Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#NoMinChampagne … Từ khi bạn đến (2)

AU: thầy giáo dạy văn x pháp y

Cứ vậy mà thuận thế thành chương, đường đường chính chính hẹn hò thành một cặp. Nhưng đến ngày thứ ba, Lý Đế Nỗ đã không nhận ra nổi cái người ba buổi trước đi ăn kiệm lời nữa. Dường như khi đã xác định là thân thiết, La Tại Dân cũng chẳng còn giữ cái dáng vẻ lạnh nhạt nữa mà chuyển thành một con mèo dựa dẫm chính hiệu, nói cũng nhiều hơn. Hỏi thì bảo trực giác cho thấy thầy giáo Lý là người tốt, mà đã là người tốt thì không cần lo ngại. Vậy nên họ La càng bung xõa trước mặt thầy giáo Lý, cái gì cũng đòi ăn cho bằng được.

- Bánh cuộn, bánh vừng, bánh mì kẹp thịt. Bạn muốn ăn cái nào? – trong gian hàng bánh của siêu thị đông nghẹt người vào cuối tuần, Lý Đế Nỗ phải kéo không cho cái người kia nhào vào mua hết. Sau mấy lần đi ăn cùng nhau, anh chợt nhận ra người kia chính là dạng người nhỏ nhưng dạ dày thì to, mỗi tội ăn nhiều nên hay khó chịu. Vậy nên anh đành phải là người đứng ra ngăn cản trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Trước khi đến gian này, cả hai đã cùng nhau ăn mì rồi anh nhìn người đối diện uống thêm trà sữa, giờ lại là bánh. Có phải đây là chứng phức cảm với đồ ăn mà người ta hay nhắc tới không?

- Chắc cũng đúng đó! Mỗi lần ăn em đều cảm thấy bớt trống rỗng trong lòng. – khi nghe được vấn đề thắc mắc của thầy giáo Lý, pháp y La vừa ăn bánh mì kẹp thịt vừa bày tỏ.

- Trong phim người ta hay phác họa pháp y là mấy người chán ăn mà sao bạn lại ăn nhiều thế nhỉ. – di chuyển tầm mắt xuống bụng của đối phương mà nhìn, không phải sau lớp áo kia là mỡ bụng tung bay đấy chứ.

- Thế mới nói làm phim chẳng đúng đắn gì cả! – pháp y La thở dài – Em chỉ không ăn được mấy đồ tái thôi, vì cắt ra cứ có cảm tưởng như đang giải phẫu ấy.

Đến lượt thầy giáo Lý không nuốt nổi ngụm trà. Qủa nhiên đối phương có tài khóa họng.
---
Trong nhà hai người bọn họ có một chú mèo cam tên là Mơ. Mơ được thầy giáo Lý nhặt về từ cái hộp ven đường. Chính xác hơn là nó tự nguyện đi theo thầy giáo Lý.

Mơ rất nổi tiếng ở trường trung học mà Lý Đế Nỗ dạy. Nó là một con mèo bị bỏ trong cái hộp các-tông ngay cạnh sân bóng đá. Học sinh trong trường hay các cô các bác nhiều người cũng muốn đem nó về nuôi nhưng Mơ không theo ai cả. Trong ngày ngoại trừ lúc ăn và đi vệ sinh, nó đều ngồi trong cái hộp ấy. Có lẽ là chờ chủ nó quay lại đón. Mong ước này của nó quá sâu sắc nên chẳng ai miễn cưỡng nó nữa và Mơ nghiễm nhiên thành linh vật của trường. Ai cũng cho nó ăn, quen với việc nó đi dạo quanh trường rồi ghé vào lớp học này lớp học kia một chút. Ấy vậy mà một ngày nọ, nó bỏ lại cái hộp theo chân Lý Đế Nỗ về nhà.

Cả trường nổi lên tò mò về phương pháp mà thầy giáo Lý dùng để thu phục Mơ. Thầy giáo Lý cười khổ bảo rằng mình chẳng làm gì. Hôm ấy anh chỉ đi qua, cho nó chút thịt như mọi ngày rồi đột nhiên nó đi theo, nhảy cả vào giỏ xe đạp của anh rồi cứ thế theo về. Chắc cái lý lẽ cũng y hệt như La Tại Dân, thấy anh là người tốt nên theo về. Một người một mèo cứ thế an ổn sống trong phòng ký túc xá cho đến ngày La Tại Dân đến.

Pháp y La đột nhiên tập kích, muốn mua bữa sáng cho người yêu rồi nhân cơ hội mà hôn hít chút đỉnh nhưng lại bị Mơ cào cho rách người còn thầy giáo Lý chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã phải đi can người yêu và mèo đánh nhau. La Tại Dân trông vậy nhưng cũng chẳng khác gì trẻ con, nhất định phải cho con mèo một bài. Mơ cũng chẳng ăn thua, cố gắng nhào khỏi vòng tay của Lý Đế Nỗ sống chết với người kia một trận. Thế mà giờ lại sống với nhau khá hòa hợp. Nếu thầy giáo không ở nhà thì Mơ cũng biết đường đi gạ kẻ thù kia cho ăn rồi cho gãi đầu. Nhưng cứ khi Đế Nỗ về đến nhà là hai bên lại chiến đấu nho nhỏ. Hết giành xem bên nào được gối lên đùi người lớn nhất nhà lại tranh giành xem ai được nằm cạnh. Vậy nên chỗ ngủ của Đế Nỗ là kẹt cứng giữa hai con mèo, một to một bé. Nghĩ nhiều khi nó thảm nhưng bảo đổi thì nhất quyết không nha!

--TBC—

P/S: mn cứ coi cái này như drabble đi vì nó không có mục đích gì ngoài bán đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro