three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       


haechan và jisung đã yên vị phía sau xe jeno, jaemin xuất hiện sau một lúc, nhận ra không còn chỗ để em ngồi nữa, chú cún của cả hai cũng ngồi chung băng với họ, em chỉ còn một lựa chọn duy nhất là ghế phụ cạnh jeno. mọi thứ cứ như một trò đùa khi hai đứa bạn của em cứ liên tục cười đùa với nhau thật to, nhưng ở phía trước, chỗ jeno và jaemin, chỉ có một sự im lặng kì dị và những cái liếc mắt lén lúc nhìn đối phương.


khi họ đến nơi, chenle và renjun đã xuất hiện và đợi từ trước.

jisung nhanh chóng chạy đến chỗ chenle, còn haechan thì đã bắt đầu trêu chọc cãi nhau với renjun, chỉ có em và jeno cứ thế bối rối đứng cạnh nhau mà không biết làm gì.

"cho mày tự do nè." jeno nói, anh mở dây xích cho nono. kế bên là jaemin, người đang lạc lối giữa những suy nghĩ của bản thân, đứng nhìn vào khung cảnh đáng yêu ấy.

em nhận ra.

rằng em rất nhớ những cuộc hẹn hò chóng vánh của cả hai. em nhớ những khi mình ở cạnh jeno nhiều. lúc đấy bọn họ thường cùng nhau dắt nono đi dạo, xem những bộ phim mà cuối cùng chẳng ai thèm để tâm đến cái kết, kể với nhau về những chuyện xảy ra trong ngày, hay cả lúc bạn trai cũ của em bất ngờ đến thăm lúc em đang tập nhảy.

em đã cố giấu đi những cảm xúc này, nhưng khi đứng trước jeno, chúng lại ồ ạt xuất hiện.


chuyến đi vẫn diễn ra một cách êm đẹp. chỉ có điều, em và jeno không hề nói chuyện với nhau.

em nghĩ mọi thứ có hơi lạ, bởi vì bình thường jeno sẽ không hành xử như vậy, trừ khi có gì đó khiến anh bực bội. tất nhiên là em rất muốn hỏi, nhưng liệu em có nên làm thế không?

đã đến giờ về. em thấy haechan và jisung đi về phía xe của chenle thay vì jeno. "jisung à, haechanie, tụi bây đi đâu thế?"

"à xin lỗi anh, chenle nói cậu ấy có thứ muốn cho tụi em xem, nên bây giờ tụi em qua nhà cậu ấy." jisung trả lời, cố tỏ ra đáng tin nhất có thể.

jaemin trông như muốn giết họ bằng đôi mắt của mình. câu cuối cùng em nghe hyuck nói chính là "mai gặp nhau ở phòng tập nha."


jeno chẳng nói gì. anh chỉ dẫn chú cún samoyed ra ghế sau, rồi lên xe đợi.

"em không lên à?" anh lên tiếng khi thấy jaemin do dự giữa hai băng ghế. mẹ nó chứ, em nghĩ, rồi tiến đến cạnh jeno.

họ vẫn im lặng. sự hồi hộp của jaemin đã phản bội em.

"sao im thế này, để em bật chút nhạc." em nói, nhanh chóng bật đại một bài nào đó trong danh sách của jeno.


you know

i've always been collected, calm and chill

and you know

i never look for conflict for the thrill

but if i'm feeling

someone stepping towards you, can't describe

just what i'm feeling


một ý tưởng tồi tệ.

mặt jaemin dần đỏ lên.


for you, i'd go

step to a dude much bigger than me

for you, i know

i would get messed up, weigh 153

for you

i would get beat to smithereens


khi mới bắt đầu hẹn hò, jeno và jaemin thường gửi cho nhau những bài nhạc, hầu như là mọi ngày, đến tận khi chia tay. và đây chính là bài hát đầu tiên jeno gửi cho em.

jaemin đã nghe bài này hàng triệu lần.

"nana, lần nào nghe bài này, trong đầu anh cũng chỉ có mỗi tên em." đó là những gì jeno đã từng nói.

dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang khi em nghe thấy bài nhạc đã được đổi. tai jeno cũng đỏ không thua gì mặt jaemin.

"anh giận em à?" jaemin buột miệng nói, em tự cảm thấy bất ngờ với bản thân mình.

"không có, anh chỉ hơi mệt thôi." jeno căng thẳng trả lời.

"luyện tập không suông sẻ hay sao?" em không hề dời mắt khỏi góc nghiêng của người lớn hơn.

nhưng lần này jaemin không nhận được câu trả lời.

em nhìn tay jeno, lúc này anh không đeo găng tay, hàng tá vết bầm xuất hiện trên chúng.

"anh lại đấm bốc mà không đeo đồ bảo hộ ư?" jeno vẫn không lên tiếng.

trước khi jaemin kịp cằn nhằn anh việc quan tâm đến bản thân quan trọng như thế nào, một giọng nói nhẹ nhàng như muốn làm tan chảy con tim em vang lên.

"nana, xin em hãy đến xem trận đấu tiếp theo của anh."






một giờ sáng.

"từ từ thôi, trời ạ." renjun nói, bực bội trước hành động của jeno. cả hai đang ở trong nhà cậu, cùng ba chai soju.

"đi ra ngoài đi. tao nghe nói có một bữa tiệc ở gần đây."

"này, lee jeno, dừng lại ngay. không có đi đâu hết, mày thậm chí còn chả thích tiệc tùng." cậu cố lên giọng cộc cằn nhất có thể để ngăn ý nghĩ ngu ngốc này của jeno lại.

nhưng mà thiệt ấy, renjun cũng lo lắm. cậu chưa bao giờ thấy jeno như vậy cả. khi mới nghe tin cả hai chia tay, cậu đã rất ngạc nhiên bởi hai lí do. thứ nhất, jeno và jaemin trông như không thể tách rời. và thứ hai, nhìn bọn họ vẫn bình yên như nước.

cơ mà bây giờ, renjun hiểu rồi, cả hai đều ngốc nghếch như nhau. tất nhiên là trông họ sẽ ổn vào mới đầu, bởi hai người ai cũng đang cố diễn như vậy. còn giờ, có vẻ như vở kịch của jeno và jeno bắt đầu chống lại chính họ.

hai tên ngốc quá si tình.

"nè, lee jeno!" renjun la lên khi thấy jeno mở thêm một chai nữa.

"injunnie, tao sẽ tới buổi tiệc ấy." jeno đứng lên.

"bạn trai tao còn đang đợi facetime đây này, tao không đi đâu."

jeno chỉ cười. "tao biết mà. đừng cố cản nữa, tự tao lo được."


sau khi xác định với renjun chừng năm mươi lần rằng anh sẽ ổn, jeno tiến về một căn nhà đang phát ra tiếng nhạc xập xình cùng vài người đứng hút thuốc ở bên ngoài.

mình tới đây để làm gì? mình mong chờ gì ở nơi này?

suy nghĩ của jeno bị cắt ngang khi anh nhìn thấy một chàng trai tóc hồng, nhìn chẳng khác gì jaemin khi em nhuộm màu đó.

chắc tâm trí anh đang đùa giỡn với bản thân thôi, chứ trời ạ, sao mà giống nana thế cơ chứ.

anh uống thêm vài ly trước khi quyết định tiếp cận cậu trai, ừm, không phải "vài", mà là rất nhiều ly.

anh cảm nhận được một vài bàn tay nắm lấy vạt áo mình trong lúc đang tiến đến gần người kia, nhưng anh chỉ lờ đi, tâm trí của jeno giờ chỉ nghĩ đến bạn trai cũ của mình khi đứng trước chàng trai tóc hồng.

cậu ta chẳng giống gì em ấy. không có nụ cười tươi tắn, không có đôi môi xinh đẹp, không có hàng mi dài, không có đôi mắt to tròn, không phải jaemin. trước khi để người trước mặt kịp lên tiếng, anh nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc.

jeno đã về lại căn hộ của mình, anh cố suy nghĩ lại cho thông suốt.

"mình tính làm cái quái gì vậy?" anh lẩm bẩm tựa đầu vào tường.

một,

hai,

ba lần đấm vào bề mặt lạnh ngắt. từng giọt nước mắt tí tách rơi, jeno thấy khớp tay mình đang rỉ máu.


jaemin lặp lại lời nói của jeno trong đầu mình, tới độ gần như phát điên vì nó. em chỉ muốn yên giấc mà không cần nghĩ đến anh ít nhất một lần mà thôi.

em ghét việc mình lúc nào cũng nghi ngờ và cảm thấy sợ hãi. em thề là em không thể nào quen với việc bản thân lúc nào cũng nhạy cảm như vậy. mói quan hệ của cả hai đã khiến em trở nên giống thế này. em cần phải chấn chỉnh lại bản thân, nhưng mọi thứ thật khó khăn khi con tim em không chịu lắng nghe chủ của nó, vẫn đập nhanh chẳng khác gì lần đầu tim em thấy anh.

em ôm lấy gấu bông màu cam của mình, cái con jeno đã trêu rằng nhìn y chang củ cà rốt, cố chìm vào giấc ngủ.

điện thoại rung khiến em tỉnh dậy.

nhìn tên nguời gọi làm nhịp tim em như muốn loạn lên. jeno có gọi em vào một hai giờ sáng mấy tuần đầu sau khi họ chia tay, nhưng đã ngưng được một thời gian rồi, sao tự nhiên hôm nay anh lại gọi nữa?

"jeno? sao thế?" jaemin giữ giọng bình tĩnh, em lờ đi cảm giác nhộn nhịp trong lồng ngực mình.

"nana,

nana anh muốn em trở lại."

chỉ có tiếng thở của cả hai được nghe thấy. em không biết nói gì cả.

"nana,"

"jeno, dừng lại đi, em bảo anh đừng gọi nữa mà." giọng em không còn vững như trước nữa, nhưng jeno chắc đã quá say để có thể nhận ra. jaemin biết bây giờ không phải lúc để hỏi anh đang nghĩ gì, nhưng em không thể giữ chúng trong lòng được nữa.

"sao anh lại kêu em đến xem anh thi đấu vậy jeno?"

em thấy mình nhẹ nhõm hơn sau khi hỏi câu ấy.

"tại vì anh không còn như trước nữa, anh không thể tập trung, anh không còn là một vận động viên giỏi khi em rời xa anh."

"không, jeno, em không có đi đâu cả, anh mới là người đẩy em ra trước."

người bên đầu dây kia chỉ cười khẽ. "em, em mới là người..." anh hạ giọng. "cứ nói anh khi em muốn quay lại như cũ, rồi anh sẽ xuất hiện ngay lập tức."

jaemin không muốn trả lời.

"anh thật sự, quá tệ trong việc buông tay, phải không em?

tại sao mọi thứ đối với em lại dễ dàng đến thế hả nana?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro