#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥀 Link:
https://archiveofou5rown.org/works/25612006?view_adult=true#main

Lee Jeno - một người hâm mộ cuồng nhiệt, cuối cùng cũng được tham gia buổi fansign của ca sĩ yêu thích của mình. Anh cũng không biết rằng, người đó đã chuẩn bị một cuộc gặp riêng cho cả hai.

♡♡♡

Jeno cảm nhận được một sự rùng mình do cảm giác mong đợi đang chảy từ đầu xuống chân, anh nở một nụ cười ngớ ngẩn và lo lắng nhất từ trước tới giờ khi đối diện với người kia.

"Xin chào." Một người có vẻ đẹp trong trẻo ở trước mặt anh mở lời, giọng nói của người đó trầm và sâu đến mức đi thẳng vào tâm trí của Jeno khiến anh càng thêm rùng mình. "Anh tên là gì?"

"Trời ơi, cậu đẹp quá..." Jeno thở hắt ra - và đỏ mặt ngay lập tức. Đôi mắt anh mở to vì xấu hổ, và thường thì anh sẽ vùi đầu vào tay mình ngay lập tức, nhưng giờ đây anh thực sự không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp đó được.

Bản thân Jeno cũng không thể tin được, là hiện tại mình đang ngồi trước nghệ sĩ yêu thích của mình, thần tượng của anh đang nói chuyện với anh, và anh sẽ có được chữ ký đặc biệt mà người đó viết cho anh, đây có lẽ một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Lee Jeno này.

Thật khó - không, phải nói là quá VẤT VẢ để có được một tấm vé cho buổi fansign của Na Jaemin. Jeno đã cầu nguyện với tất cả các vị thần linh để có thể giúp đỡ mình, và rồi anh có được nó một cách thần kỳ, niềm vui sướng và hạnh phúc khiến anh nhảy cao đến mức gần như chạm vào trần nhà.

Và bây giờ thì anh chỉ biết xấu hổ ngồi trước mặt người mà anh không muốn thể hiện ra điều đó nhất.

"Đúng là một cái tên hay tuyệt." Jaemin cười khúc khích, một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, và nó khiến Jeno chỉ muốn chết ngay tại chỗ vì quá sung sướng.

"Không- tôi- tôi xin lỗi, ý tôi là-" Jeno lắp bắp, hai má nóng bừng lên vì xấu hổ, "Jeno. Tôi là Jeno." Cuối cùng thì anh cũng xoay sở được, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Rất vui được gặp anh, Jeno." Jaemin gật đầu với anh bằng một nụ cười tử tế, Jeno cũng cúi chào một cách lịch sự, "Tôi rất vui khi biết anh thấy tôi đẹp đấy." Cậu mỉm cười, những cử chỉ cùng nụ cười ấy càng khiến tim của Jeno đập nhanh hơn.

"Đúng vậy, cậu thật sự rất đẹp!" Jeno nói với sự nhiệt tình, "Nhưng tôi thực sự đã trở thành người hâm mộ của cậu sau khi nghe các bài hát của cậu, tôi thực sự rất thích âm nhạc của cậu." Anh ấy nói thêm một cách bẽn lẽn.

Và đó là sự thật. Việc 'hiểu biết' của Jeno về Jaemin xảy ra là nhờ em gái của anh, người dán một tấm poster của Jaemin trên tường trong phòng ngủ của cô ấy. Và Jeno hoàn toàn không phải là một fan hâm mộ hay gì cả, anh luôn gọi Jaemin là "mặt búp bê" và trêu chọc em gái vì thích mái tóc màu hồng của cậu. Nhưng vào một ngày nọ, vì sự tò mò mà anh đã nghe album của Jaemin... thì đó cũng là lúc tình yêu của anh dành cho cậu được sinh ra, ngay từ nốt nhạc đầu tiên.

Kể từ đó, các bài hát của Jaemin đã trở thành 90% tất cả các bài hát mà Jeno nghe. Bằng cách nào đó, những giai điệu ấy có thể chạm vào linh hồn của Jeno (bất kể nó nghe có vẻ ngu ngốc đến mức nào), như thể tất cả đều là dành cho Jaemin. Và đây là điều mà Jeno thích nhất ở nó.

"Ồ?" Jaemin nhướng mày, "Tôi cảm thấy càng vui hơn khi nghe những lời đó từ anh đấy." Cậu nói, đôi mắt nhìn Jeno với vẻ thích thú hơn hẳn, trước khi cậu lấy một cuốn album từ đống gọn gàng gần đó. "Anh có biết bài hát yêu thích của tôi trong album mới là bài nào không?"

"Có." Jeno gật đầu chắc chắn, "Đó là 'When we meet'. Cậu đã nói về điều đó trong cuộc phỏng vấn mới nhất." Jeno trả lời, cố gắng để không đỏ mặt như một fangirl, vì đúng là anh đọc hết tất cả các cuộc phỏng vấn của Jaemin.

"Ừm." Jaemin gật đầu, cậu mở album ra, "Nhưng có một phần mà tôi thích nhất. Tôi sẽ viết nó ra để anh không quên nghe nó." Jaemin mỉm cười và nhanh chóng di chuyển cây bút dạ đen vào bàn tay anh.

Jeno không biết cậu đang viết gì: anh không nhìn vào đó, vì ánh mắt của anh vẫn đang dán vào khuôn mặt của Jaemin. Làm thế nào mà một người có thể đẹp đến như vậy nhỉ?! Cậu không phải là một con người, Jeno thầm nghĩ. Cậu là một người đến từ một hành tinh khác mới đúng.

"Có điều gì muốn hỏi tôi không?" Jaemin nói sau khi viết xong.

"Oh, có." Jeno tự mắng bản thân vì quá lơ đễnh. Anh đã dành gần một ngày chỉ để nghĩ về một câu hỏi mà anh có thể hỏi, một câu hỏi sẽ không hề tầm thường vì Jaemin sẽ nói chuyện với rất nhiều người hâm mộ. "Uhm, điều gì không bao giờ thất bại để khiến trái tim cậu rung động?"

Jaemin ngâm nga một lúc, rồi trầm ngâm suy nghĩ.

"Khi tôi biết rằng một người tôi thích cũng thích tôi." Cậu mỉm cười, nhưng lần này không phải là một nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng đó, mà chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng bí ẩn, mà nó hiếm khi (nếu không phải là không bao giờ) được nhìn thấy trên màn hình.

"Oh... cảm ơn vì đã trả lời!" Ngay khi Jeno nói, nụ cười đó lập tức biến mất, cậu đổi lại thành một nụ cười toe toét ngọt ngào thường thấy của mình.

"Cảm ơn vì đã đến gặp tôi, Jeno. Hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại nhau!" Jaemin nói, và Jeno hiểu rằng thời gian của mình đã hết. Anh lúng túng đứng dậy chào tạm biệt và được người quản lý hướng dẫn đi đến lối ra của hội trường.

Chỉ khi đi ra khỏi tòa nhà trên con phố ồn ào và nóng nực dưới ánh nắng mùa hè, Jeno mới nhận ra rằng điều đó đã thực sự xảy ra. Cảm xúc trào dâng trong anh gấp đôi, và anh muốn hét lên thật to. Hoặc là vì hạnh phúc khi gặp được Jaemin, hoặc là buồn vì đây có thể là cuộc gặp đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ, hoặc có thể là vì cả hai. Nhưng anh không thể làm điều đó trước mặt mọi người được, vì vậy anh chỉ có thể cắn vào bên trong má của mình để cố gắng che giấu sự thôi thúc cuồng nhiệt đó.

Điều đầu tiên mà anh làm khi lên xe buýt là đăng một dòng tweet vui vẻ với rất nhiều lỗi và đập loạn xạ trên bàn phím. Đoạn đường còn lại anh dành để ghi nhớ lại sự kiện này một lần nữa, tua đi tua lại nó trong trí nhớ và cố gắng hình dung ra từng chi tiết để ghi đậm dấu ấn trong tâm trí mình một cách chắc chắn nhất có thể.

Cuối cùng khi đã trở về nhà và nằm trong phòng ngủ của mình, anh nhanh chóng lấy cuốn album quà tặng ra khỏi túi, rồi dành một chút thời gian để ôm chặt nó vào ngực (dù thế nào thì cũng không ai có thể nhìn thấy anh), sau đó thoải mái ngồi trên giường và mở nó ra.

Jaemin đã viết một tin nhắn - một thông điệp đặc biệt dành cho anh - trên trang có bức ảnh nóng bỏng nhất của cậu trong cuốn album. Cậu đang để ngực trần, mặc một chiếc quần jean đen rách và ngồi trên một chiếc ghế với hai chân dang rộng. Đó là một trong những bức ảnh yêu thích nhất của Jeno, và ý nghĩ rằng Jaemin đã chọn nó để viết tin nhắn cho mình khiến má Jeno ửng hồng.

Anh liếm môi và đảo mắt để đọc được dòng tin nhắn đó.

"Câu thứ hai của 'When we meet' ~ hãy nghe nó ~ tôi thích đôi mắt của bạn khi bạn cười, chúng gợi cho tôi nhớ về vầng trăng khuyết đó ~🌙💙"

"Cậu ấy thích đôi mắt của mình." Jeno nghĩ, trái tim anh như muốn đập ra khỏi lồng ngực. Chỉ một vài từ thôi là đã đủ để mang hạnh phúc ngập tràn đến nỗi đôi mắt anh, thứ mà Jaemin thích bắt đầu rưng rưng.

Anh với lấy chiếc điện thoại và mở danh sách phát để nghe bài hát đó. Anh đã nghe đến mức thuộc lòng, nhưng Jaemin đã nói anh hãy lắng nghe - và anh chỉ làm theo mà thôi.

Khi nhạc bắt đầu vang lên, trái tim của Jeno hơi loạn nhịp một chút, và khi câu hát thứ hai vang lên, anh nhắm mắt lại để đắm mình vào dòng âm thanh êm tai đó.

"... tối thứ ba, 7:10
bạn đang đợi tôi
ở ga gangnam
mặc chiếc áo hoodie màu hồng của bạn
với một dấu hiệu vui nhộn nào đó.
tôi không đến muộn,
tôi chỉ đang quan sát bạn
từ xa,
bởi vì tôi muốn biết
người bạn đang chờ đợi
chính là tôi... "

Jeno tự cười một mình. Lời bài hát rất giản dị nhưng chân thành, khiến anh cảm thấy một sự ấm áp dễ chịu lan tỏa trong khắp lồng ngực. Anh tua lại bài hát để nghe câu đó thêm một lần nữa, cho đến khi có một cái gì đó bất ngờ chạy qua tâm trí anh.

Mắt anh mở trừng trừng khi bộ não bắt đầu hoạt động với tốc độ của một tên lửa, và làm cho máu anh trở nên nóng lạnh liên tục.

Anh tạm dừng bài hát, rồi nhìn chằm chằm vào bức tường trong khi cố gắng ghép nối các sự kiện trong ngày thành một bức tranh có ý nghĩa.

"... Tôi sẽ viết nó ra để anh không quên nghe nó."

"... cũng thích tôi."

Nụ cười bí ẩn đó...

"Hy vọng sẽ gặp lại anh vào một ngày không xa."

Buổi tối thứ ba

Bảy giờ mười

Ga gangnam

Có thể sao..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro