#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đẩy Jaemin xuống giường và ôm em vào lòng, hắn nhìn em bằng đôi mắt chứa đầy tình yêu và sự ôn nhu chân thành nhất, "Sao anh có thể may mắn được như thế này nhỉ?"

"Người nói câu đó phải là em mới phải." - Jaemin vừa nói vừa kéo cổ Jeno xuống và áp trán vào hắn, em nhẹ nhàng vuốt ve má Jeno rồi thì thầm, "Bạn biết không, em thực sự muốn dành cuối tuần này cùng với bạn lắm. Chúng ta có thể đã bỏ trốn đi đâu đó cùng nhau. Nhưng giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, em xin lỗi nhé."

"Đó không phải là lỗi của bạn đâu, Jaemin à. Là do chúng ta có những người bạn nghịch ngợm nghĩ rằng đi du lịch theo nhóm sẽ tốt hơn nhiều thôi mà."

"Chúng ta có nên 'trừ khử' bọn họ luôn không nhỉ?"

"Không phải đã rõ ràng quá rồi hả?"

"Họ có thể nghĩ là chúng ta đang chiến đấu với nhau đấy."

Jeno mỉm cười và cắn nhẹ vào môi Jaemin, "Chúng ta có nên đánh nhau thật không?"

Jaemin trèo lên người Jeno và chống hông một cách thoải mái, "Em chơi không có đẹp đâu đó nha anh yêu."

Cả hai lại hôn nhau trước khi Jeno dừng lại chỉ để hỏi một câu không liên quan lắm, "Cơ mà, bạn có thích mái tóc mới của anh không?"

Jaemin khúc khích cười, em ngậm lấy môi hắn rồi liếm khắp khoang miệng ấm áp của Jeno, trong khi bàn tay lướt qua những lọn tóc vàng óng trên mái tóc mới nhuộm đó.

"Đây có phải là một sự bất ngờ không? Nhìn bạn 'ngon' thật đó nha."

"Đây là một trong nhiều điều bất ngờ mà anh đã chuẩn bị đó. Phần còn lại thì... sẽ dành cho đêm nay."

"Bạn chắc chắn đã lên kế hoạch hết rồi phải không?"

"Đúng vậy, nhưng tất cả điều đó đều có một điểm chung." - Jeno lật ngược Jaemin lại khiến em giật mình, rồi nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của em, "Đêm nay bạn sẽ không ngủ được đâu."

Buổi âu yếm ngắn ngủi của họ bị gián đoạn khi Jisung gọi cả hai đi ăn tối sớm. Renjun đã liên tục phàn nàn về cái bụng đang réo ầm ĩ của mình, còn Chenle tiếp tục đọc các bài đánh giá về các nhà hàng nổi tiếng xung quanh khu nghỉ mát của họ khiến cơn đói của cậu càng tăng thêm.

Jeno muốn ở lại với lý do mệt vì phải lái xe suốt 2 tiếng đồng hồ, nhưng hắn cũng không thể bắt Jaemin ở lại cùng mình được, nên việc đó cũng chẳng có ích gì cả.

Khi họ đến nhà hàng mà Chenle gợi ý, Jeno nhìn Jaemin như thể hỏi em có muốn ngồi cùng nhau không. Jaemin âm thầm gật đầu, Jeno ngay lập tức kéo ra một chiếc ghế đặc biệt dành cho em. Nhưng ngay khi Jaemin định đi tới, Jisung lại ngồi xuống ngay chiếc ghế đó.

Cả hai nhìn nhau đầy hoài nghi và Jaemin đã phải cố kìm chế để không bật cười khi thấy Jeno đang phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Jisung. Jeno liếc nhìn Jaemin và tỏ ra hơi hờn dỗi khi phải ngồi xuống một cách miễn cưỡng.

"Cậu đang làm gì đấy?" - Donghyuck vỗ vào chiếc ghế bên cạnh nó, "Đây, tớ dành cho cậu một chỗ rồi nè."

Jaemin bước tới trong khi Donghyuck nhìn em với vẻ nghi ngờ.

"Gì?"

"Cậu đang định ngồi ở chỗ khác à?"

"Không hề, tớ chỉ chờ các cậu ngồi trước thôi."

Nhưng có vẻ chỗ ngồi này cũng không tệ cho lắm, vì Jaemin đang ngồi cạnh Donghyuck nhưng ngay đối diện em chính là Jeno.

Vừa bắt chéo chân, Jaemin vừa chống cùi chỏ lên bàn khi lướt qua menu. Em ghi nhớ món ăn của mình trong khi chờ những người khác gọi món của họ. Cảm thấy có chút buồn chán, em nhìn sang Jeno, người vẫn còn đang giận dỗi và lướt qua menu. Ngay lúc đó, một ý tưởng tuyệt vời bỗng nhiên hiện ra trong đầu em.

Jeno đã lên kế hoạch cho một đêm dài, vì vậy sẽ không thành vấn đề nếu Jaemin bắt đầu trò chơi sớm hơn một chút.

Jaemin bắt chéo chân và kéo căng chúng ra để xem liệu mình có thể chạm tới chân Jeno hay không. Jeno có chút bối rối khi bị em chạm vào, lén liếc nhìn em từ quyển menu đang mở của mình. Mỉm cười đắc thắng, Jaemin lặng lẽ cởi một chiếc giày ra. Em thực sự phải cảm ơn Chenle vì đã chọn được một nhà hàng với những chiếc bàn được phủ khăn dài mà không ai có thể nhìn thấy những gì em làm với Jeno.

Tâm trí hắn lúc này đang quay cuồng mấy dấu chấm hỏi. Hắn nhìn Jaemin khi em nhìn lại với ánh mắt đầy thách thức, em bắt đầu trêu chọc hắn từ những cái vỗ nhẹ vào mắt cá chân rồi dần tiến lên đến bắp chân của Jeno. Khi Jeno không nhúc nhích, Jaemin nâng chân mình lên cao hơn dọc theo chân hắn, rồi dừng lại ở đầu gối trước khi trượt vào bên trong cặp đùi rắn chắc của Jeno.

Jaemin thật sự rất vui vì Jeno thích mặc mấy chiếc quần đùi rộng thùng thình như thế này, vì nó làm cho trò đùa của em dễ dàng hơn rất nhiều.

Jeno đang phải rất cố gắng để tỏ ra vẻ bình tĩnh nhất, cố gắng đến mức dễ thương.

Cắn chặt môi mình, Jaemin chọc đầu ngón chân lên đùi Jeno và tận hưởng cú giật nhẹ của hắn.

"Jaemin, cậu muốn ăn gì?" - Giọng nói của Renjun vang lên từ cuối bàn.

Jaemin quay sang Renjun với một nụ cười xinh đẹp trong khi em vô cùng tự nhiên nói tên món mình thích. Khuôn mặt ngây thơ hệt như một thiên thần, trong khi bàn chân bên dưới lại đang làm những điều vô cùng hư hỏng. Jaemin chưa bao giờ cảm thấy biết ơn đôi chân dài của mình nhiều hơn lúc này - nó có thể trượt lên xa hơn để đáp xuống chính xác nơi giữa hai chân Jeno.

Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, Jeno lắp bắp chọn món của mình trong khi Jaemin đang cố kiểm soát bản thân để khỏi tỏ ra vui mừng trước phản ứng của hắn. Những người khác không mấy thắc mắc về tình trạng của Jeno, vì lấp đầy cái bụng đói là ưu tiên hàng đầu của họ ngay lúc này. Trong khi cả đám bắt đầu một cuộc trò chuyện sôi nổi về điểm đến ngày mai, Jeno đã nắm lấy mắt cá chân của Jaemin và giữ yên nó lại.

Jaemin nâng nó lên một bậc nữa, ngọ nguậy những ngón chân căng cứng của mình để ấn vào háng của Jeno. Và phản ứng mà em nhận được, chính là Jeno đã phải nhắm mắt trong vài giây cùng vệt ửng hồng nhẹ trên má, và điều đó lại càng thúc đẩy tinh thần cạnh tranh của Jaemin lên cao hơn nữa - một điều chỉ xuất hiện khi có Jeno mà thôi.

Bằng những ngón chân của mình, Jaemin xoa nhẹ lên dương vật mềm mại của Jeno, để chân em lướt dọc theo chiều dài của hắn cho đến khi nó to hơn và cứng hơn trước. Không thể phủ nhận được một điều là người yêu em đã cứng lắm rồi. Hắn luôn luôn như thế này, và Jaemin cũng luôn biết cách làm điều gì đó khiến cho Jeno muốn vồ lấy em bất cứ khi nào mà em muốn hắn.

Xuất tinh trong một nhà hàng công cộng trước bạn bè và những người lạ không nằm trong dự tính của Jeno. Hắn cũng không nghĩ rằng bản thân có thể giải quyết được sự bối rối ngay sau đó. Nhưng cảm giác được Jaemin chạm vào dương vật của mình như thế này lại mang đến cho hắn niềm vui sướng tột độ đến mức không còn gì quan trọng hơn nữa.

Jaemin tiếp tục vuốt ve Jeno, cảm nhận được gậy thịt của hắn đang căng lên bên dưới lớp quần đùi, khiến em phải bật ra tiếng cười khúc khích nhẹ trong khi xoa lòng bàn chân lên đầu khấc của Jeno. Em nhìn thấy hắn đang tự cắn lấy môi mình để cố kiềm lại hơi thở nặng nhọc, ánh mắt rực lửa mà Jeno dành cho em, hay cái cách hắn đang nghiến chặt răng để kiềm chế sự phẫn nộ đang bùng lên trong người hắn, khiến Jaemin biết rằng em sẽ gặp rất nhiều rắc rối ngay khi cả hai quay lại phòng của mình.

Vừa lúc Jeno cảm thấy cơn cao trào của mình gần đến, thì một nhân viên phục vụ đã đi tới với cái khay thức ăn trên tay, bàn chân trên dương vật của hắn cũng ngay lập tức biến mất. Hắn nhìn Jaemin một cách đầy khó hiểu trong khi người nhỏ chỉ gửi lại một nụ cười vô tội, em cảm thấy hài lòng khi làm cho Jeno trở nên như thế đúng với mong muốn của mình.

Jaemin bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Jeno và tinh nghịch nháy mắt một cái, cơn tức giận bỗng chốc sôi sục trong khắp cơ thể hắn.

Ồ, trò chơi đã bắt đầu rồi, em yêu à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro