six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"sao tự nhiên đỏ mặt vậy?" jaemin vô thức chạm tay lên mặt mình. tin nhắn của renjun làm em nghĩ đến nụ hôn hôm qua của mình và jeno. "k-không có gì."


jeno và jaemin vẫn chưa hẳn là quay lại. ừ thì, đúng là họ nói chuyện cả đêm, họ cũng đã thừa nhận rằng bản thân rất nhớ đối phương, nhưng đồng thời họ cũng đồng ý với nhau một chuyện. bởi vì không muốn để jaemin phải lo lắng nữa, jeno đã quyết định sẽ chứng minh với em rằng trong lòng anh chỉ có độc nhất một jaemin mà thôi. anh không muốn em phải sợ hãi hay ghen tị với bất kì ai.

nhưng mà bằng cách nào? jaemin cũng chẳng biết nữa.

mà nói thật thì, jeno vẫn đang suy nghĩ. nhưng anh không cho phép bản thân đánh mất jaemin thêm lần nào nữa. anh muốn giữ chặt lấy jaemin, để em hiểu rằng trái tim của anh dành trọn cho em.

cả hai hiện đang ngồi ăn ngũ cốc trong nhà bếp.

"sao tủ lạnh nhà anh có mỗi mấy cái này thôi vậy?" jaemin cằn nhằn, khiến jeno cười lớn. "anh nói em rồi mà, anh không có tâm trạng đi siêu thị."

em lườm anh. "anh là vận động viên đấy. ăn uống cho đàng hoàng vào đi chứ." jeno cười khẽ. "jaemin này, anh gọi đồ ăn trên mạng được mà, với cả anh cũng đâu có biết nấu ăn." em chỉ trợn ngược mắt rồi nhại lại những lời jeno nói.

jeno cười, khiến đôi mắt anh biến thành hình lưỡi liềm. đây là nụ cười jaemin yêu thích nhất, nhưng em cũng ghét nó nhất khi nó không dành cho em. "thích nghe em nói chuyện kiểu này ghê." anh nói, rồi lại tiếp tục ăn.

lần này đến lượt jaemin cười lớn. em muốn hôn anh, nhưng em không thể, thiệt tình luôn á na jaemin... sao tự nhiên mày yếu đuối quá vậy?

em nhìn anh, và cả những vết thương chằng chịt trên tay. "jeno... tụi mình chưa nói về vụ này." em chỉ vào tay anh. "em biết đấm bốc khiến chúng như vậy, nhưng một phần cũng là do anh cố tình, anh không chối được đâu, hôm qua anh còn thừa nhận kia mà." jaemin khoanh tay lại, em nhìn thẳng vào mắt jeno.

"nana, anh mới mua một túi cát mới, ở phòng anh đấy... chỉ là, lúc đấm mà không dùng bảo hộ, tự nhiên anh thấy thoải mái hơn." jaemin vẫn giữ nguyên thái độ ấy. "thoải mái hơn là sao?"

jeno cười mỉm, anh nhích lại gần em. "thì em biết đó... tay anh đau anh mới không nghĩ nhiều." anh chọt chọt tay vào ngực jaemin. "nhưng mà có sao đâu, quả báo của anh đấy."

"ngớ ngẩn." em lầm bầm. "không vui đâu, mỗi lần nhìn đống vết thương của anh em lại đau lòng." jeno nhanh chóng giấu tay mình ra sau lưng. "thế em đừng nhìn." jaemin cười khẽ. "thiệt tình, anh diễn trò hề cho ai xem. trước khi đi nhớ bảo em đổi băng cá nhân cho anh thêm lần nữa."

"hết rồi, để lát anh mua thêm." jaemin ngay lập tức cắt ngang. "hên cho anh là em ở đây đấy. em có mang vài cái trong cặp này. nhưng mà sợ không đủ, thôi có là được rồi." jeno cười khúc khích.

"được rồi, y tá na."

"anh im đi," jaemin giả vờ nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro