemin hét lên, cậu vỗ đùi và càu nhàu với hắn.

"Nó sẽ không tệ đâu, anh thề. Chỉ ăn tối thôi."

"Chỉ ăn tối thôi?"

"A-anh đã hứa là sẽ ở lại qua đêm luôn rồi."

Jaemin đá chân lên trời, "Sao anh không đẩy em xuống vách đá để em chết luôn đi cho rồi?"

Jeno khóc thầm, hắn nắm lấy tay Jaemin và nở một nụ cười ấm áp. "Em biết đấy, nếu em ngã xuống thì anh sẽ nắm lấy bàn tay còn lại của em thật chặt mà."

Jaemin ném cho hắn một cái nhìn khó hiểu khiến Jeno tiếp tục.

"Bởi vì cả hai chúng ta đều là đồ ngốc!"

"Em đang làm gì đấy?"

Jeno nhìn Jaemin đang viết nguệch ngoạc thứ gì đó, có vẻ là những đường thẳng đứng bị gạch chéo chiếm hết một nửa trang giấy. Jaemin dừng lại, cậu nhìn Jeno với một cái cau mày nhỏ và một cái nhìn khó chịu.

"Đếm ngày cho đến khi em xấu hổ trước mặt bố mẹ anh vì hình ảnh con trai bà ấy và bạn trai của nó làm tình ngay giữa ban ngày ban mặt chứ gì." - Jaemin nhấn mạnh từng từ bằng cách bấm bút mạnh hơn, Jeno bất lực thở dài hất nó sang một bên.

"Cục cưng ơi, anh đã xin lỗi rồi mà, đúng là chúng ta thực sự không thể nào quay ngược thời gian được. Nhưng mẹ anh còn chưa gặp em cơ mà. Em là một người ngọt ngào và xinh đẹp, anh yêu em rất nhiều."

"Thật không may là bà ấy đã gặp phải một kẻ đang hứng tình đến tuyệt vọng như em." - Jaemin càu nhàu và vò nát tờ giấy trên tay.

Jeno thở ra, hắn quỳ xuống bên cạnh Jaemin và ôm lấy mặt cậu trong tay. Cái bĩu môi tự nhiên của Jaemin hiện rõ sau khi Jeno bụm nhẹ má cậu lại. Hắn mỉm cười, đôi mắt lưỡi liềm xuất hiện và ngay sau đó là một nụ hôn trên môi cậu.

"Không thể ghét em được đâu, cục cưng ơi."

Jaemin khịt mũi. Cậu đã bị ghét từ khi học cấp 3 và có thể nói Jeno là người bạn duy nhất của cậu mà cả hai đã không thân thiết gì lắm cho đến khi bắt đầu hẹn hò.

"Anh nói thật đấy. Anh đã có một vài người bạn có ấn tượng ban đầu còn kì lạ hơn đối với bố mẹ của anh nữa kìa, giờ họ vẫn hỏi về cậu bé bị rách quần ngay giữa bữa tối luôn đó."

Jaemin nở một nụ cười thích thú.

"Đó, cười như vậy mới xinh nè." - Jeno chọc khóe miệng Jaemin. "Thật đáng yêu."

Jaemin thở dài. "Chúng ta thực sự phải đi sao?"

"Baby..." - Jeno gọi nhỏ trong khi Jaemin gục đầu vào lòng bàn tay hắn, "Chúng ta có thể thay đổi ấn tượng đầu tiên mà em biết không? Chúng ta sẽ khiến họ ngạc nhiên bởi tài nấu ăn tuyệt vời của em nè! Ai cũng biết là anh không thể nấu ăn suốt đời nếu ramyeon biến mất khỏi thế giới nên đây sẽ là một cơ hội rất tốt đấy. Họ sẽ yêu tài nấu nướng của em ngay thôi."

"Giống như anh á?"

"Ừ."

"Em ghét khi anh nói có lý."

"Anh luôn như vậy mà." - Jeno hôn vào trán Jaemin.

"Ừ, ngoại trừ khi anh đang nứng lên vì khi đó anh chỉ nghĩ tới việc chịch em thôi." - Jaemin hôn lên má Jeno, "Nhưng em không thể nói rằng em ghét điều đó được."

"Thành thật với anh đi. Em chỉ thích anh vì cái thằng nhỏ của anh thôi phải không?"

Jaemin bật cười, cậu lại đặt một nụ hôn nữa lên má còn lại của Jeno và đi vào bếp, quyết định phớt lờ luôn câu hỏi của hắn.

"Jaemin? Em không định trả lời thật sao?" - Jeno đuổi theo cậu, trông như một chú cún con đang chán nản với cái bĩu môi của mình.

Jaemin ậm ừ khi kiểm tra tủ lạnh. "Cơm chiên kim chi được không?"

"Jaemin!"

"Ăn cơm chiên kim chi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro