#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt và rồi bật cười trước ảo tưởng ngu ngốc của chính mình. Trong một vài giây anh thực sự đã nghĩ rằng Jaemin đã gửi cho anh một lời nhắn về việc gặp riêng với cậu? Ở một địa điểm và thời gian cụ thể?! Hahaha!

Nhưng... đợi đã...

Jeno gặm môi. Nếu đó thực sự là một lời nhắn thì sao?

Anh không thể nói dối rằng anh chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ trải qua một buổi tối (hoặc một đêm) đẹp đẽ nào đó với Jaemin, nhưng đó chỉ là những tưởng tượng thông thường của một người hâm mộ, chứ không phải là thực tế...

Nếu vậy thì quá tốt, quá tuyệt vời để trở thành sự thật. Jaemin chỉ lịch sự với anh - cậu cũng có thể nói với mọi người hâm mộ rằng cậu hy vọng sẽ được gặp lại họ. Và đây chỉ là phần yêu thích của cậu trong lời bài hát, chỉ vậy thôi.

Nhưng là anh đã tự mình nói về điều đó. Chứ anh không hề hỏi cậu.

Jeno cảm thấy hoang mang tột độ. Một mặt... nó chỉ là không thể nào xảy ra được. Mặt khác, nếu nó thực sự có ý nghĩa và Jeno bỏ lỡ cơ hội đó, thì nó sẽ là sự bỏ lỡ lớn nhất trong cuộc đời mà có lẽ anh sẽ không bao giờ biết đến.

Nếu, nếu, nếu!!!

Jeno rên rỉ đau khổ và nằm phịch xuống giường, anh vùi cả đầu vào gối. Điều đó thật sự rất khó xảy ra.

(Và cũng ngu ngốc nữa, một điều gì đó lởn vởn trong đầu, nhưng chính anh cũng không hề muốn hi vọng đó biến mất.)

Cuối cùng, Jeno quyết định sẽ suy nghĩ về nó sau. Hôm nay là chủ nhật, vì vậy anh sẽ có gần hai ngày để đưa ra quyết định của mình.

Vào buổi sáng ngày thứ hai, ý tưởng đó có vẻ ảo tưởng đến mức Jeno không thể hiểu được khi đã suy nghĩ về nó ngay từ đầu.

Vào buổi sáng của ngày thứ ba, Jeno đã thành công gạt bỏ tất cả những suy nghĩ về nó, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại.

Vào buổi tối của thứ ba, anh lại thấy mình trong một trung tâm mua sắm gần ga Gangnam, còn mua cả một chiếc áo hoodie màu hồng size XL với nhãn hiệu lấp lánh 'Búp bê barbie'!

"Thật không thể tin được là mình đang làm điều này." Anh lẩm bẩm, sau khi thay quần áo trong buồng vệ sinh của trung tâm mua sắm. Anh nhìn mình trong gương, mím môi xem bộ trang phục của mình - và toàn bộ tình huống này - thật xấu hổ đến như thế nào.

Jeno thận trọng bước ra ngoài, nhưng tất nhiên không thể không gặp nhiều người ở một nơi như thế này, nên anh chỉ biết hít một hơi thật sâu và trưng ra biểu cảm lãnh đạm nhất trên khuôn mặt của mình.

"Dù sao thì cũng không ai để ý, mình chỉ là một người qua đường thôi mà." Anh nghĩ và điều đó khiến anh bình tĩnh hơn một chút.

Và một lần nữa, ngay cả khi toàn bộ chuyện này chỉ là một trò lừa bịp trí tưởng tượng, thì cũng sẽ không ai biết về nó. Anh sẽ đợi một chút ở gần lối vào nhà ga, và nếu không có gì xảy ra, anh sẽ về nhà. Và người duy nhất biết về sự xấu hổ đến câm lặng của bản thân cũng sẽ chỉ có một mình anh mà thôi.

Với những suy nghĩ như vậy, Jeno tìm một chỗ trống bên ngoài và nhìn xung quanh, anh cau mày thiếu kiên nhẫn. Bây giờ là giờ cao điểm, và có rất nhiều người nên ngay cả khi Jaemin ở đó, Jeno cũng sẽ không thể tìm thấy cậu bằng mắt của mình.

Anh nhìn vào điện thoại. 7 giờ. Anh quyết định sẽ đợi đến 7 giờ 20, không còn bao lâu nữa. Dòng người ngày một dày hơn, nhưng hi vọng nhìn thấy Jaemin vẫn không muốn rời xa tâm trí anh.

Anh lại nhìn vào điện thoại của mình một lần nữa. 7 giờ 04. Trời ơi, sao thời gian trôi 'nhanh' như ốc sên bò vậy?!

Khi đó là 7 giờ 12, Jeno bắt đầu buồn bã. Anh cười thầm, thật là ngu ngốc, nhỉ? Nhưng hy vọng chết tiệt này vẫn còn ở đó...

"Cậu là Jeno?"

Jeno quay đầu lại và thấy một người đàn ông trông có vẻ bình thường đang đứng bên cạnh mình, đôi mắt đang nhìn vào bộ quần áo của anh.

"Uhm, vâng." Anh trả lời một cách bối rối.

"Tôi được yêu cầu đến đón cậu. Xe của tôi ở đằng kia." Người đó đưa tay ra hiệu và Jeno nhìn thấy một màu cam rực rỡ của chiếc taxi. Tim của Jeno bắt đầu đập nhanh gấp đôi.

"Vâng, uhm, được rồi." Anh nói vội vàng và đi theo người lái xe.

"Anh có phiền nếu tôi hỏi ai đã nói anh làm điều này không?" Jeno nói khi chiếc xe bắt đầu di chuyển. Đột nhiên những suy nghĩ về việc thi thể của mình được tìm thấy trong một thùng rác của một khu phố cổ nào đó bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh, và anh tự giáng cho mình một cú đấm vì đã quá liều lĩnh như thế này.

"Tôi không biết." Người đàn ông nhún vai nói. "Tôi nhận được thông báo qua ứng dụng rằng tôi phải đón một anh chàng từ ga Gangnam. Họ nói rằng cậu đang mặc một chiếc áo hoodie vui nhộn, vì vậy mà không khó để tôi tìm thấy cậu." Người lái xe cười toe toét.

Jeno đỏ mặt khó chịu nhưng dù sao cũng bật ra một tiếng ậm ừ.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Cậu nhóc, cậu không biết mình đang đi đâu hả?" Người lái xe cười và lắc đầu. "đến *** seong-dong."

*** seong-dong?! Đó là quận có nhiều căn hộ đắt tiền nhất ở Seoul, chết tiệt, có thể ở cả Hàn Quốc luôn ấy chứ! Jeno thở phào. Ừm thì ít nhất là nó cũng đã giúp Jeno yên tâm hơn một chút rồi.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước cổng của một tòa nhà cao tầng và sau khi cảm ơn người lái xe, Jeno vội vã bước ra ngoài.

"Oh, tôi quên mất!" Người lái xe gọi anh, "Là tầng trên cùng!" Và sau khi Jeno nói thêm một câu 'Cảm ơn' khác thì người đó cũng rời đi. Phải rồi, đó chắc chắn là thông tin mà anh cần, vì có lẽ ngôi nhà trước mặt anh có ít nhất đến hai mươi tầng luôn đấy.

Anh dành một vài phút để nhìn xung quanh.

Ôi.

Anh chưa bao giờ đến đây và cũng chỉ nghe nói về nó mà thôi. Những tòa nhà cao tầng tỏa sáng dưới những tia hoàng hôn khuất dần, những bụi hoa và cây cối được cắt tỉa gọn gàng, cùng những chiếc xe sang trọng đậu ở đây - thậm chí chính không khí dường như đang nói với nhau rằng chỉ những người giàu mới có đủ khả năng sống ở nơi này.

Jeno đưa mắt trở lại cánh cổng đã đóng và có vẻ không mấy thân thiện cho lắm. Anh phát hiện ra một cái phòng bảo vệ nhưng cũng không đi về phía đó khi cánh cửa bắt đầu mở ra. Jaemin chắc cũng có quan tâm đến chỗ đó.

Cửa trước của ngôi nhà cũng mở ra cho anh một cách kỳ diệu, chuyến đi lên thang máy cực kì nhanh chóng - quá nhanh để Jeno có thể chuẩn bị sẵn sàng, và cuối cùng anh thấy mình đang ở trên tầng cao nhất của tòa nhà sang trọng này.

Tim anh đập loạn nhịp trong lồng ngực khi nhìn thấy chỉ có một cánh cửa đối diện với anh - mỗi tầng chỉ có một căn hộ. Không có chuông, vì vậy Jeno hít thở sâu và sau một lúc nghi ngờ, anh cũng bắt đầu kéo cái nắm cửa ra.

Cánh cửa mở ra một cách lặng lẽ - như một lời mời thầm lặng - và Jeno thận trọng bước vào trong, anh bắt gặp một đại sảnh rộng lớn được thắp sáng bởi ánh sáng trắng mờ ảo của hai chiếc đèn lớn, phản chiếu lên trên trần kính và hai tấm gương lớn ở cả hai bức tường bên trái và bên phải. Anh cởi giày rồi đặt chúng cẩn thận bên cửa, bước thêm một bước nữa để vào bên trong, chân anh được chìm trong sự mềm mại của tấm thảm bên dưới. Nhưng anh không có nhiều thời gian để chiêm ngưỡng nữa vì nguyên nhân khiến cho nhịp tim của anh tăng nhanh hơn đang xuất hiện trước mắt anh.

"Jeno!" Jaemin mỉm cười hạnh phúc và chân thành khi cậu đến gần anh. Cậu mặc một chiếc áo choàng dài bằng lụa đen, nó được thắt dây hờ hững trên eo để có thể nhìn thấy khuôn ngực săn chắc của cậu.

Jeno nhìn chằm chằm vào cậu mà không thể tin vào mắt mình. Đó là Jaemin. Anh đang ở trong căn hộ của Jaemin. Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro