#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥀Link: https://archiveofourown.org/works/33109546

♡♡♡

"Cậu có tới ba tuần để lên kế hoạch cho chuyến đi này nhưng giờ mới nói với tớ là hôm nay hắn cũng sẽ đi ư?"

Jaemin chỉ chỉ ngón tay buộc tội vào mặt Donghyuck, đối với em sự lịch sự bây giờ là không cần thiết nữa. Jaemin không thể tin rằng bạn của mình lại nghĩ rằng đây sẽ là một ý kiến hay khi đi du lịch với một người mà em cực kỳ căm ghét.

"Được rồi nghe tớ nói đã. Thứ nhất, chi phí sẽ ít hơn nếu có nhiều người đi. Thứ hai, cái này thực sự không tệ lắm đâu. Cậu sẽ không cần phải dành ra bất cứ một phút nào với cậu ta sau khi chúng ta đến khu nghỉ mát cả, tớ hứa với cậu."

"Nhưng giờ chúng ta vẫn sẽ đi cùng một xe?" - Jaemin cau mày, em thoáng liếc về phía những người bạn còn lại đã xếp hành lý xong xuôi lên đó.

"Cậu có thấy cái xe nào khác ở đây nữa không? Hơn nữa, cậu ta là người duy nhất có bằng lái." - Donghyuck nổi khùng lên, rồi mau chóng kéo tay Jaemin đi.

"Chờ đã, tớ cứ nghĩ là cậu cũng có rồi chứ?"

"Không cần biết điều đó." - Donghyuck nhún vai, "Cậu chỉ cần cảm thấy biết ơn vì đã có thể tiết kiệm được một vài đô là được rồi. Nếu không phải cậu, thì là tớ. Tớ không thể chi thêm nhiều tiền hơn được nữa đâu."

"Hyuckie, nếu cậu tiết kiệm tiền để mua quà sinh nhật cho bạn trai của cậu, thì tớ cá là anh ấy vẫn sẽ yêu cậu ngay cả khi cậu chỉ tặng anh ấy những cái phiếu giảm giá thôi đó."

"Ồ, đúng là tớ đang đưa cho anh ấy một cái phiếu thưởng đấy. Tớ vẫn đang tiết kiệm tiền để mua một cái máy chơi game mới."

Jaemin đảo mắt nhìn nó, em biết Donghyuck bị ám ảnh như thế nào với máy tính, trò chơi và mọi thứ liên quan đến mấy cái đó. Thêm nữa là em biết có một người sẽ hoàn toàn ủng hộ mọi quyết định của Donghyuck.

"Kệ đi. Mau tiến lên!" - Donghyuck hét to và chạy về phía cái ghế phụ trong khi những người khác vẫn còn đang ngạc nhiên vì tiếng hét bất ngờ đó.

"Không công bằng! Tớ không muốn bị mắc kẹt giữa hai cái máy cứ ngáy ầm ĩ này đâu!" - Renjun rên rỉ, cậu sợ hãi khi phải ngồi giữa mấy con người có tiếng ngáy kinh khủng nhất trong nhóm bạn của mình.

"Cũng may là cậu chứ không phải tớ." - Donghyuck tinh nghịch thổi cho Renjun một nụ hôn gió khiến cậu tức giận chụp lấy nụ hôn đó rồi ném xuống đất.

"Vào đi nào, kẻ thua cuộc." - Donghyuck nói với những người bạn vẫn còn đang bận tranh cãi về một điều vớ vẩn nào đó như thường lệ.

Jaemin đợi tất cả bọn họ vào xe mà không cần quan tâm đến việc mình sẽ ngồi ở đâu, vì mọi nơi đều sẽ là Địa ngục khi có Jeno đi cùng. Em cảm nhận được một cái gõ nhẹ vào mông và cố gắng kiểm soát bản thân để không nhảy lên vì hết hồn, em lặng lẽ nhìn qua vai mình và...

Nhắc đến ma quỷ, hắn sẽ luôn xuất hiện.

"Một ngày đẹp trời, phải không?"

Jaemin khịt mũi khi cố tỏ ra thân thiện, "Đừng có phá tụi này, đồ quỷ vàng khè."

Jeno ậm ừ một cách thích thú, "Vậy là cậu thích mái tóc mới của tôi hả?" - Hắn thực sự chỉ nghe bất cứ điều gì mình muốn nghe và thậm chí không thèm bận tâm đến mấy lời xỉa xói của Jaemin.

Jaemin đảo mắt, em trèo vào trong và đóng sầm cửa lại trước mặt Jeno. Hóa ra chỗ ngồi của em lại ở ngay sau tên quỷ đó.

"Này, Jeno? Sao cái ghế này lại ngả thẳng ra sau thế?" - Donghyuck phàn nàn trong khi điều chỉnh lại chỗ ngồi cho thoải mái, "Ai còn ngồi thế này được cơ chứ?"

"...Tớ không biết. Có lẽ là một trong những người bạn của bố tớ... Những người già thường có xu hướng làm như vậy mà phải không?" - Jeno bật ra một tiếng cười lo lắng, hắn khẽ liếc nhìn Jaemin trong khi người kia đang cúi gằm mặt trước câu trả lời của hắn.

"... Tớ đoán vậy?"

Nhóc à, đây sẽ là một ngày dài đấy.

Chà, ít nhất thì trên đường đi cũng có quang cảnh tuyệt vời như thế này để giúp mình vượt qua nó.

"Được rồi được rồi, do cậu thua nên phải chịu thôi." - Donghyuck nhún vai trước kết quả của trò chơi nhỏ để xác định bạn cùng phòng của mình.

Jaemin nhìn chằm chằm vào nắm đấm của mình trong sự đau đớn giả tạo, âm thầm tự hỏi mọi chuyện đã sai ở đâu. Có lẽ nó liên quan đến xu hướng ra búa của em bất cứ khi nào động đến trò oẳn tù tì này.

"Cậu có muốn đổi không?" - Donghyuck huých vào tay Jaemin, nhưng em chỉ lắc đầu xua tay với nó.

"Không sao đâu. Chỉ trong hai đêm thôi mà."

"... Lạ nhỉ, thường thì vào lúc này cậu sẽ đánh nhau rồi đòi đổi phòng liền luôn mà."

"Vậy thì chắc là tớ đã qua được giai đoạn đó rồi đấy."

"Nhưng hồi tuần trước cậu cũng giãy lên đòi đổi bạn cùng nhóm thuyết trình của mình luôn đó."

Jaemin đảo mắt nhìn Donghyuck, nó luôn có một con mắt tinh tường trong việc phát hiện ra những điểm khác biệt nhỏ và điều đó rất có ích, nhưng trong trường hợp này thì không.

"Tớ được điểm A+ mà, nên tớ sẽ không nói là nó tệ đến như vậy đâu."

"Wow!" - Donghyuck vỗ tay bộp bộp, "Rồi hai người bọn cậu sẽ phải đối mặt với nhau hoài luôn, kinh thật đấy."

Ánh mắt tử thần mà Jaemin đang ném vào mình rất đáng để Donghyuck tiếp tục trêu chọc.

Những người kia đã vào phòng của mình, còn Jeno và Jaemin là cặp cuối cùng vì phòng của cả hai nằm ở cuối hành lang. Trong hầu hết các tình huống, họ sẽ tranh cãi chỉ vì một lý do ngu ngốc chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng lần này, họ lại ở riêng với nhau.

Khi Jaemin mở cửa ra và kéo theo đống hành lý vào cùng, một khoảng lặng ngắn diễn ra và sau đó là những tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi họ. Jaemin quay sang Jeno và ôm lấy khuôn mặt hắn, cả hai dính vào nhau trong một nụ hôn nóng bỏng. Jeno hài lòng vòng tay qua vòng eo nhỏ bé của em.

"Nhớ bạn." - Jeno lầm bầm giữa những nụ hôn, "Đó là chuyến đi dài nhất từ trước đến nay luôn đấy. Và anh rất vui vì nó cuối cùng cũng chịu kết thúc."

Jaemin liên tục cắn lên môi Jeno trong khi đáp lại, "Xin lỗi nhé anh yêu. Em muốn nắm tay bạn nhưng hai mắt Donghyuck cứ như diều hâu vậy đó."

"Không sao đâu. Giờ thì chúng ta được ở riêng rồi mà." - Tay Jeno trượt xuống để nắm lấy đùi Jaemin và đột ngột nhấc bổng em lên khỏi mặt đất.

Jaemin rên rỉ đầy phấn khích, rồi khóa cổ chân mình lại quanh hông Jeno, "Đúng vậy, ngài Lee ơi. Nhưng chúng ta phải làm gì trong căn phòng rộng lớn này đây nhỉ?"

"Anh có thể nghĩ ra ba thứ khác nhau ngay lúc này đấy." - Jeno cười cười, hắn cúi xuống để chụm mũi vào mũi em, "Hôn bạn..." - Hắn hôn chóc vào đó, "Ôm bạn..." - Rồi siết chặt vòng tay lại, "Và làm tình với bạn."

Jaemin đánh vào ngực Jeno vì xấu hổ, "Lưu manh." - Nhưng rồi cũng vui vẻ choàng tay qua vai hắn, "Nhưng em thích điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro