five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tuần sau.

nói thật thì, jaemin còn chẳng hiểu được bản thân dạo này đang bị cái gì, ví dụ như hiện tại. em muốn jeno gọi em rồi nói là anh xin lỗi. nhưng em cũng không muốn nhìn thấy anh ấy, tại em đau lắm.

hai tuần này em chỉ biết nhàm chán đi qua đi lại giữa trường học và nhà của mình. em lãng tránh tất cả mọi thứ, thậm chí là đám bạn của em. jaemin rất ghét phải suy nghĩ nhiều, nhưng đó là những gì em đang làm ngay lúc này.

jaemin ngồi dưới sàn, em đưa mắt nhìn những vũ công đang thể hiện các bước nhảy điêu luyện của họ. "chenle mới gọi em, cậu ấy hỏi anh nói chuyện với anh jeno chưa." jisung ở cạnh em hỏi.

"chưa. lần cuối nói chuyện là ngày diễn ra cuộc thi đấy." jisung một tiếng, em nói tiếp. "cậu ấy hơi bị lo á. anh jeno không thèm trả lời tin nhắn của mọi người luôn. nghe giọng chenle căng lắm, hay là anh gọi thử đi? lỡ ảnh trả lời thì sao."

jaemin đưa mắt nhìn đứa em của mình. "anh tưởng em phe anh." jisung cười. "thì phe anh. em đang lo cho anh đấy thôi. em không nghĩ là anh ổn đâu." jaemin gượng gạo nở nụ cười. "gì? đừng nói nhảm nhí nữa cái thằng nhóc này, anh ổn lắm."

jisung nhìn em, rõ là biết jaemin đang nói dối. "anh lúc nào cũng lơ là, thậm chí còn không chịu đi chơi với tụi em nữa. hôm bữa anh mới từ chối đi diễn đấy, em thấy anh chẳng thèm ăn uống gì cả." jaemin cảm thấy thật ngạc nhiên trước những lời cậu chàng vừa nói. "chà, nhóc này lớn rồi nhe." jisung chỉ cười khẽ.

"để anh suy nghĩ lại." jaemin buông một câu rồi mang cặp đi ra khỏi phòng tập.


ngày 12 tháng 8 năm 2018.

jeno vui lắm, anh vừa được kí hợp đồng với một công ty nhỏ chuyên về đấm bốc, cuối cùng anh cũng có thể kiếm được tiền từ sở thích của mình rồi.

bây giờ mới chỉ hơn tám rưỡi sáng, thường thì jeno sẽ không ăn uống gì cả, nhưng trước khi bắt đầu luyện tập, anh muốn uống chút trà.

jeno chọn vị trí gần cửa sổ để ngồi đợi đồ uống, một quả đầu hồng đột nhiên lọt vào mắt anh. jeno chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như thế trong đời, em ấy có tóc hồng, mắt to, hàng mi dài, và nụ cười toả nắng. anh lén lút nhìn em đặt nước và tiến về chỗ trống gần nhất.

jeno từ năm mười sáu tuổi đã biết mình bị cả hai giới hấp dẫn, nhưng nói thật thì, anh chưa bao giờ hẹn hò với con trai cả. thế mà hiện tại jeno lại muốn hỏi xin số điện thoại của người con trai tóc hồng ấy.

"jeno" tiếng của người pha chế vang lên.

anh nhanh chóng tiến đến nhận đồ uống của mình và quay lại chỗ ngồi. đống tin nhắn từ mấy đứa bạn khiến anh không để ý đến việc tên của người kia được gọi lên, và tệ hơn nữa, anh không hề nhận ra chàng trai ấy đang đứng trước mặt mình.

"ừm xin lỗi. mình nghĩ là đồ uống của hai đứa bị lộn rồi ấy?" em khẽ lên tiếng.

jeno ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt tròn xoe đang nhìn thẳng vào mình.

"bạn đặt trà bưởi mật ong đúng không?" em nói tiếp.

"à, ừ, xin lỗi bạn nhé, mình chưa uống đâu." jeno ngay lập tức nhìn lại tên trên ly. "jaemin?"

"ừm, mà mình biết là bạn chưa uống đâu, chứ không là nhổ ra hết rồi." jaemin cười.

"sao thế? nhìn cũng không tệ mà." anh trả lời. "jaemin có muốn ngồi ở đây không?"

sao mà jaemin có thể từ chối nụ cười, cả đôi mắt cong như vầng trăng khuyết ấy được chứ.

jaemin ngồi xuống rồi đổi lại đồ uống cho cả hai. "tin mình đi, không có ai thích cái vị này đâu. bạn của mình lúc nào cũng thắc mắc sao mà mình lại uống được thứ nước này." em cười khúc khích.

"cậu có tới đây thường xuyên không?"

jeno có tới đây thường xuyên không? không, tất nhiên là không rồi. đây là lần đầu tiên anh tới chỗ này. lúc nào anh cũng ăn sáng ở nhà, hôm nay chính là ngoại lệ, thế mà nhìn cục hồng hồng ở trước mặt lại khiến lời nói của anh trái ngược hoàn toàn.

"ừm có. mình không có thời gian ăn ở nhà nên phải tới đây rồi mới đi tập được."

jaemin một tiếng, rồi em lại hỏi, "vậy cậu là...?"

"là võ sĩ quyền anh. chỗ mình tập cũng gần đây thôi." jeno nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn chút tò mò của jaemin, thầm nghĩ đối phương thật đáng yêu.

"cậu thì sao?"

"à, đây là quán yêu thích của mình luôn á! mình học nhảy, trường của mình là chỗ đối diện." em nói, nụ cười thấp thoáng trên môi.

"vũ công hả? đỉnh ghê, mình không nghĩ mấy người học nhảy thường dễ thương tới vậy luôn." jeno vô thức nói ra, nhưng cũng chẳng có ý gì là muốn rút lời.

jaemin cười khẽ. "cảm ơn nhé, dotori."

"gì cơ?" jeno cười lớn.

"xin lỗi cậu, nhưng mà tự nhiên mình nghĩ tới quả sồi... ừm theo ý tốt nha."

điện thoại jeno đột nhiên run lên, cắt ngang hai người họ, là huấn luyện viên của anh gọi đến. "mình phải đi rồi. gặp lại sau nha, jaemin?"

"được thôi, cứ gọi mình là nana đi."


đã hai ngày sau đợt jisung báo với em là jeno đột nhiên không xuất hiện nữa. bọn bạn của anh biết anh đang ở nhà, nhưng jeno còn chẳng thèm mở cửa cho họ, anh bảo muốn ở một mình để suy nghĩ.

jaemin đang trên đường về nhà. em đang mệt mỏi lắm, nhưng trời ạ, jeno cứ luẩn quẩn mãi trong đầu em.

em đã chuẩn bị sẵn sàng để nói chuyện với anh. em đã nghĩ thông suốt, cũng như hiểu rõ nỗi lòng của bản thân, nên em quyết định quay ngược lại, đi về hướng nhà của jeno.


jaemin chần chừ đứng trước cửa căn hộ.

mày có thể làm được mà na jaemin

chuông reo lần thứ nhất,

thứ hai,

ba

bốn-

"đi đi chenle, anh nói muốn ở một mình mà." giọng jeno vang lên phía sau cánh cửa.

"kh-không phải chenle..." cửa từ từ mở ra, xuất hiện một jeno giờ đã nhuộm tóc về màu đen.

"jaemin hả?" anh mở toang cánh cửa. jaemin tránh tầm nhìn của jeno, thay vào đó lại chú tâm vào những vết thương trên nắm tay anh. những vết bầm, những đốt ngón tay đỏ ửng, những vết trầy xuất hiện đầy trên bàn tay anh.

"lee jeno..." em thở dài. "trời ạ, lee jeno, anh đúng là một tên ngốc mà." jaemin nhanh chóng nắm lấy cổ tay jeno rồi kéo anh về phía phòng tắm, lồng ngực bỗng dưng lại thấy ngập tràn thương xót.

không biết vì lí do gì, nhưng lúc lấy ra bộ dụng cụ y tế chuẩn bị băng bó vết thương cho anh, em lại muốn khóc. jaemin đưa tay vội lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên má, em cầm thuốc chậm rãi bôi lên những vết bầm trên tay jeno.

nhưng em khóc nhiều quá, em khóc nhiều đến nỗi hai tay em cầm băng gạc còn không vững.

"nana, anh không sao." jeno nhẹ giọng nói, anh vuốt ve mặt jaemin bằng bàn tay còn lại.

"kh-không. em biết đống vết thương này không phải là do thi đấu. chính anh tự làm hại bản thân, em hiểu anh lắm. trời ạ, em ghét anh quá đi mất." em dán băng keo cá nhân lên tay anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"làm vậy anh mới suy nghĩ được." anh nói.

"suy nghĩ? anh suy nghĩ được cái gì rồi? anh hành động như một đứa con nít ấy, thật ngu ngốc mà! đâu cần phải làm bản thân bị thương? anh bảo em chưa trưởng thành, thế anh nhìn lại đi, bị sự tức giận lấn át hết cả lí trí! anh còn giận em đúng không? rồi được cái gì? sao không đánh em luôn đi?" nhìn jeno khóc lạ lắm. jaemin chưa bao giờ thấy anh như thế cả. nhưng jeno chỉ nhích lại gần em, chạm trán hai người với nhau, anh nói, "thôi mà, nana, dừng lại đi em." rồi anh hôn jaemin, nhẹ nhàng chậm rãi.

jaemin cảm thấy tức giận với bản thân bởi vì em không thể từ chối anh. mọi thứ cứ như quay về quỹ đạo của chính nó.

em nhớ jeno, và những việc như thế này, em thậm chí còn chẳng nhận ra bầu không khí giữa cả hai đang dần trở nên nóng hơn.

đầu lưỡi jeno đang giành thế chủ động, khiến jaemin khẽ phát ra tiếng rên rỉ khi em há miệng, tay không rời khỏi gáy đối phương.

họ từ từ tách ra, nhưng trán của cả hai vẫn chạm vào nhau.

"nana, anh ngu ngốc lắm... anh biết mà." jeno thầm thì, anh nhắm mắt. "anh đã khiến em cảm thấy bản thân mình không đáng, anh khó chịu lắm jaemin ơi. anh cũng thấy đau lòng nữa, bởi vì những lúc anh giải thích rằng mình không có liên quan gì với người con gái kia, em chẳng chịu tin anh. thiệt chứ, anh yêu em thế này, làm sao mà nghĩ đến người khác được. thế mà em cứ nghi ngờ anh, lúc nào em cũng nghi ngờ anh hết." jaemin đưa mắt nhìn jeno. em có nhiều điều muốn nói lắm, phải bắt đầu từ đâu bây giờ.

"em không biết em đã tổn thương anh." em lên tiếng. "lúc mà anh đi ấy, em tưởng anh nhẹ nhõm lắm."

jeno thở dài, anh lau đi giọt nước mắt trên má jaemin. "nana à, lúc em bảo anh đi, anh đã đi, bởi vì em bảo em không muốn thấy anh trong cuộc đời em nữa, nên anh phải đi, phải rời khỏi căn nhà của chúng ta. cơ mà em à, nếu em bảo em đã suy nghĩ lại, muốn anh về nhà, chắc chắn anh sẽ trở lại ngay lập tức. hay cả trong thời khắc hiện tại, lúc nào anh cũng muốn được về bên em. trông anh thật thảm hại đúng không, anh cần em nhiều thế đấy."

jaemin mỉm cười. "em có nhớ anh mà, và em cũng cần anh nữa." em nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ ngầu trước mặt.

"em đã quá nhạy cảm. dù em chẳng biết em bắt đầu trở nên như thế từ lúc nào. chỉ là em cứ nghĩ rồi một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em, em sợ lắm... em không nói đây là lỗi anh, mà em cũng không biết nữa, đúng hơn thì là do cả hai... thế rồi chúng ta cãi nhau. mỗi lần như thế, em chẳng thể kiểm soát được bản thân mình, những từ ngữ không đáng nói cứ trượt khỏi miệng em. nhiều lúc em giận anh lắm, bởi vì em đã từng nghĩ, chỉ có mình em thế này thôi, em trao cho anh cả tấm lòng này. lee jeno, lúc nào em cũng hướng về anh."

jeno cười khúc khích sau khi nghe câu cuối cùng, anh cạ mũi cả hai với nhau. "thật không?" jaemin vỗ nhẹ lên ngực anh. "đừng có cười, em đang nghiêm túc đấy. nhiều lúc anh khó hiểu quá, còn em thì cứ bị làm sao ấy."

ban đầu jeno còn do dự, nhưng giờ anh đã quyết định nói, "ở lại đi. anh sẽ lắng nghe mọi thứ, rồi anh cũng sẽ nói hết những gì cần nói." jaemin gật đầu. "nhưng anh phải hứa với em là anh không đấm bậy bạ mà không đeo găng tay nữa." jeno cầm tay jaemin lên, hôn nhẹ lên nó. "ừ nana, anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro