#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì em chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Jeno từ xa, trong khi hắn đang cố gắng quay trở lại mà không bị làm phiền bởi bất kỳ lời mời hoặc lời tán tỉnh nào của các cô gái đi ngang qua nữa. Nếu chỉ có hai người họ ở đây, thì Jaemin sẽ không ngần ngại mà bước tới và hôn hắn để tất cả những cô gái này lùi ra khỏi bạn trai của mình.

Họ có thật lòng nghĩ rằng một chàng trai như anh ấy đang độc thân không? Nghiêm túc đó.

Khi Jeno quay lại, hắn nở một nụ cười ngại ngùng khi đưa đồ uống cho cả đám. Hắn đã thua trò chơi trước đó nên phải đi mua tất cả chúng một mình.

Tất cả đều là trò chơi và thú vị cho đến khi ai đó bắt đầu có chút cảm xúc với Jeno.

Jaemin không có chút tính chiếm hữu nào (được rồi, có lẽ là một chút - không, hơi hơi thôi) đối với Jeno. Em chỉ là không thích thấy người khác tự ý chạm vào Jeno mà không quan tâm đến cảm xúc của hắn. Không phải ai cũng thích được chạm vào như vậy.

Một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt Jaemin và em nhận lấy nó với vẻ mặt hờn dỗi, chỉ lầm bầm nửa lời cảm ơn. Em thấy Jeno giấu nụ cười của mình và đó là tất cả những gì cần thiết để làm tan cơn giận của em ngay lúc này. Đó là bởi vì Jeno sẽ luôn nhìn Jaemin theo một cách đặc biệt nào đó, ngay cả khi ở một nơi mà mối quan hệ của họ vẫn còn là một bí mật.

"Cậu được nhiều cô gái vây quanh thật đấy." - Renjun chỉ ra một điều hiển nhiên, "Sao không thử mời một người qua đây chơi luôn?"

"Hyung, chúng ta đang đi du lịch nhóm mà. Tại sao chúng ta lại để cho người khác tham gia cùng được chứ?" - Jisung rên rỉ, làm bộ kinh khủng, "Những cô gái đó làm em sợ muốn chết."

"Họ làm gì với em được chứ? Điều họ muốn làm nhất chính là một thứ gì đó mà em không biết đấy cưng à." - Renjun nở nụ cười nham hiềm, "Jisungie của chúng ta chỉ là một chú cừu non ngây thơ mà thôi."

"Không, anh à. Anh không hiểu đâu! Họ cứ chạy theo sau Jeno hyung và nhìn anh ấy không thoải mái tí nào." - Jisung cau mày đáng yêu.

“Cứ cho là vậy đi,” - Chenle cười khẩy, "Nhưng tớ đã thấy một chuyện hơi bị thú vị luôn đó nha."

Điều đó thu hút sự chú ý của Jaemin khi em kín đáo nhìn sang Jeno và trao cho hắn một ánh mắt dò hỏi.

"Một trong số các cô gái đó đã hôn lên má Jeno hyung và trông ảnh bối rối cực luôn. Ai cũng ngượng ngùng và đỏ mặt hết, còn mấy cô gái ấy chỉ cười vào mặt anh ấy thôi. Họ đã cố tìm cách để chứng tỏ được anh ấy là một trai tân đấy."

Gương mặt của Jaemin đanh lại, nụ cười cũng nhạt dần. Jeno tiếp tục chửi rủa Chenle bằng mắt để bắt nó ngậm miệng lại. Nhưng Chenle vẫn tiếp tục đào một cái nấm mồ cho Jeno ngay trước mặt người bạn trai hàng thật giá thật của hắn.

Và hơn nữa, Jeno đã không còn là trai tân hơn một năm nay rồi!

Hắn không định nói với họ…

Vì ngay sau đó hắn phải nói cho họ biết mình đã quan hệ với ai nữa.

Nhưng điều đó sẽ không xảy ra sớm đâu.

"Các cậu à, tớ không phải là... trai tân đâu." - Jeno lầm bầm, hy vọng lời giải thích của mình sẽ xoa dịu được cơn tức giận của Jaemin, "Và tớ đã cố gắng để ngăn nụ hôn đó lại, thực lòng đó. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh và cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ thôi."

"Ai đó đã vô tình khiến cậu cảm thấy rạo rực à?" - Jaemin đột ngột cắt ngang.

Tất cả bọn họ đều đang lúng túng nhìn nhau rồi quay lại nhìn cặp đôi đang căng thẳng đối mắt kia.

"Nhưng tôi không-"

"Cậu không thích cô gái ấy, hay là cậu không thích con gái?"

"Tôi không hề đề phòng với các cô gái. Tôi cũng không ghét họ, được chưa?"

"Vậy là cậu thích cô ấy?"

"Không có! Tôi..."

"Vậy thì là ghét?"

"Không..."

"Rồi sao?"

"Tôi là gay, được chưa?!"

Bầu không khí xung quanh họ dày lên đáng kể và ngay cả Donghyuck cũng không biết làm cách nào để cứu vãn tâm trạng của mình ngay lúc này.

"Sao cũng được." - Jaemin quay về với cốc nước của mình.

Jaemin vẫn giữ thái độ lãnh đạm đó trong suốt khoảng thời gian còn lại, cho đến khi họ quay trở lại khu nghỉ mát, và trong khi Jeno vẫn cố gắng hết sức để không tỏ ra khó chịu trước phản ứng của Jaemin. Em chưa bao giờ bộc lộ sự tức giận của mình ra như thế này, nhưng Jeno biết chắc chắn rằng hắn sẽ nhận được một bờ vai lạnh lùng suốt cả đêm hôm nay cho mà xem.

Hắn không thể để điều đó xảy ra được.

Jaemin xì ra một tiếng chế giễu khi thấy Jeno bước vào phòng của cả hai. Em lật người để quay lưng về phía Jeno.

Một tiếng thở dài rời khỏi môi khi Jeno đóng cửa lại. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với Jaemin và cũng để không làm mình khó chịu thêm. Suy cho cùng, nếu Jaemin đau bao nhiêu thì hắn cũng sẽ đau bấy nhiêu mà thôi.

"Jaemin à..."

Không có câu trả lời.

"Jaemin em ơi..."

Jeno ngồi trên giường và im lặng nhìn em. Hắn có thể thấy Jaemin đang ngang nhiên phớt lờ mình qua cái bĩu môi lặng lẽ của em. Thường thì Jeno sẽ rút vũ khí bí mật của mình ra và xoa dịu cơn giận của Jaemin một cách dễ dàng.

Vì vậy, hắn ngay lập tức thực hiện hành động của mình.

Jeno nghiêng người hôn nhẹ lên má Jaemin kèm theo lời thì thầm xin lỗi. Nhưng Jaemin không hề nhúc nhích.

Jeno thử lại lần nữa, hắn áp vài nụ hôn từ má lên vai và rên rỉ tên em. Jaemin vẫn không đáp lại, nhưng vẻ ngoài cứng rắn của em đang vỡ ra vì khoé miệng vừa giật nhẹ vài cái.

"Jaeminie, bạn vẫn không chịu nhìn anh ư?" - Jeno hỏi nhưng Jaemin vẫn cứ cứng đầu và cố phớt lờ Jeno, nhắm mắt nói với hắn rằng mình sẽ đi ngủ.

"Được rồi... Anh sẽ để bạn yên. Lát anh quay lại sau." - Jeno nhẹ nhàng vuốt tóc Jaemin, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của em rồi đi ra khỏi phòng.

Jaemin không thể tin rằng Jeno nói đi là đi như thế, và khi em nhìn lại, đúng là Jeno đã không còn ở đây nữa.

Lee Jeno, bạn...

Rên rỉ một cách khó chịu, Jaemin bủn rủn tay chân nằm vật ra trên giường. Có lẽ là em đã phản ứng hơi thái quá, nhưng với tư cách là một người bạn trai, em không thể thỉnh thoảng phát ghen được sao? Em đâu phải kiểu người thường xuyên thể hiện sự ghen tuông của mình ra đâu.

Trong cơn thịnh nộ, Jaemin quyết định lấy lại bình tĩnh bằng cách chợp mắt. Giấc ngủ luôn hoạt động vào những lúc như thế này. Vì vậy, em cởi áo ra và cảm nhận được ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy trong cơ thể mình.

Jeno có thể tự đi ngủ một mình được mà.

Hai mươi phút sau, Jeno lặng lẽ mở cửa với một túi đồ ăn nhẹ yêu thích của Jaemin trên tay. Hắn đưa mắt nhìn Jaemin vẫn đang nằm gọn trong chăn, còn hai cánh tay thì ôm chặt lấy cái gối.

Đáng yêu, Jeno nghĩ thầm khi đến gần người bạn trai đang ngủ của mình. Jaemin không phải là một người hay ngáy khi ngủ, nhưng em lại chảy nước dãi rất nhiều, giống hệt như một đứa trẻ vậy. Jeno đặt chiếc túi lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường và quyết định ngắm em ngủ.

Đây thậm chí không phải là lần đầu tiên hắn làm như vậy. Đôi khi những cuộc gọi video đêm khuya của họ kết thúc vào lúc rạng đông và đôi khi chính Jeno là người ngủ đầu tiên, rồi cũng có lúc lại là Jaemin. Jaemin vẫn rất xinh đẹp trong mắt hắn. Thực sự là một vẻ đẹp ngoạn mục ngay cả khi em đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Có thể được nhìn thấy Jaemin như thế này đã làm trái tim Jeno ấm lên rất nhiều. Lúc đầu, Jaemin rất ngại khi trưng ra khuôn mặt ngái ngủ của mình, em sợ mình trông sẽ xấu xí hoặc làm những điều khiến Jeno không thích, nhưng thời gian trôi qua, Jeno càng ngày càng cảm thấy yêu em hơn bởi từng thói quen nhỏ nhặt đó của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro