Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#NoMinChampagne … Từ khi bạn đến

AU: thầy giáo dạy văn x pháp y

Chuông báo thức kêu loạn xạ phía cuối giường, thành công đánh thức Lý Đế Nỗ tỉnh giấc. Anh thò chân xuống dưới câu cái điện thoại lên rồi thở phào nhẹ nhõm vì người còn lại đã tiếp tục cuộn tròn nằm ngủ. La Tại Dân hẳn cũng dậy rồi nhưng theo lẽ thường cậu ấy sẽ nằm thêm một lúc. Chẳng thể ngủ đâu nhưng cứ nằm vậy vì chẳng nỡ rời cái chăn ấm áp. Lý Đế Nỗ cũng vì thế mà rón rén xuống giường, tránh động chạm rồi lại khiến con mèo kia xù lông lên. Sáng nay anh có tiết một còn Tại Dân nếu không có việc gì thì đến bảy giờ mới chịu nhổm dậy. Lại là một bữa sáng đơn côi nhưng thầy giáo Lý chẳng vì thế mà giận hờn hay buồn tủi. Ba mươi tuổi đầu rồi chẳng nhẽ lại giận người yêu vì người ta không ăn sáng với mình, anh cũng có đủ hai chân hai tay để làm mọi thứ. Sáng nay anh có cơm rang kim chi sẵn trong tủ nhưng bếp vẫn sẽ nổi lửa một chút để làm đồ cho người còn đang quấn rịt lấy chăn. Đây là một buổi sáng bình thường!

Hoặc không phải như thế! Khi thầy giáo Lý đi giày chuẩn bị ra ngoài thì Tại Dân trong bộ đồ ngủ chạy sồng sộc ra rồi cúi xuống hôn anh một cái choẹt lên môi.

- Người yêu em đi làm vui vẻ!

- Chạy ra đây làm gì! Đồ ăn sáng anh làm cho bạn rồi, nhớ hâm nóng rồi ăn.

- Thì ra hôn chào người yêu đi làm. – Tại Dân chu môi, dẩu mỏ còn hai mắt híp tịt lại vì cơn buồn ngủ vẫn quấn lấy.

- Đi đánh răng đi! Mùi ghê quá. – Đế Nỗ dùng ngón tay hất cằm người kia ra, mặt hơi chun lại giả bộ khó chịu. La Tại Dân đứng ngoắt dậy kiểm tra lại hơi thở rồi đá vào mông người kia một cái trước khi chạy vào nhà vệ sinh. Thấy cảnh ấy, thầy giáo Lý bật cười. Qủa nhiên cuộc sống có thêm hương vị tên La Tại Dân rất tuyệt.
---
Chuyện hai người bắt đầu từ hơn hai năm trước, bằng con đường cực kỳ quen thuộc là làm mối. Thấy con trai gần đến tuổi băm, cha mẹ thầy giáo Lý sốt sắng đẩy con mình đi tất cả các đám có thể. Chỉ cần có công ăn việc làm, cách biệt tuổi tác không quá lớn thì thầy giáo Lý đều phải đi gặp. Dù anh cũng chẳng mấy mặn nhạt cùng tình yêu nhưng là một đứa con có hiếu nghe cha mẹ thì sẽ đi hết. Ấy vậy mà lại vớ được La Tại Dân, cũng đang bị cha mẹ dồn ép bắt tìm người yêu.

Buổi gặp mặt của cả hai diễn ra tại một nhà hàng bít tết và Tại Dân khiến cho mọi người sững sờ vì đòi ăn bít tết chín hẳn như một bà mẹ châu Á kiểu mẫu sợ thái ra thịt vẫn còn chín. Xong xuôi đâu đó, cậu ấy quay ra nhìn anh tuôn một trào.

- Hẳn là anh nghe rằng tôi làm bác sĩ. Nhưng không phải đâu, tôi là pháp y. Ba mẹ cũng ngại nói chuyện này ra ngoài nên ai không thân cũng nghĩ tôi làm bác sĩ hết. Nếu anh bỏ chạy bây giờ còn kịp! – mái đầu bạch kim lấp lánh trong ánh đèn nhà hàng, gương mặt thản nhiên như thể việc ai cũng bỏ chạy sau khi nghe xong câu kia cũng là chuyện bình thường. Nhưng thầy giáo Lý là ai chứ, là nhà giáo nhân dân được mọi nhà tin yêu. La Tại Dân trước mặt anh chẳng khác nào một cậu học trò ngang bướng mà anh phải đối mặt hàng ngày, vậy nên anh điềm nhiên nở một nụ cười.

- Đừng hỏi tôi chuyện vụ án! Đấy là bí mật nghề nghiệp.

- Tôi chỉ định bắt đầu buổi xem mắt một cách bình thường thôi. Bằng cách khen cậu đẹp hơn trong ảnh.

Pháp y La nghe xong nhún vai tỏ vẻ đã nghe lời này liền nhún vai một cái, từ chối bình luận. Bữa ăn trôi qua trong im lặng, chỉ có một vài trao đổi nhỏ nhặt. Hai bữa ăn tiếp theo cũng y hệt như vậy. Không ai nói gì nhiều, thầy giáo Lý đọc sách của thầy, pháp y La thì nghịch điện thoại. Cứ tưởng sau ba buổi thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng cửa nhà thầy giáo Lý lại đón một vị pháp y.

“Tôi tưởng tượng kĩ rồi. Nếu anh nằm trên bàn giải phẫu tôi sẽ không thể làm được. Vì thế, Lý Đế Nỗ, chúng ta hẹn hò chính thức đi!”

Được một người đẹp trai tỏ tình thì cũng nhiều nhưng được người đẹp trai tỏ tình với câu bá đạo như thế hẳn là chẳng mấy người. Vì thế, Lý Đế Nỗ gật đầu đồng ý hẹn hò. Dù sao mọi chuyện cũng rất là thú vị!

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro