#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra biển chơi đi mọi người." - Renjun hào hứng gợi ý, "Tớ sẽ tìm vị trí tốt nhất để tóm lấy một anh chàng nóng bỏng trên bãi biển."

"Renjun baby ơi, đó rõ ràng là tớ kia mà." - Donghyuck chỉ vào mình với một biểu cảm đầy vẻ trêu chọc.

"Để dành cho cái bánh bí ngô* của cậu đi, đồ ngốc." - Renjun đảo mắt đáp lại.

(Pumpkin = bí ngô: chỉ người yêu mũm mĩm đáng yêu như một quả bí ngô.)

"Đồ tồi này. Tớ đang tỏ tình với cậu đó." - Donghyck nhích tới, "Mấy anh chàng đó ở xa tít tắp mù khơi à. Thôi thì thử yêu tớ đi~"

Jisung bất lực rên rỉ. "Em đây cực kì hối hận khi biết hai anh."

"Để sau được không? Tớ cảm thấy không được khoẻ cho lắm." - Jeno hỏi với vẻ đáng thương.

"Cậu không sao chứ? Cậu đau đầu hả? Muốn tớ đi lấy thuốc dùm không?" - Donghyuck khủng bố hắn bằng những câu hỏi dồn dập, "Mọi chuyện giữa hai người vẫn ổn chứ? Jaemin, cậu không lén đầu độc Jeno đúng không hả?"

"Ừ đúng rồi đó. Tớ giống như sẽ trở thành nghi phạm đầu tiên nếu tớ làm vậy thật ấy nhỉ?" - Jaemin chế giễu khi thấy phản ứng thái quá của Donghyuck.

"Tớ chỉ cần nghỉ ngơi một chút cho đến bữa trưa thôi. Có lẽ như thế sẽ ổn hơn."

Jeno đảm bảo với họ rằng tất cả những gì hắn cần là nghỉ ngơi thêm một chút nữa nên cả đám đều trở về phòng của mình.

Jeno thức dậy bởi âm thanh lớn phát ra từ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Hắn rên rỉ và rúc mặt vào chiếc gối có chút gì đó không được mềm mại cho lắm ở bên dưới. Một chút bối rối xuất hiện nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, hắn liền mỉm cười khi thấy đó là đùi của bạn trai mình.

"Trông bạn có vẻ mệt mỏi đấy, Jeno à. Mau ngủ tiếp đi." - Jaemin nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

Jeno cố định vị trí của mình để ngả đầu đúng vào lòng Jaemin và để hắn có thể đối mặt với người kia, "Bạn giúp anh tiếp thêm năng lượng đi."

"Em phải làm thế nào nhỉ?" - Jaemin hỏi với vẻ trêu chọc.

“Như này này.” - Jeno cười tít mắt, rồi với lấy tay Jaemin và để lại những nụ hôn trên các đốt ngón tay của em.

"Như thế đủ chưa?"

Jeno mở to mắt. "Bạn đang muốn cho anh nhiều hơn nữa hả?"

"Không hề!" - Jaemin làm bộ mặt xấu xí khiến Jeno bật cười.

Một khoảng lặng thoải mái diễn ra, Jeno chơi với Jaemin trong khi em lướt qua Instagram của mình. Mỗi khi tìm thấy một bức ảnh vui nhộn, em đưa Jeno xem và họ lại chia sẻ với nhau một vài câu chuyện thú vị.

“Hay thật đấy.” - Jeno vừa nói vừa siết chặt lấy tay Jaemin.

"Cái gì hay cơ?"

"Cái này…" - Jeno chỉ vào phòng, "Cái này…" - Cái giường, "Và cái này!" – Cuối cùng hắn chỉ vào Jaemin.

Jaemin nhăn mặt khi cảm thấy có chút không quen với sự sảng khoái đột ngột này của Jeno, "Cái này là cái gì?" – Em cúi xuống trêu chọc hắn.

Jeno vuốt một ngón tay lên trên khuôn mặt của Jaemin, từ trán đến sống mũi và khi dừng lại trước đôi môi hồng hào của em, hắn gõ nhẹ hai lần vào môi dưới rồi cười toe toét.

"Của anh."

Jaemin hắng giọng, máu nóng dồn lên cổ ngay lập tức, "Hừ, bạn không có gì ngoài mấy lời nói đó à?"

"Bạn cũng có thể nói như vậy với anh mà, baby."

Jeno âu yếm véo má Jaemin. Em cố nén một nụ cười nhưng cuối cùng vẫn phải bật ra tiếng khúc khích trước câu nói đó.

"Muốn làm gì đó vui vẻ hơn không?" - Jeno nhếch mép khi bàn tay ranh mãnh của hắn luồn xuống dưới áo Jaemin.

"Sau đêm qua?" - Jaemin nhướng mày và ngăn bàn tay đang đi xa hơn của Jeno lại.

"Tức là bạn từ chối?" - Jeno hỏi, hắn nhìn thấy những thay đổi rất nhỏ trong biểu hiện của Jaemin.

"Vẫn đang suy nghĩ."

“Vậy để anh làm cho bạn nghĩ dễ hơn nhé.” - Jeno chống một bên khuỷu tay và kéo Jaemin xuống để khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn lại.

Jaemin cười nhẹ, một vệt ửng hồng xinh xinh xuất hiện ở hai bên má. Cả hai đã tiến gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Và chỉ cần một cử động nhỏ nữa thôi là môi của họ sẽ chạm vào nhau rồi.

Khi Jeno nghiêng đầu để chuẩn bị áp vào môi Jaemin, cánh cửa phòng đột ngột mở tung ra. Cả hai đều giật bắn mình và hai mắt gần như lồi ra với con tim đập loạn xạ như thể vừa chạy marathon xong.

Jeno lăn xuống sàn, nhanh chóng giả vờ chống đẩy trong khi Jaemin quay lại lướt Instagram.

"Jaemin ơi!"

Con quỷ trong hình dạng Lee Donghyuck rên rỉ một cách trẻ con khi nó bước vào phòng. Nó dừng lại giữa chừng để xem xét - Jeno đang hì hục tập thể dục ở giữa phòng, còn Jaemin thì thờ ơ nghịch điện thoại của em.

"Cậu đang lam cái quái gì thế?" - Donghyuck nhìn Jeno với vẻ kinh ngạc.

"Không thấy à?" - Jeno nghiến răng trả lời.

"Tớ thấy rồi, nhưng sao cậu lại làm việc đó ở đây? Cậu đâu có thích có ai đó ở cùng với mình đâu." – Donghyuck bối rối nhìn Jeno, "Tớ còn tưởng là cậu muốn nghỉ ngơi nữa cơ đấy."

"Tớ ổn rồi. Nên bây giờ tớ phải căng người ra trước khi chúng ta ra ngoài chơi đó." - Jeno vội vàng biện minh.

Jaemin lén lút gửi một ánh mắt hối lỗi đến Jeno.

"Rồi cậu đang làm cái gì vậy Jaemin? Điện thoại của cậu đang bị lộn ngược kìa."

Jaemin nở một nụ cười đầy lo lắng, "Tớ đang thử nhìn từ một góc độ khác… chăng?!"

“Ở chung phòng khiến cả hai phát điên lên luôn rồi.” - Donghyuck cau mày, "Cậu vẫn có thể đổi phòng với tớ mà. Tớ sẽ..."

"KHÔNG!!!" - Jeno bật dậy và hét lên khiến Donghyuck giật mình mà ngã xuống giường của Jaemin.

"Có chuyện gì với cậu vậy?" – Donghyuck đưa tay ôm chặt lấy ngực trái của mình.

“Tớ thích quang cảnh ở đây hơn.” - Jeno ngượng ngùng nói, hắn liếc trộm về phía của Jaemin rồi đứng ngắm cảnh biển từ ban công.

Donghyuck đảo mắt, "Sao cũng được, nhưng cậu có thể đi ra ngoài một chút được không? Tớ phải đòi nợ Jaemin nữa."

"Đòi nợ?" - Cả Jeno và Jaemin đều đồng thanh hỏi.

"Ừ, tớ cần cậu cho tớ mượn cơ thể một chút." - Donghyuck cầu xin.

"Gì?" – Jaemin nhanh chóng lùi lại, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt em.

Jeno ở phía sau bắn cho Jaemin một cái nhìn dò hỏi và ném một cái nhìn trừng trừng về phía Donghyuck.

"Nghĩ cái gì vậy cha nội? Tớ chỉ cần vài cái ôm thôi mà." - Donghyuck quát lên, "Hôm qua cậu đã hứa với tớ rồi không nhớ à. Tên bạn trai ngốc nghếch kia đã không đọc tin nhắn của tớ đấy."

Cả hai đều thở phào khi hiểu được ý của Donghyuck.

"Có lẽ là do bị lệch 13 tiếng chăng?"

"Ờ nhỉ, có thể là thế thật."

Donghyuck, tớ sẽ nhổ hết tóc của cậu và ném cậu cho cá mập ăn.

"Sao cậu lại nhìn tớ như vậy? Đói bụng à?" - Donghyuck hỏi một cách thận trọng khi Jaemin đã nhìn chằm chằm vào nó trong vài phút vừa qua, trông em im lặng một cách đáng sợ.

"Không có."

Jaemin cau mày trong khi Donghyuck chỉ thờ ơ nhún vai.

"Nếu là cậu thì chúng ta có thể chiếm được trái tim của họ rồi." - Donghyuck chống cằm nhìn về phía một nhóm nhỏ các cô gái trong bộ váy ngắn cũn cỡn và những bộ bikini dễ thương đang vây lấy Jeno, cũng là người đang trong tầm nhìn đầy giận dữ của Jaemin.

Jaemin biết điều này sẽ xảy ra. Không có gì phải ngạc nhiên khi Jeno cực kì đẹp trai và tốt bụng, đặc biệt là đối với những người xa lạ khi bọn họ đang cố gắng tán tỉnh hắn. Jaemin biết hắn sẽ không đáp lại bất cứ điều gì hoặc cố tình dẫn dắt họ nhưng cảnh tượng ngoài kia thực sự đang khiến huyết áp của em tăng lên.

Họ hẳn là những cô gái tuổi teen hoặc đang học trung học! Những cô gái trẻ thì luôn xinh đẹp mà, đúng chứ?

Jaemin cố tỏ ra lãnh đạm như mọi hôm, trong khi đưa mắt nhìn Jeno được hỏi số điện thoại lần thứ n và hắn vẫn đang cố từ chối họ với một nụ cười lịch sự nhất.

Không phải là Jaemin không nhận được phản ứng tương tự như vậy. Cho đến khi vẻ mặt của em trở nên lạnh như băng và khiến cho tất cả đều sợ hãi. Vì Jaemin luôn chuẩn bị sẵn sàng để mọi thứ diễn ra theo cách mà mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro