seven a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






jaemin đang đợi yangyang đến. em thấy tin nhắn renjun gửi bảo tất cả mọi người đều tới rồi, chỉ còn mỗi em ở đây chờ yangyang. nếu mọi người hay kêu jaemin là người sửa soạn lâu nhất, có lẽ là do họ chưa gặp yangyang bao giờ.


jaemin cố nở nụ cười bình thản nhất trong lúc họ đi đến nhà renjun. tuy nhiên, tâm trí em cứ lo nghĩ đến chuyện jeno hoàn toàn lơ đi bài báo được đăng vào tối hôm qua. anh ta thậm chí còn chẳng nhắc đến nó trong phòng chat. sao em cứ thấy khó chịu thế nhỉ?


khi đến nơi, jaemin chào đón lucas bằng cái ôm nồng nhiệt của mình, sau đó em giới thiệu yangyang cho mọi người. trong lúc hai anh chàng trung quốc trò chuyện với nhau, em lén lút nhìn xung quanh. chenle và jisung đang ăn gì đấy, haechan thì ở bên cạnh cười đùa cùng anh mark. ồ kia rồi, em nhìn thấy bóng lưng của người kia ở đằng xa. anh đang bận việc trong bếp. vẫn là chiếc áo phông đen quen thuộc ấy, vẫn là quần bò rách cùng đôi giày vans cũ rích mà anh hay mang. jaemin vô thức cười mỉm, em khẽ rủa bản thân khi bắt gặp được ánh mắt của anh.

em có thể nhận ra vẻ mặt của mình đã biến hoá ngay lập tức.

"tụi bây định đứng đây mãi à? vào phòng khách đi chứ." lucas nói, anh dẫn đường cho em và yangyang tiến vào trong căn hộ.

em vẫn còn cảm nhận được ánh mắt của jeno không hề rời khỏi mình. không phải cái loại nhìn vào là tan chảy ngay lập tức, mà là cái loại khiến em muốn xoay đầu chạy đến cạnh anh và hỏi anh đang bị làm sao.

"mày sửa chưa đấy jeno?" renjun rướn người về phía nhà bếp hỏi, đủ to để anh có thể nghe thấy.

"rồi, đã bảo là nó không có bị hư mà." anh trả lời.

"vậy mày ra đây, tụi tao tính bày trò chơi này."

"chơi gì mà có rượu nữa vậy? jisung còn đang ở đây nhé."

"để nó uống nước ngọt là được."

jaemin nghe thấy lũ bạn mình bàn tán, trong khi em lại như muốn chết lặng ngay đây, tất cả là do người đang ngồi kế em. thiệt là hài hước làm sao, rõ ràng là họ mới vừa nói chuyện rành mạch với nhau vài tiếng trước, thậm chí còn giỡn với nhau rồi cả hôn nhau nữa. thế mà giờ thì như nào? em thậm chí còn chẳng biết cái không khí ngại ngùng giữa cả hai là do từ đâu đến?

được một lát thì jeno ghé sát vào tai jaemin, khiến em như muốn ngừng thở, anh nói

"sao em lại dẫn tên kia đến?"

jaemin quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, em không đáp. mọi thứ chưa dừng lại ở đó, đột nhiên yangyang không biết vô tình hay cố ý mà chạm vào đùi em rồi xoa nhẹ. thấy cảnh tượng đó, jeno không nói thêm gì nữa, anh ngay lập tức đứng dậy và đi ra ngoài ban công.


mặc dù trong đầu liên tục mắng chửi bản thân ngu ngốc, nhưng jaemin vẫn chạy theo anh. em thấy jeno đứng ngoài đấy nắm chặt thanh chắn, những khớp ngón tay của anh giờ đã đổi sang màu trắng bệch.

"nana, sao em lại để tên kia làm như vậy?" anh lên tiếng trước.

"ừ thì— cậu ấy là bạn của em mà." jaemin không biết tỏ ra thái độ gì.

"nói thật với em là anh rất bực luôn á. anh không làm được gì hết, tại bây giờ em chẳng phải là người của anh."

tim jaemin hẫng một nhịp, nhưng đồng thời em cũng cảm thấy khó chịu. "hồi xưa anh có như vậy đâu." em nở nụ cười cay đắng. jeno tính nói thêm gì đó, nhưng em lập tức cắt ngang anh

"rồi cái bài viết hôm qua anh tính sao? hay là anh đã phủ nhận rồi mà em chưa biết vậy?"

jeno nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của em. "không có- bọn họ bảo anh đợi một chút. công ty anh ấy, người ta bảo tốt nhất là để thời gian giải quyết."

điện thoại jeno bỗng nhiên vang lên, hiện tên một người con gái. là yeeun.

jeno ngay lập tức tắt nó đi. "anh bây giờ con mẹ nó chẳng cần biết cô ta muốn gì đâu." anh thở dài. "jaemin, sao em không bảo với anh là em thấy phiền?"

"em có mà."

anh cắt ngang. "không, ý anh là cái việc giữ bí mật mối quan hệ của cả hai với công ty cơ."

jaemin không biết phải nói như thế nào, chỉ có một câu trả lời duy nhất hiện ra trong tâm trí em. "em không biết... chỉ là em không muốn anh vướng vào những rắc rối như thế. đấy là ước mơ của anh, là—"

"nana, em chưa bao giờ là rắc rối của anh cả. anh biết lúc đấy mình dại dột lắm. bình thường anh còn chẳng để ý dư luận bàn tán cái gì, thế mà tự nhiên anh lại hành xử như thế? khốn kiếp. em thật sự xứng đáng với một người tốt hơn anh."

"anh đừng nói thế—"

"anh có bao giờ khiến em cảm thấy như vậy không, hả nana? em có bao giờ nghĩ mình nên trốn tránh mọi người không?"

jaemin không muốn thừa nhận, nhất là trước mặt anh, nhưng em đành phải gật đầu. "nhưng em hiểu mà, công việc này rất quan trọng với anh, em có quyền gì để tỏ thái độ như vậy chứ?"

jeno đưa mắt nhìn jaemin, trông anh như muốn đọc xem em đang nghĩ gì. "em là người quan trọng nhất đối với anh. nana à, kể cả công việc này cũng không thể khiến anh ngừng yêu em đâu."

tiếng gõ lên cánh cửa ban công xen vào giữa cuộc nói chuyện của bọn họ. là anh mark. "jeno, có người tìm em ở ngoài kìa."





jeno đọc tin nhắn của jaemin, anh không biết phải trả lời như thế nào.

"cô hỏi huấn luyện viên là ông ấy kêu tôi đến đây để làm gì được không? hôm nay là ngày nghỉ mà." anh nói với người con gái đứng cạnh mình, họ đang trên đường đến trụ sở của công ty.

yeeun nhìn anh, cô cười nhẹ. "hình như là họ lên kế hoạch gì rồi đấy."

jeno không nói gì thêm, anh đang nghĩ về jaemin, hôm nay trong em ấy thật xa cách. là lỗi của anh sao?


jeno nhìn thấy huấn luyện viên của mình, người đang vẫy tay về phía anh.

cả hai bắt đầu nói chuyện một cách bình thường. anh đã biết chắc rằng họ sẽ bàn về bài báo hôm trước, nhưng lại chẳng hề nghĩ mọi chuyện sẽ trở thành như vậy.

"cậu thấy sao? vậy là tốt nhất rồi đấy. tránh được những thị phi không cần thiết, cả giữ mặt mũi cho đất nước nữa. tôi khá chắc rằng mùa sau cậu sẽ vào được vòng trong, điều này khiến cậu thu hút sự chú ý trong lẫn ngoài nước nhiều hơn đấy jeno."

phủ nhận mối quan hệ với jaemin và "xác nhận" yeeun. đó là đại khái những gì người đàn ông trước mặt anh đang cố đề nghị.

"không." jeno thẳng thừng đáp.

anh thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt của người đối diện. "jeno, đây là cách tốt nhất để giải quyết mọi việc đấy. nếu cậu nói cậu đang hẹn hò với yeeun, công chúng sẽ mau chóng quên đi chàng trai kia sớm thôi."


anh cắn răng, mạch máu trên tay vì nắm chặt tay quá mà hiện lên. anh biết lúc công ty phát hiện ra mối quan hệ của cả hai, bọn họ sẽ yêu cầu anh làm những việc như thế này.

nhưng mà thật ngu ngốc làm sao, bởi vì anh chưa bao giờ muốn nghĩ đến cảnh tượng trước mặt. lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu ư?

jeno phải thừa nhận là công ty đã nâng đỡ anh rất nhiều, nhận xét kĩ thì cũng chẳng có chỗ nào làm tốt hơn nơi này.

nhưng bây giờ anh đã tự tạo dựng được nhiều mối quan hệ hơn rồi.


nếu có khả năng giữ được jaemin ở bên mình, anh chắc chắn sẽ hành động ngay lập tức. jeno không thể bỏ cuộc, bởi vì anh thật sự rất cần em ấy.


"xu hướng tính dục của tôi không phải vấn đề, nó cũng chả liên quan gì đến hình ảnh của tôi cả."

đã có một đám đông tụ lại xem cuộc nói chuyện của bọn họ. jeno trông rõ là tức giận, còn huấn luyện viên của anh chỉ biết đứng đó cố chịu đựng mọi chuyện.

"jeno, vậy những vận động viên khác sẽ nghĩ thế nào về đất nước của chúng ta đây? cậu là một trong những người hiếm hoi lọt vào vòng chung kết, mà nhìn đi? cậu nghĩ gì mà thể hiện cái dáng vẻ đồng tính ẻo lả đấy? không được đâu."

jeno chỉ biết cười mỉa. "ừ, ông nói đúng rồi đấy. nhưng chẳng liên quan gì đến đại hàn dân quốc cả, ông chỉ đang lo cho hình ảnh của công ty mà thôi. ông không thích cái hình ảnh này chứ gì? được thôi, ngày mai tôi sẽ gửi giấy tờ đến để huỷ hợp đồng."

anh cố ngăn bản thân mình không nhào đến cho người đàn ông trước mặt một trận.

"cậu không rời được đâu."

"sao lại không?" nói xong, anh ngay lập tức đi khỏi nơi đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro