(5) 6 feet under (your belt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mồ hôi đang đổ đầy người em rồi này." - Jaemin nuốt nước bọt, đôi mắt đã chớp quá nhiều lần so với bình thường. Cậu nhìn về phía con đường dẫn đến lối ra duy nhất nhưng Jeno lại gõ nhẹ vào mặt cậu khiến cậu giật mình quay lại.

"Này, họ sẽ thích em thôi. Đừng căng thẳng quá. Chúng ta đã sống với nhau lâu như vậy rồi mà. Anh còn dành rất nhiều lời khen cho em nữa đó." - Jeno siết chặt vai để trấn an Jaemin.

"Anh nói vậy là để làm cho em cảm thấy tốt hơn hả?" - Jaemin cau mày trông hệt như bị táo bón.

"Nếu như từ ngày đó mà em vẫn còn lo lắng thì không sao đâu! Mẹ anh chắc cũng quên mất rồi."

Jaemin thở dài. "Jeno à, cái việc nhìn thấy con trai mình làm chuyện đó với bạn trai không dễ dàng gì rời khỏi tâm trí của bà ấy đâu."

Jeno ôm lấy cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương, sau đó liền nhận được một tiếng rên rỉ khác từ Jaemin - người đang lo lắng đến đau cả đầu.

"Em có tất cả những nét quyến rũ cần thiết để khiến bà ấy yêu em mà. Nó không khó đâu. Vì em đã đáng yêu sẵn rồi."

"Anh biết đấy, đây là hình ảnh của một bad boy điển hình."

"Và nó làm cho em trông thật hấp dẫn."

"Jeno." - Jaemin nghiêm giọng.

"Sao? Việc đánh giá cao bạn trai gợi cảm của mình không phải là một cái tội đâu nhé."

Trong lúc hai người con trai cãi nhau, cánh cửa nhà Jeno đột ngột mở ra khiến cả hai mất cảnh giác, Jaemin đứng thẳng như cây sào còn Jeno trượt tay xuống giữ chặt lấy cậu.

"Mẹ."

Bà ấy trông giống hệt như lần cuối cùng Jaemin nhìn thấy - ngoại trừ vẻ mặt kinh hoàng lúc đó giờ đây được thay thế bằng nụ cười ấm áp cùng đôi mắt nheo lại. Jaemin chợt nhận ra bà ấy đang trao cho con trai mình một cái nhìn thật dịu dàng và ấm áp. Đáng yêu quá.

Bà Lee quay sang Jaemin và mặc cho cậu vẫn đang lo lắng, khuôn mặt của bà vẫn không hề thay đổi thành vẻ kinh tởm mà vẫn nở nụ cười rạng rỡ đó.

"Vào đi hai đứa." - Bà mở cửa cho họ trước khi bước vào, Jaemin cúi chào lịch sự trong khi Jeno đóng cánh cửa lại sau lưng, "Đã một thời gian kể từ khi Jeno về nhà và đây là lần duy nhất nó mang đến một vị khách đặc biệt đấy!"

Jaemin lúng túng gật đầu trong khi Jeno xua tay.

"Mẹ đang phóng đại quá đó, mẹ ạ."

"Bây giờ bác đã được nhìn rõ con hơn rồi. Con là một cậu bé rất đẹp trai, làm thế nào mà Jeno của chúng ta lại có thể giành được con làm bạn trai của mình hay vậy không biết."

Jaemin rất biết ơn mẹ của Jeno vì dường như bà đã quên hoặc có thể bỏ qua bất cứ điều gì mà bà nhìn thấy ngày hôm đó, cậu trở nên vui vẻ và trả lời lại một cách hào hứng. "Con cũng tự hỏi là tại sao Jeno lại thích con ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy bác."

Jeno nhìn cậu, hắn khẽ cau mày, "Có gì mà không thích ở em được? Em thực sự là mặt trời nhỏ dễ thương và mềm mại mà." - Hắn nhẹ nhàng véo má Jaemin.

"Đừng nói như vậy nữa."

Jaemin tặc lưỡi với hắn, cậu xoa xoa hai gò má ửng đỏ và nhìn lại bà Lee, người đang âu yếm ngắm nhìn cả hai khiến cậu càng đỏ mặt hơn, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ khi đã thể hiện một màn chim chuột ngay trước mắt mẹ của bạn trai mình.

"Thật vui khi thấy Jeno cuối cùng cũng tìm được người mà nó thích, bác nghe nói hai đứa đã ở bên nhau từ thời trung học hả? Thật đáng yêu!" - Bà ấy mỉm cười và vỗ tay thích thú. "Jeno đã nói tất cả mọi thứ về con với bác rồi."

"Tất cả chúng đều tốt ạ?" - Jaemin cười khúc khích nhìn Jeno.

"Tất nhiên rồi! Nó không ngớt lời khen ngợi về con luôn mà, chao ôi, bác phải cảm ơn con vì đã luôn cho đứa con trai này ăn uống đầy đủ nữa. Thật không thể tin được là bao năm sống một mình mà nó vẫn không thể nấu nổi bất cứ thứ gì ngoài ramen." - Bà Lee cười khẩy nhìn Jeno, rồi kéo Jaemin ngồi xuống bàn ăn với mình.

"Con đã thử dạy anh ấy một số món dễ nhất và ảnh cũng đã cố gắng nấu thử rồi, nhưng lại làm cháy chúng một lần và Jeno không bao giờ muốn thử lại lần nữa đấy ạ." - Jaemin vui vẻ kể ra, đôi mắt nheo lại khi nhớ về ký ức đầy khói và món thịt cháy giòn sậm màu trên chảo cùng với một Lee Jeno cáu kỉnh sau bếp.

Bà Lee cười đắc ý và âu yếm nhìn cả hai trước khi nhìn chăm chú vào Jaemin, đôi mắt gần như lấp lánh. "Con có muốn xem ảnh Jeno hồi còn bé không?"

Hai mắt Jaemin sáng lên ngay lập tức.

"Đừng mà!" - Jeno rên rỉ.

"Chắc chắn rồi ạ!" - Jaemin mỉm cười rạng rỡ và nhảy dựng lên khi bà Lee kéo cậu đi để được xem lại một thời thơ ấu của Jeno.

"Na Jaemin!"

"Em sẽ vui vẻ, anh yêu."

"Con sẽ ổn chứ, Jaeminie? Bác biết nó không có nhẹ như vẻ ngoài của nó đâu. Con có thể để nó ngủ ở đây cũng được."

Bà Lee nhìn chằm chằm với vẻ lo lắng khi Jaemin cố gắng hết sức để đặt cái người đang say ngủ nằm ngửa ra.

"Bác đừng lo. Con khỏe lắm, bác thấy không? Sẽ dễ dàng thôi ạ." - Jaemin nở một nụ cười vui vẻ, "Vậy tụi con đi ngủ trước đây ạ."

Người phụ nữ gật đầu, bà giục Jaemin leo lên tầng trên phòng của Jeno trong khi Jaemin đi theo với một Jeno say khướt trên lưng. Đó là một trò chơi nực cười khi Jeno bắt đầu chơi với bố mình vào buổi tối hôm đó. Một trò chơi uống rượu đơn giản. Jaemin nguyền rủa khả năng cạnh tranh của Jeno và hoàn toàn biết hắn cứng đầu như thế nào khi đã say.

Bố Lee là một bản sao của Jeno hoặc lẽ ra phải theo cách khác nhưng ông cả rõ ràng là người uống rượu giỏi hơn, người đã nhận lời thách đấu và giành chiến thắng, để lại Jeno say khướt trên ghế cùng hai má ửng hồng và những lời nói lảm nhảm.

Nếu Jeno say rượu ở nhà riêng của họ, Jaemin sẽ không bận tâm nhưng đây lại là vấn đề khá lớn khi cả hai còn ở nhà Jeno. Mặc dù vậy, Jaemin không chắc mình phải chăm sóc Jeno say tí bỉ này như thế nào khi cả hai đang ở trong phòng khách.

Khi Jaemin cuối cùng cũng lên được tầng hai một cách dễ dàng, Jeno mới giật mình tỉnh giấc và phát ra một âm thanh bối rối. Sau đó, hắn bật cười khúc khích. Âm thanh trầm khàn xuyên qua lồng ngực và Jaemin có thể cảm nhận được từng rung động từ cách ngực Jeno áp vào lưng mình.

"Anh ổn chứ?" - Jaemin hỏi.

Thay vì trả lời, Jeno lại rúc đầu vào cổ Jaemin, môi hắn kề sát hàm Jaemin một cách nguy hiểm, còn bàn tay thì siết chặt lấy cậu.

"Dính như keo vậy." - Jaemin lầm bầm khi đi đến phòng của Jeno. Jaemin cố gắng kéo hắn ra khỏi lưng mình nhưng Jeno không có vẻ như sẽ sớm buông tay ra một chút nào. Cậu thở dài khi biết rằng đây sẽ là một đêm khó khăn của mình.

Jaemin thả Jeno xuống giường nhưng vì hắn vẫn còn bám chặt trên người cậu, nên hắn kéo luôn cả bạn trai của mình ngồi xuống và ngay lập tức khóa cậu lại với hai chân quấn quanh hông.

"Jeno, thôi nào. Anh đã say lắm rồi còn em thì đang rất buồn ngủ đấy. Em có phòng dành cho khách mà, anh nhớ không?"

"Sao em không ở lại với anh?"

"Bởi vì anh đang như thế này và mẹ anh cũng đã rất khó khăn để chuẩn bị phòng cho em đó."

Một Lee Jeno say rượu luôn là một kiểu người khác và Jaemin đã phải trải qua một vài lần để đối diện với một Lee Jeno như thế này.

"Nhưng..." - Jaemin không thể nhìn thấy cái bĩu môi của Jeno nhưng cậu có thể cảm nhận được cái cau mày cùng với nó.

"Được rồi, chỉ một đêm thôi à. Anh sẽ ổn thôi, anh lớn rồi mà. Bây giờ thì buông ra để em còn đắp chăn cho anh nữa, được không?"

Jeno nhượng bộ một cách đáng ngạc nhiên và dễ dàng hơn Jaemin nghĩ. Jeno của bình thường chắc chắn sẽ gây chiến và yêu cầu một thứ gì đó để đổi lấy.

"Hôn anh đã."

Được rồi, đây vẫn là một Jeno bình thường thôi.

"Jeno."

"Hôn anh trước rồi anh sẽ để em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro