four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"được rồi, hôm nay tới đây thôi. hãy nhớ là mọi người chỉ được nghỉ cho đến thứ sáu thôi nhé, thứ hai phải lên tập tiếp đấy, chỉ còn một tuần nữa là tới giải đấu rồi." huấn luyện viên thông báo lịch trình cho mọi người và nói đến cuộc thi sắp diễn ra. riêng jeno, anh cứ đứng đờ tại chỗ, thuốc giải rượu có vẻ không hiệu quả cho lắm. "và jeno này, xin cậu đấy, đừng uống nữa. muốn say xỉn gì thì để thắng rồi tính."

jeno gật đầu.

"cậu sẽ chỉnh đốn lại thái độ của mình trước khi bước vào vòng thi đấu đúng không?" huấn luyện viên của cậu hỏi.

"vâng, tôi sẽ không uống rượu nữa đâu." anh nhấn mạnh.

"không, ý tôi không phải thế. dạo này cậu dễ mất tập trung lắm đấy. sửa lại đi chàng trai trẻ. với cả đừng quên thông báo trên mạng xã hội là cậu sẽ tham gia cuộc thi." ông bổ sung.

anh gật đầu lần nữa, cúi người chào rồi rời khỏi phòng tập.






chắc mình nên xin lỗi em ấy về vụ việc hôm bữa. jeno đeo dây vào cổ cho chú cún rồi cầm túi đồ lên và nghĩ thầm. anh dùng thang máy đi lên nhà jaemin. sau khi bấm chuông, cửa mở ra xuất hiện một jaemin với mái tóc hồng, nono thì chạy thẳng vào căn hộ của em.

"ồ, em nhuộm lại tóc hả?"

"ừ." em trả lời bằng một giọng lạnh lùng, không giống jaemin thường ngày.

"cầm cái này nè." jeno đưa túi đồ cho jaemin, em nhận lấy, cảm nhận được tay mình khẽ run khi chạm với tay anh.

"jaemin à, anh xin lỗi."

jaemin chỉ dán chặt mắt xuống nền nhà.

jeno nhẹ nhàng nâng cằm em lên, khiến em nhìn thẳng vào mắt anh. "anh xin lỗi, anh biết anh không nên gọi cho em."

"ừ, anh không nên." jaemin trả lời, em gạt tay jeno ra.

thời gian như bị ngưng đọng trong chốc lát. chỉ có jeno và jaemin. jeno cố đọc những suy nghĩ trong mắt em, còn jaemin lại không thể đuổi anh đi.

jeno hướng tầm mắt xuống bờ môi của người yêu cũ của mình, anh tiến lại gần, nhưng jaemin nhanh chóng đẩy anh ra khi nghe thấy một giọng nói thứ ba vang lên từ trong căn hộ.

"jae, sao lâu thế?"

jeno không thể nhận ra được giọng nói lẫn gương mặt ấy.

"ủa, đây là jeno phải không?" cậu chàng vui vẻ hỏi. jeno chỉ gật đầu. "tôi là yangyang, bạn của jae. tôi đã nghe được rất nhiều điều về cậu đấy, cả tốt lẫn xấu." jaemin mở to mắt, em thì thầm gì đó với cậu ta.

"vậy ư?" yangyang cười, nhưng lần này nụ cười có phần hơi cứng nhắc.

cảnh tượng trước mắt làm lồng ngực jaemin cảm thấy nhộn nhạo.

em đã từng thấy jeno tức giận rồi, nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này. dáng vẻ này trông hoàn toàn mới lạ đối với em.


"tên này bị cái mẹ gì vậy?" jaemin la lên, mắt dán chặt vào điện thoại.

yangyang ngừng đùa với chú cún samoyed rồi chạy đến ngồi cạnh jaemin, đọc những dòng chữ trên điện thoại em. "chắc cậu ta ghen."

jaemin cười khẽ. "không, cậu sao hiểu tên đấy. quen nhau được một năm mình có thấy ghen tuông mẹ gì đâu. chỉ có mình thể hiện ra thôi, nhất là mấy lúc có... cô gái kia ở cạnh hắn."

"mình không biết nữa jaemin. có thể là do lúc đấy cả hai là của nhau nên cậu ta không ý kiến gì nhiều, giờ chia tay rồi, mọi thứ phải khác."

jaemin không đáp, em im lặng suy nghĩ về việc đấy. không, đừng có nghe, jaemin à. đừng.



đến rồi. hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc thi quan trọng nhất của jeno. tiến độ tập luyện của anh không nói là tệ, nhưng anh biết anh không hề thực hiện hết sức mình, và liệu nói tất cả những điều này đều là lỗi của cậu trai tóc hồng thì có ngu ngốc quá không? jeno là kiểu người lí trí, nên nói dễ hiểu thì tâm trí anh đang bị một người chiếm đóng mất rồi, còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện khác cơ chứ.

"bạn bè lẫn gia đình của cậu đang đứng ở hàng đầu tiên đấy. mọi thứ sẽ ổn thôi jeno à, tôi biết." huấn luyện viên vừa cuốn băng bảo hộ cho anh vừa nói.

"có ai đang ở đây thế?" anh hỏi, không mang chút lo lắng nào.

"mẹ cậu, rồi chị cậu, một vài người bạn của cậu thì tôi không biết tên. à, cả seoyeon nữa, con bé cứ đòi tới."

jeno rất muốn hỏi có jaemin ở đó không. huấn luyện viên biết em ấy, nhưng không biết việc hai người hẹn hò với nhau, lúc nào ông cũng "ồ, bạn cậu đến rồi này."

anh chưa bao giờ dám lên tiếng bảo họ không chỉ là bạn, mà là người yêu của nhau. vấn đề là do anh biết ông ta sẽ không đồng tình với mối quan hệ đồng giới của họ. thật ra thì, hầu như tất cả mọi người ở công ty đều không. nên jeno mới quyết định để thông tin ấy qua một bên, và jaemin thì rằng bảo em ổn.

tuy nhiên, bây giờ anh lại thấy mình thật ngốc nghếch. bởi vì anh thật sự rất muốn nói ra. nói trước mặt tất cả mọi người rằng anh có một người bạn trai, tên của em ấy là na jaemin. nhưng đấy mới là vấn đề, bởi vì anh chỉ từng có mà thôi. mọi thứ bây giờ chỉ còn là quá khứ.



từng bước một chậm rãi tiến vào vòng thi đấu, jeno nghe thấy tên mình vang lên khắp khán phòng. đám đông đầy rẫy những gương mặt xa lạ, nhưng jeno chỉ muốn thấy duy nhất một người.

anh nhìn xung quanh, nhanh chóng hạ tầm mắt ở hàng đầu tiên. đúng như những gì huấn luyện viên đã nói, có mẹ và chị gái anh, cả renjun, jisung, chenle, lẫn donghyuck.

nhưng không có jaemin.

anh nắm chặt tay thành quyền, lộ ra những đường gân guốc.

em được lắm, na jaemin.

đáng ra phải cảm thấy thất vọng, buồn bã, hay tổn thương.

ừ thì, đúng là anh có những cảm xúc như vậy thật, nhưng phần lớn tâm trí anh bây giờ là tức giận.

jeno đã hai lần đánh gục đối phương, anh cũng bị trừ mất sáu điểm. anh chẳng nghĩ gì cả, hoặc là, anh đã nghĩ nhiều quá rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro