#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-chào buổi tối." Anh lắp bắp nói, vì giọng khàn khàn nên phải húng hắng ho vài cái, đôi mắt vẫn nhìn Jaemin với vẻ hoài nghi.

"Anh không cần phải sử dụng ngôn ngữ lịch sự với em đâu." Jaemin mỉm cười rồi đến gần hơn, "Em rất vui vì anh đã hiểu được tin nhắn của em." Cậu nói với một nụ cười, và khuôn mặt của Jeno lại đỏ bừng hơn - trước những lời nói và sự gần gũi của Jaemin ngay lúc này.

"Phải, tôi không chắc chắn lắm, nhưng..."

"Nhưng anh đã ở đây rồi." Jaemin nói, cậu vẫn mỉm cười như thế. "Đi thôi nào." Cậu nắm lấy tay Jeno và dẫn anh vào phòng bên cạnh.

Và Jeno hầu như không thể cử động nổi chân của mình vì Na Jaemin đang nắm tay anh kéo đi như thế này.

"Căn hộ này là nơi ẩn náu bí mật của em đó." Jaemin giải thích trên đường đi, "Hầu như không ai biết em có nó cả, vì vậy không có vệ sĩ và cũng không có quản lý ở đây." Jeno nghe thấy cậu chế giễu, "Đó là lý do tại sao em phải bí mật gửi lời mời của mình đến anh, em không thể nói thẳng ra với anh khi người quản lý đứng ngay bên cạnh được."

Jeno bật ra một tiếng ậm ừ cảm thán, trong khi anh vẫn đang nghĩ rằng nó có thể là sự thật, thì điều này đã nảy ra trong đầu anh rồi.

"Anh đói không? Em đã chuẩn bị một vài món rồi này." Jaemin nói khi họ bước vào một căn phòng khác và Jeno nhìn thấy ngay một bàn đầy những món khác nhau có thể đủ cho mười người ăn.

"Oh, tôi xin lỗi, tôi không..." Jeno đỏ mặt và cảm thấy hơi có lỗi, "Tôi có thể uống một ít nước trái cây được không?"

"Đương nhiên rồi." Jaemin đi đến lấy một cái chai và một cái ly, đổ đầy chất lỏng vào đó và đưa cho Jeno. "Và đừng cảm thấy tội lỗi như vậy nữa, người giúp việc sẽ dẹp hết đi thôi mà." Jaemin cười, nụ cười của cậu thật ấm áp và trấn an Jeno khiến anh cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

"Cảm ơn." Anh nói rồi nhấp vài ngụm, anh nhắm mắt lại khi cổ họng khô khốc cuối cùng cũng có chút mát lành.

"Anh phải đi mua chiếc áo hoodie này hả?" Jaemin hỏi và chỉ tay vào nó.

"Oh." Jeno đặt cái ly lên bàn, "Phải, tôi không thường mang những thứ như vậy." Anh nói một cách ngượng ngùng vì anh hoàn toàn quên mất mình đang mặc nó.

"Anh có thể cởi nó ra nếu anh muốn."

Jeno thở phào nhẹ nhõm, "Ồ, cảm ơn." Anh rất vui khi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bộ quần áo đáng xấu hổ này, cũng bởi vì mùa hè thì quá nóng cho những chiếc áo hoodie dày cộm như thế này.

Chỉ sau khi kéo nó qua đầu, anh mới nhận ra rằng mình không hề mặc gì bên trong và anh gần như bán khỏa thân trước mặt Jaemin.

Anh đỏ mặt nhìn Jaemin, trên tay là chiếc áo hoodie chết tiệt, và anh cũng thấy rằng đôi mắt của người kia đã thay đổi hoàn toàn. Cậu đã trở nên kiên quyết hơn, nguy hiểm hơn, nhưng bằng cách nào đó Jeno cảm thấy rằng đó là ánh mắt mà đúng là anh nên thấy, chứ không phải là nụ cười ngọt ngào lịch sự kia.

"Em rất thích khi anh biết nghe lời như vậy."

Jaemin tiến vài bước về phía anh, và chỉ để lại khoảng hai mươi cm ngay đối diện Jeno. Hơi thở của Jeno dường như bị mắc kẹt trong cổ họng. Chúa ơi, anh vẫn chưa sẵn sàng để nhìn thấy Jaemin ở gần như vậy đâu.

"Nhìn xem." Jaemin nói, mắt cậu đặt ngang với Jeno, "Anh quả là một người thông minh, Jeno. Vì anh đã giải mã được thông điệp của em, nên em nghĩ anh cũng đã hiểu tại sao anh lại ở đây."

Jeno nuốt nước bọt, mắt anh bỗng mở to. Phải, anh hiểu. Sẽ là không trung thực nếu nói rằng lý do này không nằm trong suy nghĩ từ đầu của anh khi anh đưa ra quyết định này. Anh ở đây không phải vì một loại hình giải trí vô tội nào đó.

"Vậy," Jaemin từ từ lấy chiếc áo hoodie từ tay anh, ném nó xuống sàn rồi đặt cánh tay mình lên ngực Jeno, ánh mắt của cậu cũng trở nên tối hơn. "Chúng ta có thể ngồi chơi một chút, em sẽ đề nghị xem một bộ phim, anh sẽ đồng ý, và chúng ta sẽ ngồi trên chiếc ghế sofa với quần áo đầy đủ. Hoặc..." Jaemin nói với một giọng trầm thấp, bàn tay trượt tay xuống thân Jeno, và đầu ngón tay chạm vào bên dưới như một luồng điện xẹt qua, "Chúng ta có thể đi thẳng đến phần thú vị nhất cũng được."

Jeno nhìn thẳng vào mắt cậu, dòng máu nóng rực đang chảy ào ạt khắp cả cơ thể anh, theo tay Jaemin xuống đáy quần. Ánh mắt anh bất giác chuyển sang môi Jaemin rồi quay lại đôi mắt đen  láy đầy dục vọng của cậu.

"Đi thẳng đến phần thú vị nghe có vẻ hay hơn." Anh nói cùng với tông giọng trầm hơn cả dự định, và nó khiến Jaemin nở một nụ cười mãn nguyện.

"Tốt." Cậu thì thầm và nắm lấy tay Jeno một lần nữa để dẫn anh đi xa hơn trong căn hộ của mình.

Họ nhanh chóng bước vào phòng ngủ, nơi Jeno chỉ nhìn thấy một cửa sổ và một chiếc giường lớn, và khoảnh khắc cánh cửa phía sau họ đóng lại, Jaemin kéo anh lại gần và vội vàng ngậm lấy môi của người kia.

Nếu nói rằng Jeno cảm thấy bị tấn công thì sẽ chỉ là một cách nói nhẹ nhàng mà thôi. Vì Jaemin thực sự bắt đầu ngấu nghiến đôi môi của anh và mút mạnh vào chúng, khiến cho Jeno không thể kìm nén được một tiếng rên rỉ ngạc nhiên. Anh cảm thấy đôi tay của Jaemin đang đi lang thang trên lưng và ngực anh một cách thèm khát, rồi không nhanh không chậm dời xuống cự vật đang cứng lên nhanh hơn cả Jeno mong đợi.

Anh lại phát ra một âm thanh ngạc nhiên khác khi Jaemin áp vào mông anh và bóp chúng trong khi lưỡi cậu không ngừng liếm quanh miệng anh. Sức sống của Jaemin thúc đẩy ham muốn của anh, dục vọng trong anh được thức dậy trước viễn cảnh gợi tình này, và anh cũng vô thức ôm lấy eo Jaemin, rồi rên rỉ những tiếng ngắt quãng trong nụ hôn ướt át đó.

"Có điều gì mà anh không thích không?" Jaemin dừng lại để kéo chiếc quần của Jeno xuống, khiến anh cảm thấy mất phương hướng trong giây lát.

"Huh?"

"Ý em là trong tình dục."

"Uhm, một cái gì đó quá cực đoan chăng?" Jeno nói, cố gắng tập trung suy nghĩ của mình khi tất cả đều quay xung quanh một mong muốn duy nhất là được chịch Jaemin ngay lúc này.

"Vậy tức là không có dây xích hay đại loại vậy hả?" Jaemin cười khúc khích.

"Không phải, là lần đầu..." Jeno đỏ mặt vì đột nhiên hình ảnh anh bị xích và nằm trên giường trước sự thương xót của Jaemin bỗng hiện lên trong đầu anh, và chúa ơi, sẽ là nói dối nếu anh nói mình không thích điều đó.

"Em sẽ ghi nhớ." Jaemin nói với một cái nhếch mép và lại ngậm lấy môi Jeno trước khi đột ngột tách ra một lần nữa. "Em muốn được làm tình bên cái cửa sổ này." Cậu nói với một nụ cười phấn khích.

Jeno đưa mắt nhìn vào khung cửa sổ có kích thước gần bằng một bức tường. Ý nghĩ rằng Jaemin có lẽ mua căn hộ này chỉ để có thể được làm tình chợt lóe lên trong đầu anh, nhưng anh không nói ra, thay vào đó anh lập tức rên rỉ khi tay Jaemin siết chặt cự vật cứng ngắt bên dưới lớp quần jean của mình.

"Ừm." Jeno cố gắng lẩm bẩm giữa những nụ hôn thô bạo mà Jaemin đặt lên miệng anh.

"Đợi một lát nhé." Jaemin cười với anh và chạy nhanh đến cái tủ đứng cạnh giường.

Jeno không lãng phí thêm thời gian nữa, anh cởi bỏ hết đống quần áo của mình, thậm chí còn không để lại cái quần lót. Anh quan sát Jaemin làm điều tương tự trước khi cậu lấy ra một cái chai nhỏ và một gói có bao cao su bên trong, rồi tiến đến chỗ Jeno.

"Chúa ơi, em muốn cái này bên trong mình." Jaemin rên rỉ, cậu xé bao cao su và bao lấy côn thịt cứng ngắc của Jeno, rồi vuốt ve nó vài lần dọc theo chiều dài khủng khiếp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro